Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Menfuisu thách đấu với Angon

Carol đáp, giọng cứng như thép:

– Việc đó Unasu lo rồi. Người đáng lo lúc này là chàng, không phải ai khác.

Menfuisu ngạc nhiên đến mức bật lời:

– Unasu cũng ở đây sao? Sao nàng không đi theo hắn luôn đi? Nàng gặp ta làm gì chứ? Ta chịu nàng rồi đấy!

Carol nghiến răng, ánh mắt lóe lên quyết tâm:

– Đúng vậy... chết tiệt, mắt xích này quá lớn!

Menfuisu vội vàng thúc giục:

– Carol, mau rời khỏi đây đi!

Nhưng Carol lắc đầu, giọng kiên định:

– Không! Em sẽ không đi nếu không có chàng. Em sẽ phá xích, gỡ nó cho chàng. Dù có phải chết, em cũng muốn chết bên chàng. Em sẽ không rời đi!

Nàng nhìn quanh, rồi phát hiện một thanh sắt nhọn có thể dùng để phá mắt xích. Tiếng vang của thanh sắt khẽ va vào sàn, vọng lên trong căn phòng tịch mịch, như nhắc nhở Carol rằng mọi thứ đang gấp rút.

Menfuisu gấp gáp:

– Carol, không được đâu! Nàng mau rời khỏi đây đi, ta năn nỉ nàng đó.

Carol kiên định, giọng nghẹn nhưng không nhún:

– Không! Em sẽ sống chết cùng chàng. Con tim em ngừng lại khi nhìn thấy chàng trong tình cảnh này.
Menfuisu bất mãn, ra lệnh. Sao hắn lại có một cô vợ bướng bỉnh như thế?
– Carol, nàng thật bướng bỉnh. Ta ra lệnh nàng phải rời khỏi đây ngay. Đây là lệnh của Pharaoh Ai Cập, không có thân dân nào được phép cãi!

Carol nghiêm túc, tay cứng cỏi:

– Em là người Mỹ chính gốc, không phải thần dân của chàng! Em sắp phá được rồi, chàng nói ít thôi để em làm việc. Mất bao công sức em mới tìm đến đây, nếu không cứu được chàng thì thật phí hoài. Em không thể bỏ qua cơ hội này đâu. Cần gì đó cứng hơn nữa trong này chứ... Em sẽ tìm ra để phá cái xích này.

Menfuisu lo lắng, giọng cầu xin:

– Carol ơi là Carol, Angon đâu phải thằng ngu đến mức để đồ phá khóa bên cạnh thằng bị khóa. Ta ra lệnh, à không ta năn nỉ nàng đó, rời khỏi đây đi!

Carol cau mày, quyết tâm:

– Sao nó không đứt ra? Ta đâu có thù oán gì với mày đâu.

Menfuisu nghiêm trọng, giọng sắc:

– Nàng dừng lại đi! Nếu không... sẽ không còn kịp đâu!

Carol lại tiếp tục phá xích, tiếng keng keng vang lên lần nữa, lần này có vẻ lớn hơn lần trước.

- Hoàng phi, tiếng động lớn này sẽ bị phát hiện mất.

Minue lo lắng nhìn Carol, khuôn mặt nàng hiện rõ nét lo âu cho hoàng phi bé nhỏ.

- Mắt xích sắp phá được rồi, chỉ cần một chút nữa thôi.

Menfuisu gấp gáp, giọng nghẹn vì lo lắng:

– Carol, ta năn nỉ nàng đó... Trời ơi, Carol, ta biết nàng lo lắng cho ta, và ta thật sự biết ơn nàng đã dành cho ta tình cảm nhiều như vậy. Nhưng nàng hãy nghĩ đến việc lớn lúc này. Angon xem nàng là quân cờ quan trọng trong ván cờ tranh giành quyền lực thống nhất Ai Cập, vì hắn biết thần dân Ai Cập tôn kính nàng như thần hộ mệnh. Nếu nàng trốn thoát, mọi kế hoạch đen tối của hắn sẽ sụp đổ.

Carol nghiêm nghị, giọng dứt khoát:

– Dù chàng có nói gì đi nữa, em sẽ không rời đi nếu không có chàng. Em không thể bỏ chàng lại.

Carol vẫn chăm chú vào công việc hiện tại, còn Menfuisu mặt càng lúc càng tối sầm lại.

- Tức thật quá! Ta đường đường là Pharaoh mà giờ lại bị xích thế này. Chết tiệt Angon, mi đã phạm vào hiệp ước hòa bình rồi. Ta thề, sẽ có ngày ta xé xác mi thành trăm mảnh mới hả dạ!

Carol chờ một lúc thì Anngon cũng kéo quân tới tìm cô.
Vừa đặt chân xuống, Angon đã cất tiếng cười man rợ. Tiếng cười dội vang khắp địa lao khiến cả Carol lẫn quân lính Ai Cập phải sửng sốt, tim đập thình thịch.
- Chà chà... đoá hoa sen bé nhỏ, quả nhiên là nàng ở đây thật rồi. Nàng chạy nhanh lắm, ta vừa quay lưng đi một lát mà đã không thấy bóng dáng đâu. Giỏi thật đấy, không ai chỉ đường mà vẫn lần ra được nơi giam giữ Menfuisu này. Thật khiến ta bất ngờ...
Angon ghé sát, giọng trở nên sắc lạnh.
- Nào, sao không nói tiếp những lời tâm tình tiếp đi? Ta rất thích nghe đấy, càng nghe càng thấy thú vị...
Carol vừa thấy Anngon là hoảng sợ, sắc mặt tái đi. Cô run rẩy, lùi lại, nấp sau lưng Menfuisu. Sao tên xảo quyệt này lại phát hiện nhanh thế nhỉ?

Dù rất hoảng sợ, Carol vẫn đủ thông minh để lén đẩy cây sắt vào tay Minue trong ngục. Minue cũng nhanh chóng hợp tác, giấu cây sắt đi.

Angon gọi, giọng vừa nghiêm vừa trìu mến:

– Carol, lại đây với ta nào.

Menfuisu tức tối rống lên.

- Hãy nhìn ta đi, Angon! Nhìn những xiềng xích mà ngươi khoác lên người ta! Những xiềng xích này sẽ không phai mờ trong tâm trí Menfuisu này. Một ngày nào đó, ta sẽ rửa hận! Nhưng lúc đó, không phải là xiềng xích đâu mà là máu, là thứ máu chảy từ cái đầu khốn kiếp của ngươi!

Angon lạnh lùng, ánh mắt sắc bén:

– Ngươi có lối văn hóa hay đấy, Menfuisu. Nhưng đừng quên, ngươi chỉ là tù binh của ta. Chỉ cần một mệnh lệnh, cái đầu của ngươi cũng sẽ trình ra trước mặt ta ngay.

Angon nhếch mép, giọng mỉa mai:

– Tội nghiệp cho chú em Pharaoh Ai Cập. Chú em từng săn được sư tử cơ mà... giờ đây, chú chỉ là con mồi của ta thôi.

Menfuisu nghiến răng, giọng gằn đầy giận dữ:

– Để rồi xem ai sẽ là con mồi! Quân Ai Cập ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Angon cười lớn, khóe miệng nở một nụ cười ranh mãnh.

- Ây da, Pharaoh Menfuisu à, cho dù có cho vàng, thì binh lính của ngươi cũng chẳng dám tấn công nơi này đâu. Vì cả Pharaoh và hoàng phi của họ đều nằm trong tay ta mà, haha.

Menfuisu gầm lên:

– Tên đê hèn!

Carol vội can, giọng lo lắng:

– Menfuisu, chàng đừng nổi nóng lúc này, hắn sẽ giết chàng mất.

Angon nhếch mép, giọng mỉa mai và uy quyền:

– Cô gái sông Nile, giờ đã đến lúc rồi. Nàng nên buông chàng của nàng ra và đến với ta. Nếu nàng không ngoan ngoãn nghe lời, Menfuisu sẽ ra sao... chắc nàng cũng chẳng biết đâu nhỉ.

Carol gào lên, kiên quyết:

– Không!!! Ta không muốn. Tôi là tù binh, xin ông hãy giam tôi ở đây luôn đi.

Menfuisu nghiến răng, giọng căm phẫn:

– Angon, mi đáng chết! Tên khốn nhà ngươi!

Carol càng lúc càng ôm chặt lấy Menfuisu, cô áp sát vào hắn và nói nhỏ.

- Menfuisu, chàng hãy bình tĩnh, em đã có kế hoạch rồi. Tường thành Assyria này được xây bằng gạch thô không nung, lại nằm gần nhánh sông Chigurit. Em đã cho Unasu nói với tướng quân Honsu lấp sông để nước chảy ngược vào thành. Gạch thô khi ngấm nước sẽ mục nhanh, cả kinh thành sẽ sụp đổ. Chàng hãy kiên nhẫn, đợi cơ hội trốn thoát.

Menfuisu gật đầu, giọng trầm nhưng kiên định:

– Được, ta nghe nàng. Ta đã biết mình nên làm gì rồi.

Anngon bực tức, kéo Carol ra.

- Hai người tâm sự đủ rồi, cô gái sông Nile, mau ra đây với ta.

Menfuisu phẫn nộ hét lên, đôi mắt phượng đen láy trừng to hết mức. Menfuisu không thèm để ý đến xiềng xích quấn quanh mình, cố gắng xông lên, đôi con ngươi ngầu đỏ.

- Chết tiệt, ngươi mau buông nàng ra.

Angon lại cười to. Giọng cười điệu đà và cách nói chuyện hạ lưu của hắn thật khiến người khác chán ghét. Ánh mắt đầy tham vọng của hắn luôn hiện rõ, hành động điên cuồng đến đáng khinh.

- Ngươi nói sao, làm sao ta có thể buông nàng ta dễ dàng như vậy được? Ta phải giữ nàng để thâu tóm Ai Cập của ngươi chứ, Menfuisu dũng mãnh à, haha.

Angin càng lúc càng siết chặt lấy tay Carol, cô không ngừng gọi tên Menfuisu trong đau đớn.

Menfuisu khẽ nhếch môi, khinh khỉnh trêu tức Angon.

- Hừ, Anngon, ngươi đúng là tên nhát gan. Một thằng chỉ biết ôm eo phụ nữ và xích người mà có thể cản trở ta? Ngươi còn làm được gì nữa?

Angon ngay lập tức quay phắt người lại, quát lớn.

- Ngươi nói cái gì?

Menfuisu nhếch mép, giọng đầy khinh miệt:

– Ta nói ngươi đúng là nhát gan. Không đánh thắng được ta nên mới trói ta như thế này, thật hèn hạ. Mà thôi, người như chú mày, có cho vàng cũng không dám đấu tay đôi với ta đâu nhỉ.

Angon trợn mắt, giọng sắc lạnh:

– Ngươi... ngươi không có tư cách nói thế!

Menfuisu tiếp tục nói, xem chừng tên Angon đã giận lắm rồi, chắc chắn sẽ dính bẫy.

- Ta nói đúng quá chứ gì? Chẳng phải ngươi sợ thua nên mới nhốt ta lại và bỏ đói ta sao?

Menfuisu hầm hực lên tiếng đáp trả lại bằng một sự im lặng từ phía Angon.

- Nếu ngươi là nam nhân, là vua một nước, thì hãy cùng ta quyết đấu một trận. Nếu ta thua, ta không còn lời nào để nói. Còn nếu ta thắng, ngươi đừng trách ta đối xử với ngươi không khách khí.

Angon cười nhếch mép, siết chặt Carol trong tay, vuốt ve mái tóc vàng óng ánh của cô, rồi ra hiệu cho quân lính khóa chặt cửa địa lao, rồi mới an tâm rời đi.

- Hừ, ta sợ gì ngươi chứ. Được, sáng mai ta sẽ tổ chức một cuộc thi đấu. Ai thắng sẽ sở hữu cô gái tóc vàng. Nhưng bây giờ ta phải chăm sóc người đẹp tóc vàng này đã.

Angon bị khích bác đến tức giận, hừ, khách khí với ngươi, ngươi lại cho là phúc khí. Đánh thì đánh, ai sợ ai.

Quả nhiên, Angon giận quá hóa khờ, hắn ta bị dính bẫy lúc nào không hay.

Carol thét lên, giọng nghẹn:

– Menfuisu, chàng làm gì thế? Chàng đang bị thương mà!

Cô hướng ánh mắt xanh đầy lo lắng về phía Menfuisu. Những vết thương kia còn chưa lành, sao chàng lại dám làm vậy? Trái tim Carol thắt lại, nỗi lo sợ dâng trào.

Nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Carol, Menfuisu nhẹ nhàng mỉm cười an ủi, ánh mắt trao đổi giữa họ như muốn nói lên điều gì đó mà không cần lời.

"Mình hiểu rồi. Khi giao chiến, Menfuisu sẽ được cởi trói, lúc đó chàng sẽ phối hợp hành động, chàng thông minh lắm, Menfuisu."

Carol vui mừng mỉm cười, ánh mắt cả hai giao nhau, mang theo sự ấm áp. Angon thấy thế thì cảm thấy khó chịu vô cùng.

Angon không thèm để ý đến Menfuisu, cứ thế lôi Carol rời đi ngay lập tức.

Menfuisu nghiến răng, giọng đầy căm phẫn:

– Ta sẽ chờ ngày mai đó, Angon.

Menfuisu tiếp tục, giọng trầm mà kiên định:

– Giỏi lắm, Carol, nàng đã hiểu ý ta rồi. Ta đặt cược mạng sống của mình vào kế hoạch của nàng. Dù thế nào, ta thề ngày mai sẽ không để nàng thất vọng về ta! Menfuisu này sẽ chiến đấu hết mình, đến tận hơi thở cuối cùng. Giải quyết một lần cho xong, cứ để kéo dài thế này quá mệt mỏi. Hắn dám bắt giam ta, coi người con gái của đời ta như trò chơi... thì sẽ không có lòng nhân từ nào trong cuộc chiến ngày mai đâu! Hoặc là ta chết, hoặc cái đầu ngươi sẽ rơi dưới chân ta, Angon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com