Chương 92: Cuộc chiến cam go
Dưới bậc thềm, Menfuisu tiếp tục chiến đấu, vung kiếm, chém chết từng tên lính Assyria một cách tàn nhẫn, không hề có chút lưu tình.
Carol hét lên từ xa, cổ vũ tinh thần.
- Menfuisu, chàng hãy cố lên!
Angon, giọng hăm dọa và đầy uy quyền:
- Đúng thế, cố lên nào! Thằng ranh con, xem ngươi có đủ sức đến được đây không, hay là sẽ chết dưới tay quân đội Assyria!
Dòng chảy của sông Tigris bị ngăn trở, tạo ra một dòng nước nghịch lưu, cuốn mạnh về phía thành Assyria. Tốc độ của dòng nước càng lúc càng dữ dội, tường thành Assyria rung chuyển như thể sắp sụp đổ. Các khối gạch từ tường thành bị nước đánh mạnh vào, nhanh chóng biến thành bùn đất. Sức tấn công của dòng nước quá mạnh, từng đợt sóng dữ dội đánh vào thành, khiến cả Assyria dần chìm trong biển nước. Người dân hoảng loạn, gào khóc thảm thiết, cầu nguyện thần linh, mong sao có thể sống sót qua cơn nguy hiểm này.
Binh lính Ai Cập, cùng lúc đó, phá ngục, giải thoát cho Carol, giúp Pharaoh của mình đánh địch.
- Thành công rồi!
Carol nhìn thấy kế hoạch của mình đã thành công, nở nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Angon ngẩn người, không thể tin nổi khi nhìn dòng nước đổ ồ ạt về phía bậc thềm cao nơi hắn đang đứng, cuốn phăng đi tất cả binh lính Assyria. Nước sông cuồn cuộn chảy, nuốt chửng những kẻ còn lại, khiến chúng chết thảm. Nửa số quân Assyria còn lại, hoảng loạn, cố gắng tìm đường thoát thân, trong khi binh lính Ai Cập và Hitaito tấn công, chém giết với tốc độ không thể tin nổi.
- Hoàng thượng, tiếng nước càng lúc càng lớn!
Carol nhìn dòng nước dữ dội phá vỡ thành trì Assyria với ánh mắt đầy kỳ vọng. Cô đã biết, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, biết rằng chính cô là người đã gây ra tai họa này. Nộ khí xung thiên, Angon bóp chặt cổ Carol, khiến nàng la lên đau đớn.
- Chuyện gì xảy ra với kinh thành của ta? Ngươi biết chuyện này phải không? Hay chính ngươi là kẻ tạo ra thảm họa này?
Dòng nước nghịch lưu cuồn cuộn đổ vào thành, nhanh chóng lan rộng. Một số binh lính Ai Cập đã đến bên Menfuisu, chiến đấu cùng hắn. Nhưng giờ, Carol vẫn còn bị Angon bắt giữ, nàng là chìa khóa để giải cứu mọi người. Nếu có thể giải thoát nàng, họ sẽ rút lui an toàn.
Angon vẫn không kìm được cơn giận, hắn vung tay tát vào mặt Carol một cái đau điếng, rồi siết chặt vai nàng, hành động như một con thú hoang dại. Cơ thể cô bị đau đớn tột cùng, mắt hoa lên, mất đi khả năng phản kháng.
Angon gằn từng lời qua kẽ răng, ánh mắt đỏ ngầu, cơ thể run lên vì cơn thịnh nộ.
- Con nhỏ khốn kiếp! Mưu kế thâm hiểm như này chỉ có thể là do ngươi làm ra. Ngươi dám để nước sông dâng lên phá hủy kinh thành của ta!
Carol run rẩy, yếu ớt chống cự, nhưng bàn tay to lớn của Angon đang ghì chặt lấy cô, bóp cổ nàng mạnh mẽ. Nàng cố gắng giãy giụa nhưng không còn sức để thoát khỏi. Cổ nàng bị bóp chặt, từng vết gân xanh nổi lên trên làn da, biểu hiện cho sức mạnh tàn bạo mà hắn đang dùng.
Anngon vừa nói, vừa siết mạnh hơn, khiến Carol gần như không thở được, mặt nàng tái mét. Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng rõ rệt. Menfuisu và hoàng tử đứng gần đó cũng lo lắng tột độ, họ nhìn vào tình cảnh của Carol mà không thể làm gì.
- Con nhãi láo toét! Đừng mơ thoát khỏi tay tao! Tao sẽ cho các ngươi chết, nhưng trước khi tất cả chìm trong biển nước này!
Đúng lúc này, Carry cũng được hoàng tử giải thoát.
Hoàng tử vội vàng nắm lấy vai nàng, ánh mắt lo lắng không ngừng:
- Nàng có sao không? Hắn có làm gì tổn hại đến nàng không?
Carry lắc đầu, giọng run run:
- Hắn không làm gì ta cả, chỉ giam giữ ta trong phòng mà thôi. Nhưng chị Carol... chị ấy mới vừa giải độc xong, cơ thể còn yếu, vậy mà lại bị hắn lôi kéo, uy hiếp hết lần này đến lần khác. Ta lo cho chị ấy không chịu đựng nổi nữa...
Hoàng tử siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lửa:
- Ta cũng lo cho nàng ấy lắm. Ta lo Carol có mệnh hệ gì... Nhưng giờ, ta phải cứu nàng trước. Nếu không, hắn sẽ lấy nàng ra uy hiếp ta, lúc đó mọi chuyện càng khó xoay chuyển tình thế.
Carry nghiến răng, ánh mắt lóe sáng:
- Vậy hãy đưa cho ta một bộ cung tên.
Hoàng tử ngạc nhiên, đôi mắt mở to:
- Nàng... nàng biết bắn cung sao?
Carry mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự kiêu hãnh:
- Ngươi đừng khinh thường ta chứ. Ta cũng là thiện xạ đó, chỉ là... không bằng ngươi thôi.
Carry hạ giọng, nghiêm túc hẳn:
- Ngươi tập trung vào binh lính, hỗ trợ anh Menfuisu giải cứu chị Carol. Còn Angon, hãy để ta lo. Ngươi bắn một phía, ta bắn một phía. Hắn sơ suất... nhất định sẽ phải thả chị Carol ra!
Hoàng tử nhìn Carry, khóe môi khẽ nhếch:
- Nàng thật thông minh!
Cả hai nhanh chóng phối hợp. Carry giương cung, mũi tên của nàng lao thẳng về phía Angon. Cùng lúc, hoàng tử bắn nhanh hơn, tên của chàng xé gió ghim xuống những binh lính bên cạnh Angon, giúp Menfuisu có thêm cơ hội ra tay.
Angon mải mê đối đầu với Menfuisu, trong đầu chỉ nghĩ đến việc hạ gục hắn, lại hoàn toàn không ngờ đến sự phối hợp bất ngờ này. Hắn quá khinh suất, bởi hắn cho rằng Carol mới là quân cờ quan trọng nhất, mà không hề hay biết đối với Izumin và Hitaito thì Carry cũng là sinh mạng không kém phần quý giá.
Trong cơn tuyệt vọng, Carry run rẩy vươn tay. Nàng cố gắng nắm lấy cung tên, từng động tác tuy yếu ớt nhưng ánh mắt sáng rực quyết tâm. Nàng giương cung, mũi tên run rẩy trên dây cung nhưng không hề dao động trong trái tim. Chỉ trong chớp mắt, Carry buông dây mũi tên lao đi, nhắm thẳng vào Angon!
Mũi tên của Carry bay qua không trung, xẹt qua má của Anngon, để lại một vệt máu đỏ tươi trên khuôn mặt hắn. Đúng lúc này, hắn ném Carol xuống đất, làm cô ngã sõng soài. Nhưng ngay lập tức, Ruka lao tới từ đám hỗn loạn, vội vàng đỡ lấy Carol, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.
Angon nhìn chằm chằm vào Carry, ánh mắt đầy hận thù, như muốn xé nát cô ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Carry và hoàng tử, ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Carry, không hề sợ hãi, chỉ mỉm cười lại với hắn rồi tiếp tục kéo cung, bắn mũi tên thứ hai.
Angon gầm lên, tay cầm thương, định phóng lên đối đầu với Carry và hoàng tử, nhưng ngay lúc đó, Menfuisu đã lao từ phía bậc thềm, vung kiếm chém một nhát mạnh. Cánh tay của Angon rơi xuống đất, hắn đau đớn quằn quại, ngã xuống, trơ mắt nhìn bàn tay mình bị dòng nước cuốn trôi. Ánh mắt hắn tràn đầy căm hận, nhìn Carry, rồi nhìn Menfuisu, cuối cùng vơ lấy thanh kiếm bên cạnh, quyết không bỏ cuộc, muốn đánh tay đôi với Menfuisu.
- Ngươi có thể giết ta sao, Menfuisu? Ngươi nghĩ dù sao ta cũng là vua của một đế chế, ta sẽ không chết ở đây đâu. Đỡ lấy này! Giết ngươi xong, ta sẽ cho quân đội Assyria giết hết bọn Ai Cập!
Menfuisu gằn giọng đáp lại.
- Được lắm, ta và ngươi cũng sẽ có một trận chiến công bằng.
Cả hai đều đã kiệt sức. Một người thì mất đi phần lớn khí lực, một người tuy yếu hơn nhưng lại đầy tinh thần chiến đấu. Cuộc đấu của họ giờ đây trở nên cân sức, hai quân vương quyết tử, không ai chịu lùi bước.
Angon, giọng gào thét đầy uy quyền và căm phẫn:
- Ai Cập khốn kiếp! Cô gái sông Nile khốn kiếp! Các ngươi dám chặt tay ta, ta sẽ bắt các ngươi phải chôn thây tại đây! Người đâu! Giết hết bọn Ai Cập cho ta!
Menfuisu, nhìn thấy kẻ thù vẫn còn ngạo mạn như vậy, không thể kìm được cơn thịnh nộ. Hắn hét lớn.
- Angon! Đây là những gì mà ngươi xứng đáng nhận lấy! Chặt đứt một tay của ngươi vẫn còn nhẹ! Ta còn muốn lấy cả cái đầu của ngươi kìa!
Tuy Menfuisu đang bị thương, nhưng với ý chí kiên định, hắn tiếp tục chiến đấu một cách mãnh liệt. Còn Angon, dù bị mất tay và đau đớn tột cùng, nhưng khí thế chiến đấu của hắn vẫn không hề giảm, chỉ có thể thấy rằng hắn đã bị dồn đến đường cùng.
Đúng lúc này, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Bức tượng thần khổng lồ bị đổ xuống, vỡ làm đôi, đè bẹp nhiều binh lính Assyria đang đứng gần đó. Cảnh tượng hỗn loạn thêm phần tồi tệ, nước lũ ngày càng dữ dội, tường thành Assyria bắt đầu sụp đổ, cuốn theo cả những người lính và công trình bên trong.
Cả chiến trường chìm trong một biển máu, tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Tình thế nghiêng về phía Ai Cập và Hitaito, nhưng cuộc chiến giữa Menfuisu và Angon vẫn chưa có hồi kết.
Bầu không khí xung quanh chiến trường càng lúc càng hỗn loạn. Trong khi dòng nước từ sông Tigris ào ạt đổ vào thành Assyria, cuốn phăng tất cả trên đường đi, Menfuisu và Angon vẫn không ngừng đấu đá với nhau, mắt luôn chăm chú vào đối phương. Dù mọi thứ sụp đổ xung quanh, cả hai vẫn không chịu buông tay, lòng thù hận đối với nhau càng ngày càng lớn, chỉ có chiến thắng mới có thể giải thoát cho họ.
Tình thế càng lúc càng nguy cấp. Các binh lính Ai Cập và Hitaito nỗ lực chiến đấu, bảo vệ Menfuisu và Carol khỏi những đợt tấn công dữ dội. Mọi người đứng không vững trên mặt đất khi những tảng đá lớn từ tường thành Assyria bị cuốn đi trong dòng nước cuồn cuộn. Nước dâng lên mạnh mẽ, cuốn phăng mọi thứ, không gì có thể ngăn cản được cơn giận dữ của thiên nhiên.
Biển nước mênh mông như phản chiếu nỗi giận dữ của người Ai Cập, nơi Menfuisu và Carol đang ở giữa, không thể thoát ra, nhưng họ vẫn không chịu khuất phục. Tượng thần Assyria vĩ đại bị đổ xuống, đôi mắt trầm mặc dường như nhìn chăm chú vào đám đông loạn lạc, mặc kệ những tiếng khóc thảm thiết của những người dân.
Lũ lụt hùng dũng tiến vào, không thương xót bất cứ ai. Nhiều binh lính Assyria bỏ mạng dưới dòng nước, một số cố gắng chạy trốn nhưng không kịp. Angon bị dòng nước cuốn đi mất, sống chết không rõ, trong khi đoàn quân Ai Cập vội vã rút lui, sợ rằng sẽ không kịp rời khỏi trước khi nước dâng cao hơn.
Dù vậy, Menfuisu vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn thét lên, vung kiếm đánh trả mọi sự cản trở, không thể buông bỏ cuộc chiến này.
Carol, ngồi trên bờ tường, mắt dõi theo Menfuisu, lòng tràn đầy lo lắng nhưng cũng đầy kiên định. Tình thế xung quanh càng lúc càng tồi tệ, nhưng cô không thể rời đi. Ruka đứng bên cạnh, nhìn thấy sức nước ngày càng mạnh, vẫn không ngừng khuyên nhủ Carol:
- Công nương, mau cùng thần rời khỏi nơi này! Chúng ta không thể ở lại thêm nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com