Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Hoa độc Digitalis

Honsu tiếp lời, giọng pha chút lo lắng:

- Vậy bây giờ hoàng tử định thế nào? Hình như công chúa đã gặp sự cố, nhưng trước đó nàng cũng dặn mọi người phải bình tĩnh, không được manh động. Unasu vừa thuật lại chiến lược mà hoàng phi đã bày sẵn. Đây là kế hoạch thủy chiến... theo thần, chúng ta nên tiến hành đúng như vậy.

Honsu thuật lại chiến lược cho hoàng tử nghe. Hắn không ngừng trầm trồ về kế hoạch tác chiến hay đến mức nào.

- Công nhận Carol thông minh thật. Chỉ là một cô gái nhỏ nhoi mà có thể nghĩ ra được kế hoạch thủy chiến hay đến như vậy. Cả ta cũng không bao giờ có thể nghĩ ra được kế hoạch này. Tài giỏi hơn những bật nam nhi, tài năng trí tuệ của nàng ta đã nể phục từ lâu, bây giờ ta lại nể phục hơn.

Izumin lúc này đang hào hứng bàn kế sách với lão đội trưởng và quân Ai Cập về kế hoạch phá thành của Carol. Lão đội trưởng nghe xong kế hoạch thì mắt sáng rỡ, gật gù tấm tắc khen.

- Quả nhiên là cô gái sông Nile có khác. Một kế hoạch đại tài, hoàn hảo để phá thành. Đúng là chỉ có một người tinh thông kim cổ như cô gái sông Nile mới có thể nghĩ ra được việc vĩ đại này.

Hoàng tử, giọng trầm vang đầy uy nghiêm

- Đúng vậy... Kế hoạch của Carol đã hóa giải mọi khúc mắc trong lòng ta. Nàng thật sự xứng đáng với danh hiệu nữ thần tinh thông kim cổ.

Hoàng tử lúc này càng ngày càng muốn có Carol hơn nữa. Một kế hoạch thiên tài như vậy, không hiểu nàng làm sao mà nghĩ ra được. Nếu có thể lấy được nàng, bất luận là với Hitaito, hay là bản thân hắn, đều sẽ có lợi ích vô cùng lớn. Tài năng như Carol phải thuộc về Hitaito ta mới đúng. Tài năng tiên đoán tương lai của nàng ấy cùng trí tuệ hơn người sẽ giúp mộng bá chủ của ta thành hiện thực. Mình phải tìm cách bắt Carol về bằng mọi giá, nhất định là vậy, cả Carry nữa, ta không cho Ai Cập có được ai cả.

- Được, chúng ta thực hiện kế hoạch nhanh đi, không thì không kịp, ngày mai quyết chiến rồi.

"Cầu mong trận sinh tử ngày mai, Angon giết chết luôn Menfuisu càng tốt, đỡ tốn công ta nhọc sức cướp Carol về. Tên Angon đó đồng ý quyết đấu ngày mai chắc cũng có mưu kế gì đó, không thể xem thường được. Nhưng Angon, ngươi đừng bao giờ động tới người ta yêu, nếu không, ngươi chết sẽ rất khó coi."

Ai Cập và Hitaito cũng hợp tác, thực hiện kế hoạch của Carol.

Quay lại với cung điện của Angon.

Còn về Carol, khi biết Carry bị Angon bắt nhốt, nàng càng lo lắng hơn.

Carol hốt hoảng lùi lại.

- Tránh xa ta ra, ta ghét ngươi, không được lại gần đây! Ngươi là đồ khốn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta cấm ngươi làm hại Carry và Menfuisu.

Hắn ném Carol mạnh lên chiếc giường xa hoa lộng lẫy. Khi thấy Angon từ từ tiến sát vào mình, Carol hoảng sợ không thôi.

- Ngươi muốn làm gì? Không được lại gần ta!

Carol cố gắng vùng vẫy, nhưng tên này khỏe quá!

Angon, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát

- Yên nào...

Angon khóa chặt cửa phòng, không cho Carol chạy ra. Căn phòng sực mùi nước hoa, cả gian phòng được trang trí bằng nhiều loại hoa đẹp, chiếc giường duy nhất trong phòng cũng được trải đầy hoa đẹp mắt.

Angon cười ha hả, trên khuôn mặt hiện rõ nét gian xảo và ánh mắt thèm thuồng đầy ghê tởm.

- Sau đêm này, nàng sẽ thuộc về ta.

Carol, ánh mắt lửa giận cháy bỏng

- Tên khốn! Chẳng phải ngày mai ngươi phải so tài sao?

Angon liếm mép, tiến về phía Carol, cô run rẩy mà lùi lại.

- Ta không quan tâm, đồ ăn trước mắt, ngu gì không xử lý.

Carol, ánh mắt căm hận rực lửa

"Tên hèn hạ! Mình đã nhận ra ý đồ của hắn rồi... Mình tuyệt đối sẽ không khuất phục!"

Carol lùi lại, cô càng lùi, hắn càng tiến tới. Hắn dồn cô vào chân tường. Cô cúi người, bỏ chạy, hắn đuổi theo, cô càng lảng tránh.

Một tiếng xé vải vang lên, áo choàng của Carol bị rách một mảng lớn. Cảnh tượng mê người này khiến Angon không chút kiên nhẫn, cảm giác chinh phục càng thêm mãnh liệt khi nghĩ đến việc con mồi có thể bị dọa chạy.

Carol vướng phải tấm nệm và ngã nhào. Angon nhanh chóng bế xốc cô lên.

Hắn cười lớn rồi xoay người, giữ chặt tay Carol, ném cô lên giường. Hắn áp sát thân hình mình vào cô, xé rách áo choàng của Carol. Carol bị giữ chặt tay, bất lực nhìn hắn hành động thô bạo. Nàng hổ thẹn, vội vàng che lại trước ngực, cổ họng nghẹn lại, không thể khóc ra tiếng.

Carol cố vùng vẫy trong nước mắt.

- Thả ta ra, thả ta ra!

Nghĩ đến việc sắp có được Carol, cả người Angon như bùng lên, hắn áp sát thân thể mình vào người cô, xé rách từng mảnh áo trên thân thể nhỏ bé kia. Thân hình mềm mại của cô lập tức lộ ra trước mắt hắn. Carol sợ hãi, hét lên một cách tuyệt vọng, giãy giụa, nhưng không đủ mạnh để chống lại hắn. Cô chỉ biết bất lực nhìn hắn tự tung tự tác.

Carol khóc không ra tiếng, cổ họng như nghẹn lại, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt. Cô thật muốn cắn lưỡi tự tử để chết đi cho xong, nhưng cô không thể. Cô vẫn muốn được nhìn thấy Menfuisu một lần nữa trước khi chết.

Trong lúc tuyệt vọng, Carol nhớ lại lời Carry từng nói: Trong phòng này có hoa độc Digitalis, đặt bên cạnh giường. Đoá hoa màu trắng toát mang độc chất. Carol mừng rỡ, không chút đắn đo, vươn tay ngắt lấy nhánh hoa Digitalis, nhanh chóng đưa vào miệng nuốt xuống. Nàng thà chết chứ không để Anngon thực hiện ý định của hắn.

Ở đó có hoa Digitalis, Carry, chị không thể...

- Menfuisu, em không thể báo đáp tình yêu của chúng ta nữa rồi. Vĩnh biệt chàng, Menfuisu. Được yêu chàng là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em.

Hoa Digitalis tuy màu sắc diễm lệ như chuỗi chuông gió, nhưng độc chất trong loại hoa này thực sự rất mạnh, chỉ trong chốc lát đã khiến Carol ngất đi. Angon thấy Carol không phản ứng lại, cảm thấy có chút khác thường, vội nới lỏng vòng tay ra và nhìn kỹ xem cô bị làm sao. Khi hắn cúi xuống nhìn, Angon hoảng hốt và tức giận khi thấy sắc mặt Carol trắng bệch, mắt nhắm chặt, môi tím tái, hơi thở càng lúc càng yếu, trong tay vẫn nắm chặt vài cành Digitalis. Hắn đau đớn đến lăn lộn, mặt xanh mét, la hét gọi thái y.

Hơi thở Carol ngày càng yếu đi.

Angon, giọng điệu giận dữ tràn đầy uy quyền

- Ngươi vừa nuốt cái gì vậy? Vì không thoả mãn ta mà liều mạng đến thế... thật cứng đầu mà!

Angon, mắt lóe lên sự tức giận dữ dội

- Chết tiệt! Gọi ngự y ngay cho ta! Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ thoát khỏi ta dễ dàng. Ta thật tức giận... nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, còn thể diện nào của ta nữa? Nôn ra mau! Nhanh lên, nôn hết ra hết cho ta! Tên ngự y chết tiệt đó đâu rồi? Sao vẫn chưa đến? Một lũ ăn hại, đầu óc trống rỗng! Cắm loài hoa độc vào phòng hoa trúc của ta, còn ngươi... mau nôn hết ra đi!

Angon nhận ra loại hoa Carol vừa cầm trong tay và nuốt vào, hắn lập tức gọi ngự y. Chất độc trong người Carol bắt đầu lan rộng khắp cơ thể.

- Ngươi đừng mong thoát khỏi vòng tay ta dễ dàng, bao nhiêu công sức ta bỏ ra mà giờ lại thành công cốc sao? Ngươi phải sống để xem ta giết Menfuisu và lũ quan quân Ai Cập đó! Ai Cập nữa, ngươi không thể chết được, ngươi đã nghe rõ chưa? Tên ngự y chết tiệt đâu rồi, sao lâu quá vậy? Mau nôn hết đống hoa độc đó ra, chỉ có như vậy mới cứu được ngươi!

Menfuisu, dù trúng độc, nhưng hình ảnh duy nhất còn động lại trong tâm trí Carol chính là người nàng yêu nhất. Dù con không thể báo đáp tình yêu ấy, con cũng mãn nguyện. Con nguyện hiến dâng tính mạng này cho chúa, mong Người lắng nghe lời thỉnh cầu cuối cùng của con, hãy giúp chàng ấy bình an trở về.

"Quả nhiên hắn chỉ nhắm vào Ai Cập mà thôi. Menfuisu, không biết em có còn sống mà qua được kiếp nạn lần này không? Em chỉ muốn được nhìn thấy chàng một lần nữa, dù là một lần cuối thôi."

Angon căm tức bóp nát số hoa độc còn lại, rồi tùy tiện ném mảnh vải lên người Carol. Nữ nhân này, hắn chưa bao giờ được hưởng thụ, không thể để bất kỳ ai khác nhìn thấy nàng trong tình trạng như vậy.

- Người đâu, mau đến thay quần áo cho cô gái sông Nile!

Hắn quát, ra lệnh cho thị nữ đến gần.

- Vâng, thưa bệ hạ.

Angon cảm thấy cơn tức giận trào dâng, nhưng lại bị phá hỏng mất. Hắn đen mặt, gầm lên, tức giận vì Carol là một đối thủ khó nhằn. Hễ lúc nào nàng cũng muốn kết thúc cuộc sống, không chịu khuất phục dù chỉ một chút. Nhưng đối với hắn, Carol là con tin quan trọng, hắn không thể để nàng chết. Nếu số binh lính Ai Cập ngoài thành biết được chuyện này, chắc chắn họ sẽ liều mạng xông vào trả thù, và hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

- Thật là một cô gái dùng cảm để bảo vệ trinh tiết, lòng trung kiên, sự thuỷ chung. Ngươi nuốt hoa độc để quyên sinh, Menfuisu, ngươi thật may mắn khi có được cô gái này. Nhưng ta sẽ có nàng ta, bằng mọi giá.

Angon tức giận nắm chặt tay, quát tháo điên cuồng như một con thú bị nhốt, các thái y đứng nhìn, hốt hoảng cầu xin hắn buông tay.

- Hoàng thượng, thần không biết nàng ăn bao nhiêu hoa độc, liều lượng cụ thể là gì, làm sao có thể giải dược?

Biết rõ Angon rất tàn bạo, các ngự y không dám nói ra sự thật. Họ gấp gáp, mồ hôi lạnh đổ đầy trán.

- Lũ chết tiệt, các ngươi làm sao mà đến giờ vẫn không thể giải độc cho cô ta?

Thái y, giọng run rẩy vì kinh hãi.

- Oan cho chúng thần quá, hoàng thượng... Đây là hoa độc Digitalis! Trước giờ ít ai sống sót sau khi nuốt nó!

Angon, ánh mắt lóe lên giận dữ khủng khiếp.

- Ta không cần biết! Ta nuôi các ngươi làm kiểng à? Nếu không cứu được cô gái này, các ngươi dùng đầu làm vật tế thần hoặc sẽ chết theo nàng! Cẩn thận! Nếu không cứu sống nàng, ta sẽ chặt hết tứ chi, rồi treo lên cửa thành cho cả thiên hạ thấy!

Angon giận dữ đạp ngã thái y trước mặt mọi người, khuôn mặt hắn xanh xao, như thể đã bị đẩy đến tận cùng của sự kiên nhẫn.

Angon nổi giận đùng đùng, mắng chửi không ngừng. "Lũ phế vật! Độc cũng không giải được, thật là vô dụng. Hắn nhìn Carol, cô gái xinh đẹp đang run rẩy vì trúng độc, lòng hắn chất chứa nỗi oán hận. "Đã đến tận tay rồi mà lại để vuột mất. Một nữ nhân bé nhỏ như vậy, lại dám dùng cách ăn hoa độc để từ chối ta. Hừ! Chờ ngươi khỏe lại, ta nhất định sẽ trói ngươi lên giường và thưởng thức nàng theo cách của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com