Chương 94: Sinh tử luôn có nhau
Sau mỗi trận chiến, phía sau chiến trường luôn có đội quân hậu cần mạnh mẽ, tài ba. Lần này, các vị quân chủ đều bị thương tích đầy mình.
Sau một loạt biến cố căng thẳng vừa qua, Menfuisu càng thấm thía một điều: cuộc đời mình không thể thiếu Carol.
Không chỉ Carol cảm nhận được điều đó, mà các chư hầu lân bang cũng có nhận định tương tự về nàng. Đối với họ, Carol là hiện thân của tất cả những gì quý giá và thiêng liêng nhất, là báu vật trên trần gian này mà không gì có thể sánh được.
Lúc đầu, Carol nghe Menfuisu gọi tên nàng rất tình cảm, nhưng sau đó...
- Carol, nàng lại gọi tên Raian nữa rồi. Nay lại gọi thêm thằng Jimi là thằng nào thế? Nàng tỉnh dậy đi, nói cho ta biết thằng đó là ai. Chúng ta khó khăn lắm mới trải qua sinh tử có nhau mà nàng lại gọi tên thằng nào vậy? Thật tức quá mà!
Lúc này, Menfuisu mới để ý đến Carol đang run rẩy dựa vào ngực mình. Nàng yếu ớt thở từng hơi khó nhọc. Hắn quên mất rằng sức khỏe nàng rất yếu, không thể chịu đựng nổi nắng gắt và gió rát của sa mạc. Menfuisu lập tức lấy áo choàng quấn cho Carol, rồi quay đầu ngựa về hướng Đông Nam và ra lệnh.
Menfuisu nói lớn.
- Các binh sĩ, nghe lệnh! Chúng ta sẽ đi hướng Đông Nam, thẳng tiến đến thị trấn Ielico.
Quân Ai Cập nghe lệnh liền chuyển hướng tiến về thị trấn Ielico.
Carol lúc này đang mê man bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Menfuisu vô cùng lo lắng, ôm chặt Carol vào lòng.
- Carol, nàng sao vậy? Nàng nóng quá, có vẻ đã chuyển sang mê sảng rồi, chắc là do gió cát và cái nóng của sa mạc! Carol, ráng chịu đựng, ta sẽ cho người nghỉ ngơi ngay.
Menfuisu ôm chặt Carol vào lòng, chưa bao giờ hắn sợ mất cô như lúc này.
- Mau dựng trại, tìm thái y cho ta! Carol, nàng ấy hôn mê bất tỉnh rồi.
Gió thổi ngày càng mạnh, cánh buồm bị gió thổi phồng, lá cờ bay phấp phới.
Nước biển cuộn lên đánh vào thân tàu, để lại vô số bọt biển nhỏ vụn.
Trên con thuyền của Ai Cập, thuyền Hitaito cũng đi ngang qua thuyền của họ.
Menfuisu, giọng lo lắng và dịu dàng:
- Carol, nàng không sao chứ? Sao lại ra đây đứng vậy? Vào trong đi, kẻo lạnh đó.
Carol, giọng quan tâm và nhẹ nhõm:
- Em không sao, chàng bị thương rồi.
Menfuisu, giọng trấn an và trìu mến:
- Ta không sao, chỉ là ngoài da thôi. Giấc ngủ quả nhiên rất tốt cho nàng. Nàng đã hết sốt, hơi thở cũng đều đặn hơn, da mặt cũng hồng hào trở lại, giờ ta cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Mong rằng nàng sẽ khỏe lại khi chúng ta trở về Ai Cập, trở về với dòng sông Nile. Đến lúc đó, ta sẽ tổ chức lại hôn lễ và hoàn thành nghi thức cuối cùng ngày hôm đó. Carol ơi, ta không muốn đợi lâu thêm nữa! Nàng phải trở thành vợ ta trong thời gian sớm nhất. Kiên nhẫn bây giờ đã là xa xỉ đối với ta.
Carol, giọng ngạc nhiên và hạnh phúc:
- Chàng nói thật ư?
Menfuisu, giọng dạt dào tình yêu và quyết tâm:
- Chứ gì nữa! Ta đã chờ đợi biết bao lâu nay! Từ khi nàng bước vào cuộc đời Menfuisu này, ta đã luôn chờ đợi điều đó. Ngày ngày mòn mỏi để có nàng. Ta muốn nàng là của ta, từ thể xác đến tâm hồn, và để mọi người trên thế giới này biết được điều đó.
Carol, giọng dịu dàng và khẳng định:
- Em cũng muốn như chàng vậy, Menfuisu.
Menfuisu, giọng nghiêm nghị nhưng trìu mến:
- Nàng sẽ không được đi chơi lăng nhăng khi đã là hoàng phi. Cái tính đáng ghét đó của nàng khiến ta không thể chịu nổi. Đất nước Ai Cập vẫn còn nhỏ bé lắm, ta muốn nó trở thành cường quốc lớn nhất thế giới. Nàng trở thành hoàng phi sẽ giúp ta hoàn thành điều đó.
Giờ đây, mọi chuyện đã qua, nhưng không khí ngọt ngào như cơm chó vẫn bay khắp con thuyền.
Menfuisu khách khí liếc nhìn Izumin.
- Hoàng tử Izumin, sau lần từ biệt trước, chúng ta đã rất lâu không gặp nhau.
Hoàng tử không thể kìm chế được cảm xúc khi nhìn thấy cảnh Carol và Menfuisu hạnh phúc bên nhau.
- Menfuisu, ngươi thấy trái đất này có tròn không, khi chính ta là người đã hợp lực với quân Ai Cập cứu ngươi.
Hoàng tử nhìn Menfuisu và nở một nụ cười mỉm. Izumin vẫn giữ vẻ ung dung, tay áo bay nhẹ trong gió, tóc bạc mềm mại bay phất phới sau lưng.
- Ngươi muốn gì, cứ nói, ta sẽ trả ơn ngươi. Nhưng đừng hòng động tới hoàng phi của ta.
Menfuisu nắm chặt tay Carol, bảo vệ nàng. Hắn nghiến răng ken két, không ngờ lại gặp kẻ thù không đội trời chung ở nơi này.
Izumin và Menfuisu bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt như toé lửa. Cả hai người đều căm ghét nhau đến mức chỉ muốn xông vào và quyết đấu ngay lập tức. Menfuisu nghiến chặt răng. Nếu không phải vì quân Ai Cập vừa đánh nhau với Assyria và bị tiêu hao khá nhiều lực lượng, hắn chắc chắn không ngần ngại đánh nhau với Izumin ngay tại đây.
Izumin đáp trả.
- Tên Pharaoh phế vật như ngươi, bị một tên tài hèn đức mọn như Angon bắt giam, chắc ngươi cũng thấy nhục nhã nhỉ. Quả là rạng danh Ai Cập hùng mạnh. Dám để người con gái ta yêu vì cứu ngươi mà phải ăn hoa độc, muốn hy sinh tính mạng như vậy. Nếu không vì nàng, ta cũng không cứu ngươi đâu, ta mong ngươi chết nhiều hơn cả Angon đấy! Còn dám để trắc phi của ta vì cứu ngươi mà bị bắt nữa chứ!
Menfuisu đáp trả, giọng lạnh lùng.
- Trắc phi của ngươi là ai?
Menfuisu nhíu mày, hắn vẫn yêu Carol, nhưng có vẻ như người mà Izumin nhắc đến không phải là nàng...
Izumin nở nụ cười mỉm khi nhìn Carry.
- Ngươi tự hiểu.
Cuộc gặp mặt giữa Menfuisu và Izumin mà không rút kiếm mà chỉ đối diện nhau, quả thật là một cảnh hiếm thấy. Có thể đứng chung một chỗ một cách nho nhã và lễ độ như vậy, nhưng rõ ràng họ không thể nào vui vẻ với nhau.
Carol nhận thấy không khí trở nên căng thẳng liền tiến lại, nhìn hoàng tử và nở nụ cười.
- Hoàng tử Izumin, cảm ơn anh đã đến giúp chúng tôi.
Menfuisu vô cùng khó chịu khi thấy Carol nói chuyện với hoàng tử như vậy, liền nắm chặt tay Carol kéo nàng lại.
- Sao nàng lại phải cảm ơn hắn?
Hoàng tử nhìn Carol, mỉm cười.
- Không có gì, nàng là chị gái của Carry, ta đương nhiên phải cứu giúp. Và ta xin lỗi vì những chuyện không tốt đã xảy ra trước đây. Còn Menfuisu, ta nói cho ngươi biết, công chúa Carry là trắc phi của ta, là người ta yêu thương, nên ta sẽ đem nàng về. Nếu ngươi ngăn cản, ta sẽ tuyên chiến với ngươi tại đây.
Carry nghĩ thầm trong lòng, đến giờ phút này rồi mà hai người này vẫn còn gây nhau nữa. Cô định lên tiếng để ngăn cản hai bên tránh đánh nhau, nhưng Menfuisu dừng lại và hỏi một câu.
- Ngươi yêu Carry...
Hoàng tử, giọng trầm sâu và kiên định:
- Phải... giống như tình yêu của ngươi dành cho Carol. Ta sẽ không bao giờ buông tay.
Menfuisu nhìn chằm chằm vào hoàng tử, ánh mắt đó của Izumin khiến hắn nhận ra ngay tình trạng của đối phương. Nó xuất phát từ tình yêu.
Menfuisu hỏi, nhưng câu hỏi của hắn dường như không phải là thắc mắc mà là một sự khẳng định, khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ.
Mọi người chứng kiến tình cảm giữa hoàng tử Izumin và công chúa Carry, cảm nhận được sự thân mật đặc biệt giữa họ, không kém gì mối quan hệ giữa Pharaoh và hoàng phi Carol.
Izumin nở nụ cười chế nhạo bản thân. Trước đây, hắn luôn miệng nói yêu Carol, nguyện chỉ có mình nàng, nhưng bây giờ lại nói là yêu Carry. Chính hắn cũng không hiểu tình cảm của mình nữa rồi.
Menfuisu cúi đầu và thì thầm vào tai Carol một điều gì đó, khiến cô ngạc nhiên khi nghe điều đó.
Tuy nhiên, Carol nhăn mặt không vui. Cô không muốn thấy Carry làm vợ Izumin. Carol rất sợ Izumin; hắn khiến cô cảm thấy ác cảm, và cô không thể ngừng hoảng sợ khi ở cạnh hắn ta.
Carol, giọng bức xúc và dứt khoát:
- Nhưng em không thích tên Izumin ấy! Hắn rất đáng sợ, hắn còn có âm mưu thôn tính Ai Cập của chàng. Em không muốn người như vậy làm chồng em gái em đâu!
Menfuisu, giọng trấn an và khuyên nhủ:
- Carol, có lẽ Izumin đã thay đổi rồi. Nàng hãy cho hắn một cơ hội đi.
Menfuisu dịu dàng thuyết phục, hắn biết Carol rất sợ Izumin vì hắn đã bắt cóc cô nhiều lần.
Hiện giờ, nếu phải giao chiến với quân Hitaito, quân Ai Cập vốn đã rất mệt mỏi và sẽ gặp bất lợi.
Menfuisu suy nghĩ một lúc.
Menfuisu trong lòng có tính toán riêng. Nếu hoàng tử này đã yêu Carry, hắn nên tác hợp cho cặp đôi này. Như vậy, ít nhất Izumin sẽ không còn nhòm ngó Carol của hắn nữa, và liên minh với Hitaito sẽ có lợi hơn nhiều so với việc đối địch với họ. Tuy nhiên, Menfuisu cũng phải cảnh giác, vì liên minh cũng có thể là con dao hai lưỡi.
Vị hoàng đế vĩ đại của Ai Cập, với gương mặt tuấn tú và đôi mắt sắc bén, nhìn thấu người trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng ấy chứa đựng một biển kinh nghiệm không nhỏ. Nhưng dù vậy, hắn lại không thể đoán ra tâm tư của Izumin.
Bỗng Menfuisu đưa ra một chủ ý.
- Izumin, ta có một đề nghị này. Nếu ngươi hợp tác liên minh với Ai Cập, ta sẽ cho ngươi lấy Carry làm vợ. Ngươi thấy sao?
Carry kinh ngạc thốt lên.
- Phụt, giỡn hả?
Hoàng tử không do dự, mỉm cười và đồng ý ngay lập tức.
- Ta đồng ý. Hitaito sẽ liên minh với Ai Cập. Từ nay, ta và ngươi là bạn, không còn đối địch nữa.
Không chỉ Menfuisu có tính toán riêng, mà hoàng tử cũng có. Với liên minh này, hắn có thể tự do ra vào Ai Cập, thực hiện kế hoạch chinh phục tình cảm của Carry trước, rồi tìm cách bắt cóc Carol sau. Có liên minh này, việc chiếm đoạt hai nữ thần về tay sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Menfuisu ngươi đừng nghĩ rằng ta sẽ từ bỏ Carol, dù liên minh có được hình thành.
Menfuisu tươi cười nói.
- Nếu đã là nước đồng minh, vậy thì hoàng tử Izumin cũng không nên quá khách khí. Hãy coi Ai Cập như nhà của mình.
Carry lúc này hét lên, nhưng hoàng tử và Menfuisu chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục bàn bạc về liên minh giữa hai bên như thể không có gì xảy ra.
- Ê, ai cho các ngươi quyền quyết định hôn nhân của ta vậy?
Tuy nhiên, hoàng tử và Menfuisu đã bàn xong, vui vẻ tiếp tục lên đường về Ai Cập, còn Carry thì tức giận không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com