Chương 87: Nỗi sợ mất đi nàng
Minue, giọng trang nghiêm.
- Đúng vậy, nữ thần Hapi sẽ phù hộ cho cô gái sông Nile.
Menfuisu, giọng điệu căm phẫn đến mức muốn nổ tung
- Hừ... làm sao ta có thể bình tĩnh được chứ? Carol giờ đây sống chết chưa rõ, ngươi bảo ta phải bình tĩnh như thế nào hả, Minue? Tên Angon chết tiệt, hèn hạ, vô liêm sỉ! Ta sẽ phanh hắn ra hàng trăm mảnh mới hả dạ! Trời ơi... cũng chính vì sự ngu dốt của mình mà Carol rơi vào tay thằng mắt dại ấy.
Menfuisu gầm lên, tay hắn siết chặt sợi xích đến bật máu.
- Bệ hạ nghe lời thần một lần, lệnh bà đang đau đớn lắm rồi, ngài đừng gây thêm lo lắng cho cô ấy nữa. Người cứ như vậy, kế hoạch của lệnh bà có nguy cơ bị phá hỏng đấy!
Menfuisu, giọng đau đớn và tuyệt vọng.
- Carol của ta đang chịu đọa đày... nàng bị những tên khốn kiếp dày xéo lên tấm thân mỏng manh đó!
Menfuisu, mắt rực lên nỗi căm phẫn.
- Hắn gây áp lực cho ta bằng nàng ấy... chắc chắn hắn sẽ không để nàng ấy chết đâu.
Menfuisu, tay siết chặt, giọng nghẹn ngào.
- Ta biết Carol là con bài quan trọng để Angon thôn tính Ai Cập... nhưng tại sao lại là nàng, tội nghiệp Carol của ta? Lỗi tại ta tất cả... Giá mà ta đừng đến đây, giá mà khi trước ta đủ tỉnh táo để dò xét Hitaito. Ôi... trễ rồi, trễ quá rồi! Giá mà ta biết tin Carol ở đâu, ta đã đem quân về Hạ Ai Cập đón nàng ngay.
Menfuisu, đầu cúi xuống, giọng cầu khẩn.
- Menfuisu ngươi đáng chết! Chính sự ngu muội của ngươi đã làm hại nàng. Hãy tha thứ cho ta... ta không thể bảo vệ nàng khỏi đàn sư tử, không thể cứu nàng giữa sa mạc. Giờ đây, ta chỉ có thể chia sẻ nỗi đau mà nàng phải chịu. Nàng vì ta mà nuốt hoa độc, còn ta thì bị xích ở đây, chẳng làm được gì cho nàng cả!
Menfuisu, giọng run rẩy nhưng quyết tâm.
- Nàng đang đau đớn cùng cực, đối mặt với cái chết chỉ vì ta... chỉ vì sự ngu dốt của ta. Carol ơi, ta xin lỗi, nàng đừng bỏ ta mà đi như thế... Hỡi chín vị thần tối cao Ai Cập, hỡi đấng sáng tạo Amura, hỡi nữ thần sông Nile vĩ đại, xin người hãy dùng quyền năng cứu nàng trong cơn nguy kịch này!
Menfuisu, giọng dồn nén hy vọng và quyết tâm.
- Cố gắng lên, Carol... ta và nàng không thể kết thúc ở đây được!
Menfuisu, hắn đang cực kỳ lo lắng cho thể trạng của Carol vào lúc này, đầu óc hắn dường như hỗn loạn. Hắn thống hận bản thân vô cùng, hận không thể bảo vệ nàng. Tại sao? Tại sao ông trời lại để cho họ gặp phải chuyện như vậy?
- Angon đáng chết, ta thề sẽ không tha cho ngươi!
Đầu Menfuisu trống rỗng, người thương yêu đang quằn quại trong thống khổ, hắn cắn chặt răng đến mức răng vỡ tan ra, một dòng máu tươi theo khóe miệng mà chảy xuống.
Minue, giọng ôn hòa khuyên nhủ:
- Bệ hạ hãy bình tĩnh, ngài cần chợp mắt một lúc.
Menfuisu, ruột nóng như lửa, giọng căm phẫn:
- Ruột ta nóng như lửa đốt, ngủ làm sao được! Carol bây giờ nàng ra sao rồi? Chỉ cần ta chợp mắt là lại thấy điều nhục nhã mà tên mất dạy đó đã gây ra cho ta! Điều đó khiến ta muốn băm vằm hắn ra hàng trăm mảnh. Những gì hắn đã gây ra cho ta và Carol, ta sẽ bắt hắn gánh chịu cả trăm lần!
Menfuisu, giọng đau đớn xen lo lắng:
- Nếu nàng chết... kế hoạch ngăn sông cứu ta của nàng sẽ trở nên vô nghĩa. Nàng không còn trên cõi đời này, ta sao có thể sống hạnh phúc và trở về Ai Cập được đây?
Hiểu được Angon sẽ hết sức cứu Carol, Menfuisu cố áp chế sự tức giận.
- Carol, chỉ cần ta không bị khóa lại, không trúng độc, ta nhất định sẽ tới cứu nàng, chúng ta sẽ không phải chịu nhục dưới tay Angon nữa!
Menfuisu khẽ nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến cuộc đấu với Angon vào ngày mai.
Menfuisu nghiến răng, nghĩ thầm.
"Tên Angon là một tên thủ đoạn bỉ ổi. Hắn dám hạ thủ để bắt ta, lừa gạt Carol ép nàng làm vợ hắn. Chắc chắn cuộc đấu này là một cái bẫy để hắn vừa trêu đùa ta vừa diệt sạch quân Ai Cập."
Menfuisu tính đi tính lại thì kiểu gì cũng không có đường nào để thoát. Mà nếu có, thì quân Ai Cập cũng khó có thể vượt qua do nhiều ngày bị cảnh tù đày, hao mòn sức lực. Menfuisu siết chặt nắm tay, khuôn mặt điển trai hằn lên vẻ giận dữ.
- Thôi kệ đi! Ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng dù cho có chuyện gì xảy ra. Ta sẽ chết với niềm kiêu hãnh của một Pharaoh không bao giờ đầu hàng trước kẻ địch.
Menfuisu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc đấu với Angon ngày mai. Nếu không may, hắn sẽ chết ở một nơi đất khách quê người. Bất chợt, trong lòng hắn dấy lên một nỗi tiếc nuối.
----------------
Ruka rốt cuộc đến nơi, tùy tiện giả trang một binh lính Assyria, thoải mái ra vào thành. Biết được cô gái sông Nile nuốt hoa độc bảo vệ trinh tiết, hắn giật nảy mình. Sao lại thế, quanh hắn sao lại luôn phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng nổi thế này?
Nhìn Carol đang nằm trên giường không nhúc nhích nổi, nhưng vẫn còn lo lúc ở Hitaito mất liên lạc với hắn, làm hắn có chút xấu hổ. Hắn tùy tiện nói vài câu, cũng may Carol suy nghĩ đơn giản, dễ dàng tin hắn.
Còn hoàng tử bên ngoài rất lo lắng cho tình hình của Carol, vì người mình yêu đã ăn hoa độc để bảo vệ trinh tiết.
Hoàng tử chau mày, lòng bất an không ngừng phân tích:
- Angon... hắn rõ ràng đang muốn ép Menfuisu vào thế quyết đấu. Một bên là sức lực của Menfuisu, một bên là cả đội quân hùng hậu của hắn. Đúng là kẻ mặt dày, thủ đoạn chẳng từ. Cũng chẳng lạ khi đêm qua Carol phải ăn hoa độc, tất cả đều nằm trong mưu đồ của hắn. Nếu Menfuisu không thắng được trận này... chỉ e rằng Ai Cập và bản thân Menfuisu sẽ khó mà buông tha cho hắn.
Hoàng tử nhăn chặt mày, nghiến răng ken két khi hay tin Carol bị tên Angon ép buộc phải nuốt hoa độc tự sát, hiện giờ vẫn đang nằm mê man. Izumin dường như muốn lao đến chém chết kẻ dám ép người con gái hắn yêu đến đường cùng. Hắn nắm chặt tay, nỗi hối hận dấy lên trong lòng hắn. Nếu hắn có cách cứu Carol sớm hơn, thì nàng đã không lâm vào tình cảnh này.
Hoàng tử, giọng sắc lạnh nhưng uy quyền:
- Hừ, Angon... ngươi tự đào mồ chôn mình thì đừng trách ta ra tay không nương tình.
Hoàng tử, ánh mắt chan chứa nỗi niềm đau xót:
- Carol! Lỗi của ta... Nếu ta cứu được nàng sớm hơn, mọi chuyện đã không đến nỗi này. Xin nàng hãy bình an.
Izumin với ánh mắt lo lắng, lẩm bẩm.
- Con cầu xin nữ Ishtar, người từng đưa nàng ấy về với con, vậy thì con xin người tiếp tục bảo vệ nàng ấy vượt qua kiếp nạn lần này.
Hoàng tử, giọng trầm sâu pha chút tức giận và ưu tư:
- Carol, hãy xem tình yêu của nàng mang lại cho nàng những điều tốt đẹp gì? Hay tất cả chỉ là tai ương, những khó khăn nguy hiểm đe dọa tính mạng nàng?
Hoàng tử, ánh mắt sắc bén và giọng đầy nghiêm khắc:
- Hắn ta có thể là người nàng yêu, nhưng trong mắt ta, hắn chỉ là một người đàn ông vô dụng, không thể bảo vệ được người con gái của đời hắn. Cái đầu đần độn của hắn chỉ khiến nàng gặp thêm tai họa mà thôi.
Hoàng tử, giọng trầm tư pha nỗi khát khao:
- Tại sao nàng lại cố chấp như vậy? Tại sao nàng không thể đến với ta? Ta không tin ta sẽ mắc sai lầm như tên Menfuisu đó, mà chắc chắn ta sẽ đem đến cho nàng sự bình yên và niềm hạnh phúc lớn nhất mà ta có thể làm được.
Hiện tại, trong một căn phòng rộng lớn đầy hoa quả và giường êm nệm ấm, Carry bị hai lính canh bên ngoài canh giữ nghiêm ngặt.
- Chị Carol không nghe lời mình mà ăn hoa độc như thế, sao chị ấy không dùng kim độc chứ! Mình lo cho chị ấy quá! Dù biết rằng chị ấy được Hassan cứu.
Carry vô cùng tức giận, đạp cửa không ngừng nói.
- Tên đầu xù chết tiệt, mau thả bà đây nhanh lên! Ta mà ra được thì bà đây sẽ cho ngươi thành con cá đuối luôn.
Đập cửa và chửi mắng không si nhê gì, quá bực tức, Carry đập vỡ những thứ trong phòng liên tục. Mấy tên lính cũng im lặng, không làm gì cô.
Không thể nào ra khỏi đây, nó khiến Carry khó chịu vô cùng.
Lúc này, ở trên hạ du nhánh sông Chiguris, một nhóm binh lính Ai Cập thừa dịp đêm đen bao phủ, biến thành thợ mộc. Một cây được mấy người cầm rìu đốn xuống. Tuy rằng kế hoạch này là từ ta ban ra, nhưng khi nhìn thấy từng sinh mệnh xanh ngát bị biến thành từng đoạn gỗ, tội ác trong lòng lại không cách nào biến mất.
Ở thế kỷ 21, nơi này một thân cây cũng đều là quốc bảo. Vậy mà giờ lại bị tùy tiện chặt bỏ để ngăn sông, quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Người Ai Cập cổ thật sự thông minh. Bọn họ làm tốt bánh xe bằng gỗ, thân xe cũng bằng gỗ, dùng dây thừng cột chắc lại rồi mọi người cùng nhau kéo đi. Làm như vậy rất tiết kiệm sức. Tuy cũng muốn thay thế bằng tảng đá, nhưng số lượng lại không đủ, trực tiếp dùng cây lớn, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều.
Người của hoàng tử và quân lính Ai Cập đã hoàn thành việc chặt cây và tiếp tục đưa các khúc cây đó di chuyển lên thượng nguồn, nhằm mục đích nhấn chìm Assyria.
- Đây là mệnh lệnh của con gái nữ thần, mau chặt hết những cái cây cổ thụ này!
- Chuyển đá!
- Là mệnh lệnh của cô gái sông Nile, nhanh chóng chặn con sông này lại.
Những tiếng động ồn ào át cả tiếng nói, cây cổ thụ đổ xuống, đá lăn dữ dội, toàn bộ công trình to lớn bên sông đang được tiến hành nhanh chóng, bụi đất đầy trời.
- Dùng dây thừng trói chặt!
Đội phía trước dùng sức, kéo đá lăn đi!
- Ruka, hiện tại là lúc nào?
Ruka thuận theo trả lời.
- Sắp hừng đông ạ.
Carol lo lắng chờ đợi, ngày mai, Ai Cập chúng ta sẽ tặng cho Assyria một kinh hỷ.
Tướng quân Hasaz, giọng lo lắng:
- Hoàng tử, hiện giờ cô gái sông Nile thế nào rồi ạ?
Hoàng tử, giọng trầm, sắc bén:
- Ruka nói, hôn mê bất tỉnh... có một thương nhân tên là Hassan chăm sóc. Tên đó chắc chính là kẻ đưa nàng rời khỏi hoàng cung Hitaito. Trời sắp sáng rồi, chúng ta nhân lúc này lẻn vào trong thành, chờ khi vào thành sẽ liên lạc với Ruka...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com