Chương 91: Kế hoạch tác chiến của Carol
Hiển nhiên, Angon bị khí thế dũng mãnh của Menfuisu lấn át.
- Khốn kiếp! Hắn đã lấy được vũ khí. Đừng mơ mà mày giết được tao bằng cơ thể nát bấy như thế đâu.
Menfuisu dùng ngọn giáo của mình, chém mạnh về phía những tên cản đường, chỉ trong chớp mắt, đã xử lý mấy tên liên tục. Bọn chúng thấy Menfuisu khát máu như vậy cũng không dám xông vào. Angon, vừa thấy, lập tức bị dọa cho mặt trắng bệch. Menfuisu quả thực rất dũng mãnh, như loài sư tử vậy. Thấy hắn vừa mới chiếm được ưu thế lớn, giờ mới nhận ra hắn không phải đối thủ của Menfuisu. Angon chỉ cần thấy một chút nguy hiểm là tuyệt đối không dám làm bừa.
Nhìn thấy Menfuisu có vũ khí, Carol lập tức buông góc áo của Ruka, tiếp tục chạy tới giữa quảng trường, la lên:
- Menfuisu, cố lên! Menfuisu! Menfuisu rất mạnh mẽ, chàng đã có vũ khí, sẽ không còn nguy hiểm nữa!
Menfuisu từng bước ép Angon lui về phía sau.
- Nào, Angon! Ngươi hãy đường hoàng mà quyết đấu với ta đi!
Bị Angon trêu chọc lâu nay, Menfuisu tràn ngập phẫn nộ, muốn phát tiết hết cơn giận. Với sức lực hiện tại, hắn hoàn toàn tự tin có thể xé xác Angon ra thành trăm mảnh.
Nhưng Angon đâu phải kẻ ngu ngốc, hắn không dễ dàng đi tìm cái chết. Lập tức, hắn lui về phía sau, ra lệnh cho binh lính Assyria xông lên để đối phó.
Angon hét lớn.
- Quân bây đâu, mau cứu ta! Đám ăn hại đứng đó làm gì? Mau giết hắn cho ta! Kẻ nào giết được hắn, ta sẽ thưởng lớn!
Carol đứng trên cao, không ngừng cổ vũ
- Menfuisu, cố lên! Đừng để bại dưới tay kẻ đê tiện như Angon! Menfuisu, chàng nhất định phải kiên cường!
Lời cổ vũ của Carol càng làm tăng thêm ý chí chiến đấu của Menfuisu. Hắn vốn đã rất dũng mãnh, giờ có thêm vũ khí lại càng mạnh mẽ, như hổ mọc thêm cánh.
- Oa! Gã này!
Angon không thể đối kháng lại sức tấn công mạnh mẽ của Menfuisu, liên tục phải lùi lại.
- Đợi đã! Angon, ngươi trốn ở đâu?
Nhìn thấy đám binh lính Assyria chen chúc xông tới, Angon lại lùi về phía sau, Menfuisu lập tức xông lên. Tuy nhiên, bọn lính đã chặn ngay trước mặt hắn.
- Giết Pharaoh Ai Cập! Bao vây hắn! Giết hắn!
Menfuisu, giọng điệu giận dữ và hăm dọa:
- Angon! Để xem ngươi chạy đi đâu! Lũ tép riu này không cứu được mạng mày đâu, Angon à!
Binh lính bên cạnh hô lớn nhắc nhở, càng khiến Angon tức giận điên cuồng, hắn hét lên.
- Các ngươi còn chưa giết hắn sao? Bao vây hắn đi!
Binh lính của hắn vẫn ngơ ngác, nghe thấy tiếng nước mỗi lúc một gần hơn, nên chẳng ai mảy may quan tâm đến chủ nhân của mình đang thất thế trước địch.
Tiếng đất rung chuyển vẫn mơ hồ truyền tới, nhưng lúc này, lòng người ở đây đã sớm bị trận đấu hấp dẫn. Tiếng kêu la không ngớt, làm sao có thể nghe được tiếng vang quái lạ kia?
Angon hét lên và nắm một tên lính, ném về phía Menfuisu. Tên lính đó bị Menfuisu giết không thương tiếc, nhưng Menfuisu vẫn tiếp tục lao về phía Carol.
Sau khi thoát khỏi sự tấn công của Menfuisu, Angon lập tức lao tới, tóm lấy Carol.
- Cô gái sông Nile, lại đây.
- Buông ta ra! Đồ đê tiện!
Carol hoảng hốt giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sự giam cầm của Angon. Hắn vội vã chạy lên, chụp lấy Carol. Chỉ cần cô ở trong tay hắn, Menfuisu sẽ không dám manh động. Carol vô lực bị vác trên vai hắn, cô ra sức muốn thoát khỏi nhưng không thể.
Angon cười gian, tiếp tục khiêu khích.
- Quân bay xông vào cứu ta đi! Ối, dừng tay lại Menfuisu! Nếu không ngươi sẽ phải hối hận! Menfuisu, ngươi mà tiến lên một bước nữa, ngươi sẽ thấy hoàng phi của ngươi đang nằm trong tay ta. Bức tường thành này rất kiên cố, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi rồi! Haha!
Chỉ cần Carol ở trong tay Angon, Menfuisu sẽ hết cách. Đó như một quân bài bảo mệnh, một quân bài hoàng kim chói mắt. Carol vô lực, yếu đuối, nằm gọn trên vai Angon.
Menfuisu hét lên.
- Đồ khốn! Hãy thả Carol ra, nàng không liên quan đến cuộc tranh tài này! Thằng mất dạy, ngươi không thể đối mặt với ta một cách đàng hoàng hay sao? Cuộc đời ngươi chỉ biết ỷ đông hiếp yếu à? Nếu thế, ngươi sinh ra trên cõi đời này làm cái quái gì? Đừng có làm cái trò vô liêm sỉ ấy nữa, lại đây ta với ngươi quyết một trận!
Angon cười khẩy, đáp lại bằng giọng đầy khinh bỉ.
- Ta cứ làm thế đấy, ngươi cấm được ta à? Xem ra lợi thế giờ thuộc về ta rồi, đúng không, Pharaoh dũng mãnh?
Carol kêu lên, giọng đầy lo lắng.
- Menfuisu, chàng đừng đầu hàng em, chàng là vua Ai Cập, là người quan trọng nhất với đất nước!
Carol và Menfuisu bị đám lính ngăn cách, gần nhau trong gang tấc nhưng như biển trời cách biệt.
- Carol, nàng đợi ta! Dù hôm nay ta có chết tại đây, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Bọn chúng không thể ngăn cản ta đến với nàng đâu, nếu các ngươi còn khôn hồn thì hãy lùi bước.
Angon nhếch mép cười, hắn không thể kiềm chế được sự đắc ý.
- Khá lắm, Menfuisu! Ngươi bị xiềng xích, bị bỏ đói mà vẫn mạnh mẽ như loài sư tử.
Nỗi căm phẫn trong Carol dâng lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô phát hiện thanh thuỷ thủ của Angon còn nằm trong tay hắn.
Carol vội rút ra, đâm vào hắn. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, Angon nhanh chóng tóm lấy tay cô, vặn ngược ra sau khiến Carol đau đớn, không thể tiếp tục tấn công. Một giọt lệ lăn dài trên mi cô, trong khi Angon nở nụ cười đắc thắng.
- Nàng định dùng cơ thể yếu đuối của mình để ám sát ta sao? Nghĩ có thể thành công không? Đúng là mộng tưởng.
Angon bị phân tâm bởi Carol, hắn không thể bắn tên như kế hoạch. Hắn tức giận, nắm lấy tay cô rồi mỉm cười, nhìn Carol với vẻ thích thú khi thấy cô ứa nước mắt. Dù sao thì nữ nhi cũng chỉ là hạng con gái yếu đuối.
- Thằng khốn kiếp, ngươi dám đánh Carol của ta! Đừng sợ, ta sẽ đến với nàng đây. Lũ nhãi nhép, tránh ra! Carol, ta phải cứu nàng! Chúng mày muốn chết thì cứ vào đây!
Angon vội vã chạy lên chụp lấy Carol chỉ cần cô ở trong tay hắn Menfuisu sẽ không dám manh động, Carol vô lực bị Angon vác trên vai cô ra sức muốn thoát khỏi hắn nhưng không được, hắn cười gian tiếp tục khiêu khích.
- Quân bay xông vào cứu ta chứ, Ối dừng tay lại Menfuisu nếu không ngươi sẽ phải hối hận, Menfuisu ngươi mà tiến lên một bước nữa. Ngươi có giỏi thì lên đây hoàng phi của ngươi đang nằm trong tay ta. Bức tường thành rất kiên cố hôm nay là ngày chết của các ngươi rồi haha.
Chỉ cần nàng ở trong tay, Menfuisu sẽ hết cách. Đây là một vương bài bảo mệnh, một vương bài hoàng kim chói mắt. Carol vô lực yếu đuối trên đầu vai Angon.
Menfuisu hét lên.
- Đồ khốn hãy thả Carol ra, nàng không liên quan đến cuộc tranh tài này. Thằng mất dạy ngươi không thể đánh với ta tử tế dù chỉ một lần à. Chẳng lẻ cuộc đời ngươi chỉ ỷ đông hiếp yếu thôi à. Nếu vậy ngươi sinh ra trên cõi đời này làm cái quái gì vậy đừng có làm cái trò vô liêm sỉ ấy nữa lại đây ta với ngươi đánh nhau một trận.
Angon, giọng tự tin, hơi khiêu khích:
- Ta cứ làm thế đấy... ngươi cấm được ta à? Xem ra lợi thế lại thuộc về ta rồi, đúng không, Pharaoh dũng mãnh?
Carol, giọng lo lắng nhưng kiên định:
- Menfuisu, chàng cứ mặc kệ em... Chàng đừng đầu hàng! Chàng là vua Ai Cập, là người quan trọng nhất với đất nước, chàng cần phải sống để trở về. Chàng hãy mặc kệ em mà trốn thoát đi!
Carol và Menfuisu bị đám lính ngăn cách, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
- Carol nàng đợi ta, dù hôm nay ta có bỏ mạng tại đây ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Bọn chúng không thể nào ngăn cản ta đến với nàng đâu, khôn hồn thì các ngươi lùi bước.
Angon, giọng lạnh lùng và uy hiếp:
- Khá lắm, Menfuisu... Ngươi đã bị xiềng xích, bị bỏ đói mà vẫn còn khỏe như loài sư tử. Nhưng dù thế nào, ngươi cũng không chịu được bao lâu đâu. Quân ta đông như kiến, vũ trang đầy mình!
Nỗi căm phẫn trong cô dâng lên trong thời gian ngắn Carol phát hiện thanh thuỷ thủ của Anngon cô vội lấy ra đâm lấy hắn, Anngon kinh nghiệm chiến đấu đầy mình hắn đã tóm được tay cô vặn người về sau khiến Carol đau quá mà bỏ ra trên hàng mi kia còn vương vấn hạt lệ hắn nở nụ cười nói:
- Nàng định dùng cơ thể yếu ớt của nàng ám sát ta sao nghĩ có thể thành công không, đúng là mộng tưởng.
Angon bị Carol làm cho phân tâm không bắn tên được hắn tức giận chợp lấy tay cô rồi mỉn cười thích thú khi nhìn Carol ứa nước mắt dẫu sao thì nữ nhi cũng là hạng con gái yếu đuối.
- Thằng khốn kiếp ngươi dám đánh Carol của ta đừng sợ ta đến với nàng đây. Bọn nhãi nhép các ngươi tránh ta, Carol ta phải đến cứu nàng. Chúng mày muốn chết thì cứ vào đây.
Menfuisu thì liều mạng lao tới cứu Carol, trong khi quân lính Ai Cập và Minue dốc toàn lực chém phá vòng vây, mở đường cho hắn. Ở một hướng khác, hoàng tử Izumin cùng binh sĩ Hitaito cũng đang gấp rút tiến lên giải cứu Carry. Giây phút trông thấy Carol bị Angon uy hiếp, tim Izumin như thắt lại, hắn khát khao được lao đến cứu nàng, nhưng tình thế buộc hắn phải kiềm chế hắn không thể phân thân.
Menfuisu và hắn, mỗi người đều phải bảo vệ một người quan trọng nhất đời mình.
Trong lòng Izumin gầm thét:
"Carol, hãy đợi ta! Ta cứu Carry xong, nhất định sẽ cùng Menfuisu xé xác tên Angon khốn kiếp kia, băm nát hắn thành hàng ngàn mảnh để trả thù cho nàng!"
Menfuisu càng thêm dũng mãnh, tấn công dữ dội, chiến đấu không khoan nhượng với đám lính Assyria. Chiến trường nồng nặc mùi máu tươi, tiếng thép va chạm, tiếng rên la của binh lính bị đánh gục. Khí thế của Menfuisu mạnh mẽ đến mức nhiều binh lính Assyria bị áp đảo, không dám tiến lên. Tuy nhiên, Angon vẫn ngồi chỉ huy, vẻ mặt thản nhiên, như thể tất cả đều trong tầm kiểm soát của hắn.
- Dù hắn có dũng mãnh thế nào, thể lực cũng có hạn, các ngươi không phải sợ, lên đi! Giết hắn!
Menfuisu cảm thấy tức giận khi nhìn thấy Carol bị bắt giữ. Lòng hắn sôi lên, nghiến răng, cơn thịnh nộ như muốn thiêu rụi mọi thứ. Hắn vung tay chém giết không thương tiếc, mỗi nhát kiếm của hắn như một cú sấm sét, đập tan đội hình của quân Assyria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com