Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Giải được độc

Hắn quay đi, lòng đầy bực bội. "Không cứu được cô ta thì phiền phức rồi. Kế hoạch thôn tính Ai Cập của ta thiếu cô ta thì khó thành công hơn rất nhiều. Thật là bực bội, vừa không được như ý, lại phải nơm nớp lo sợ mọi chuyện đổ bể."

Angon sốt ruột, ra lệnh gọi tất cả thái y và những thầy thuốc giỏi nhất trong thành để tìm cách giải độc cho Carol bằng mọi giá. Nhưng không ai có thể cứu được nàng. Thái y, lũ ngự y chỉ có thể cúi đầu mà thốt lên những lời tuyệt vọng. Không có ai đủ tài năng để giải quyết độc tố này.

Khi đó, Angon tức giận đến mức ra lệnh xử tử tất cả những người không giúp được gì.

- Chém đầu tất cả các ngươi, không xứng đáng làm ngự y của ta!

Carol nằm trên giường, cơ thể vẫn thoi thóp, tay vẫn nắm chặt lọ thuốc của Carry. Nàng cố gắng kiên trì, tìm mọi cách để kéo dài thời gian, hy vọng rằng khi sáng mai đến, tình trạng của nàng sẽ khiến Angon không dám động vào nàng nữa. Cô tin rằng mình chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa, thì sẽ có cơ hội thoát khỏi hắn.

Trong cung, mọi thứ hỗn loạn. Tiếng xôn xao bàn tán vang lên khắp nơi. Khi Hasan biết được tin, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Một cô gái như Carol, vô tội và thuần khiết, sao lại tự mình nuốt độc hoa như vậy? Hắn biết rõ rằng tên Angon hoang dâm vô đạo kia không thể có kết cục tốt. Hasan vội vã lên đường, quyết định phải cứu Carol.

- Để tôi cứu cô gái sông Nile.

Hassan đã biết được tình hình và không một giây chần chừ, hắn lập tức chạy tới chỗ của Angon, với hy vọng sẽ cứu được Carol.

Thuộc hạ, giọng khẩn trương.

- Bẩm hoàng thượng, có người xin vào cứu cô ấy. Hắn nói rằng sở hữu phương pháp gia truyền có thể chữa được độc hoa Digitalis.

Angon, giọng sắc lạnh nhưng quyết đoán.

- Mau cho hắn ta vào!

Một lát sau, Hassan mới xuất hiện.

Angon nhìn Hassan, đôi mắt nheo lại.

- Ngươi là Hassan, cháu của Creb phải không?

Hassan, giọng run rẩy pha chút lo âu.

- Vâng, thưa hoàng thượng... Xin cho thảo dân hỏi, cô gái này đã nuốt hoa độc được bao lâu rồi?

Hassan lập tức tiến đến bên Carol, bắt mạch cho nàng.

- Một canh giờ rồi. Ngươi có cứu được không, Hassan? Nếu cứu được, ta sẽ trọng thưởng ngươi. Nếu không... ngươi cũng biết số phận mình rồi đó.

Hassan, giọng lo lắng nhưng kiên định.

- Dạ thưa bệ hạ, tình trạng cô gái này khá nguy hiểm, nhưng may mắn là vẫn còn thời gian để trị. Tuy nhiên, xin bệ hạ cho phép mọi người lui ra, để thần có thể chuyên tâm cứu chữa cho cô ấy.

Angon, giọng sắc lạnh nhưng quyết đoán.

- Được. Nếu ngươi cứu được cô ta, ta sẽ trọng thưởng. Ta sẽ ra ngoài, nhưng ngươi nhất định phải cứu cô ta... nàng rất quan trọng đối với ta.

Hassan, cúi đầu thành kính.

- Dạ vâng, bệ hạ. Thần sẽ cố gắng hết sức.

Angon do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, ra lệnh cho mọi người rời đi, chỉ để lại vài lính canh.

Hassan sờ trán Carol, đôi tay run rẩy cầm lên bát thuốc.

- Uống đi, công chúa, bát thuốc này có thể giải độc. Mặc dù rất đắng, nhưng chỉ cần uống xong, ngươi sẽ khỏe lại nhanh thôi.

Hassan lo lắng nhìn Carol. Hắn không thể để nàng chết, lần trước hắn đã vô tình hại nàng, lần này nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt.

Carol yếu ớt mở mắt, tay run rẩy nắm lấy bát thuốc, giọng nàng khản đặc vì đau đớn.

- Hassan... anh... anh lại gạt tôi sao? Tôi đã từng rất tin anh.

Hassan bất ngờ, sắc mặt hắn thoáng qua một tia đỏ ửng rồi nhanh chóng trở nên trắng bệch.

- Không, thực sự xin lỗi, lần đó là tôi bị ép buộc phải làm như vậy để ngăn cản Creb. Hắn dùng mê dược khiến tôi không thể cứu được cô khỏi tay của hoàng đế Angon. Tôi rất khổ sở. Nhưng bây giờ tôi đã có cơ hội, xin cô hãy tin tôi. Lần này tôi sẽ không để Creb hại cô nữa.

Cảm nhận được sự hổ thẹn trong giọng nói trung hậu của Hassan, Carol cố gắng vươn tay. Hassan hiểu ý, nhanh chóng đưa bát thuốc đến tận tay nàng.

- Công chúa hoàng kim, ta nhất định sẽ giúp cô khỏe lại. Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi nơi này. Đây là thuốc giải độc, cô phải uống ngay. Hãy tin tôi, tôi đã biết lỗi của mình rồi. Cho tôi cơ hội chuộc lỗi với cô. Nếu Angon có vào, cô cứ giả vờ hôn mê, mọi chuyện để tôi tính.

Carol mỉm cười yếu ớt với Hassan.

- Tôi hiểu rồi, tôi tin anh.

Hassan, giọng dịu dàng nhưng chân thành.

- Cảm ơn cô! Tôi nhất định sẽ chăm sóc cô cho đến khi cô hoàn toàn khỏe lại.
Hassan ôm Carol vào lòng, ánh mắt đầy đau lòng. Cô gái này thật đáng thương, suốt thời gian qua phải chịu khổ quá nhiều rồi tất cả điều do hắn gián tiếp gây ra chỉ vì mưu lợi của mình mà đẩy một người con gái phải chịu khổ.

Lúc này, Carol mới lấy lọ thuốc và uống. Thần sắc của nàng dần ổn định hơn. Sau khi uống thêm một số thuốc từ Hassan, nàng cảm thấy tỉnh táo hơn.

Giờ đây, Carol cảm thấy an tâm hơn. Tất cả những gì nàng phải làm giờ là đợi đến sáng mai, khi đó nàng sẽ an toàn.

- Menfuisu, chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Chàng hãy kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta sẽ rất sớm trở về Ai Cập yêu dấu!

Hassan nhìn Carol, cảm nhận được sự quyết tâm trong ánh mắt nàng. Khi nhận thấy nàng đã hồi phục, hắn buông nàng ra, thở phào nhẹ nhõm. Nhóm ngự y đứng một bên, nhìn nhau và mừng rỡ.

- Thật là tốt quá! Cô gái sông Nile đang hồi phục, không hổ là thương nhân mà hoàng thượng giao phó. Y thuật của Hassan quả thực rất xuất sắc!

Giọng gào thét vang dội của Angon khi hắn xông vào phòng khiến đám cung nữ và nữ quan hoảng hốt, vội vàng rời đi.

- Cút hết ra ngoài! Tất cả các ngươi cút hết cho ta!

Chỉ còn lại Hassan, quỳ gối bên cạnh Carol, tiếp tục chăm sóc nàng với sự cẩn trọng và lo lắng tột độ.

Angon đứng im, mắt nhìn chăm chăm vào Carol đang hôn mê, khuôn mặt hắn biến sắc với vẻ giận dữ lẫn khinh miệt. Hắn cảm nhận được sự cứng đầu của cô gái này ngay cả trong lúc mê man.

- Cô gái này quả thật cứng đầu, ngay cả khi mê man vẫn không quên được Menfuisu. Nhưng ta sẽ cho nàng thấy, nếu không thể khuất phục nàng bằng lời nói, ta sẽ dùng hành động. Nàng sẽ phải chứng kiến cái chết của người nàng yêu trước mặt mình.

Hassan không thể để Angon tiếp tục nhục mạ Carol như vậy. Hắn bước lên một bước, giọng nói giữ vững nhưng đầy lo lắng.

- Bệ hạ, cô ấy chưa hoàn toàn hồi phục, nếu cứ để cô ấy chịu đựng quá mức, sức khỏe sẽ không thể hồi phục nhanh chóng.

Angon quay lại nhìn Hassan với ánh mắt lạnh lùng, nhưng không để hắn thấy sự hoảng loạn trong lòng mình.

- Cái gì? Ngươi còn muốn cản ta sao? Ta muốn cho cô ta một bài học. Nàng ta sẽ phải biết, không ai có thể chống lại ta,

Hassan cúi đầu, nín thở. Hắn hiểu rằng lúc này không thể làm gì để thay đổi quyết định của Angon, nhưng hắn vẫn không thể ngừng lo lắng cho Carol.

- Xin bệ hạ cho thần một chút thời gian nữa, Carol sẽ hồi phục hoàn toàn.

Angon không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn chằm chằm vào Carol. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ.

- Được rồi, nhưng ngươi phải bảo đảm nàng ta sẽ sống. Nếu nàng ta chết, ngươi sẽ biết hậu quả.

Hassan cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng hắn đầy lo lắng. Hắn biết nếu Carol không tỉnh lại vào ngày mai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không chỉ đối với nàng mà còn đối với chính hắn.

- Thần sẽ làm hết sức mình, bệ hạ yên tâm.

Angon không trả lời, chỉ quay người bước đi, để lại một không gian yên tĩnh đầy lo âu. Hassan tiếp tục quỳ xuống, đôi tay siết chặt, nỗi lo sợ càng thêm nặng nề. Hắn không thể để Carol tiếp tục chịu đựng thêm nữa, nhưng giờ chỉ còn cách chờ đợi và làm mọi thứ có thể để giúp nàng tỉnh lại.

Hassan đứng lên, ánh mắt hướng về Carol, nàng vẫn nằm đó, khuôn mặt vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục rõ rệt.

- Cố lên, Carol, tôi sẽ không để cô chịu khổ nữa.

Hassan nhẹ nhàng đặt tay lên trán Carol, hy vọng rằng thuốc và sự chăm sóc của hắn sẽ mang lại hiệu quả. Hắn không thể để Angon đạt được mục đích của mình. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho nàng, hy vọng rằng thời gian sẽ giúp Carol hồi phục và thoát khỏi chốn địa ngục này, dù có phải hy sinh tất cả.
Họ ào ào mà tới, dù sao khen qua loa cũng không mất tiền, quan trọng nhất là tính mạng của họ đã được bảo toàn.

- Này, này, nghe đồn cô gái sông Nile vừa nuốt hoa độc Digitaus đó.

- Sao thế, hoa độc ấy độc lắm, gan thật độc thế mà cũng dám ăn.

- Là do hoàng đế của chúng ta giở trò, ép hôn cô ấy mà cô gái đó can đảm thật dám nuốt cả hoa độc để giữ lòng chung thủy với Pharaoh Menfuisu. Bây giờ cô ấy đang nằm hấp hối trên giường bệnh đấy, không biết có qua khỏi không, thật tội nghiệp cô gái.

- Ừ, thật ngưỡng mộ, hoàng đế chúng ta hèn hạ thật, hoàng tử Izumin Hitaito còn xứng đáng hơn nhiều, không làm chuyện đồ bại với cô ấy dù bắt cóc rất nhiều lần.

- Hoàng tử Izumin Hitaito rất lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng là chính nhân quân tử, không chơi trò đồi bại như hoàng đế mình đâu.

- Đắc tội với con gái thần linh, ta sợ Assyria sẽ bị trừng phạt.

- Dám động vào cô gái sông Nile thì Ai Cập sẽ không tha cho đâu.

- Suỵt suỵt, lỡ bị bắt là xử trảm đó.

- Mau im lặng đi.

Tiếng binh lính xì xào nhỏ dần, bên ngoài ngục giam đã trở lại vẻ yên lặng vốn có, nhưng vẻ hoang mang ban nãy đã chuyển vào trong ngục.
Menfuisu sắc mặt tối sầm lại, hắn kéo xích tưởng chừng như dây xích muốn nát ra.

- Cái gì, Carol của ta nuốt hoa độc tự tử. Thế là thằng mắt dại đó giở trò, nàng ấy nuốt hoa độc để bảo vệ phẩm giá của mình.
Minue thấy Pharaoh của mình như vậy thì hốt hoảng không thôi, ngài sắp nổi điên rồi.
- Bệ hạ hãy bình tĩnh, lệnh bà sẽ không sao đâu. Ngài cứ như vậy sẽ làm giảm sức lực của mình, còn phải dưỡng sức cho trận đấu ngày mai nữa.

- Phải đấy, bệ hạ, ngài đừng lo quá, hoàng phi Carol là con gái nữ thần, chắc chắn sẽ không ra đi dễ dàng như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com