Chương 95: Liên minh giữa Ai Cập và Hitaito
Vậy là một chuỗi ngày gian nan cuối cùng cũng kết thúc. Giờ đây, Ai Cập và Hitaito đã liên minh, trở thành một thế lực khó ai sánh kịp.
Sau bao gian nan ở vùng đất Assyria, Carol và Menfuisu cuối cùng cũng trở về kinh thành Tê Bê hùng vĩ bên bờ sông Nile hiền hòa. Menfuisu vui vẻ bế Carol vào đại điện.
Các quan đại thần và Imhotep chạy ra đón họ.
Khi quân Ai Cập đánh tan thành Assyria và trở về, thần dân Ai Cập đổ ra đường tung hô chào đón Pharaoh và hoàng phi, công chúa Carry cũng được nghinh đón nồng nhiệt không kém. Carol đỏ mặt tía tai, xấu hổ khi Menfuisu cứ bế cô mãi không chịu thả xuống. Cô vùi đầu vào ngực Menfuisu, như muốn trốn.
- Menfuisu, bỏ em xuống đi, em tự đi được mà, như thế này em xấu hổ lắm.
Menfuisu, giọng lo lắng và trầm tư:
- Không... nàng còn yếu lắm.
Bầu trời Ai Cập luôn sảng khoái như vậy, trời trong nắng ấm, sông Nile lăn tăn gợn sóng, bồi đắp phù sa màu mỡ cho cả vùng đất. Tất cả hòa hợp lại thành một phong cảnh vô cùng tươi đẹp.
Nước sông Nile trong vắt như dậy sóng mừng rỡ khi Carol và Menfuisu trở về, cùng với những lời chúc tụng từ mọi người. Hầu hết người dân của kinh thành Tê Bê đều kéo đến để chúc mừng người con gái sông Nile và Pharaoh trẻ tuổi bình an quay về. Họ mong đợi hai người sẽ sớm tổ chức đám cưới mà lần trước vẫn còn dang dở.
Những luồng sóng âm, như là sự biểu đạt tình cảm mãnh liệt và lòng trung thành của nhân dân đối với hoàng thất, vọng lên khắp đất Ai Cập. Ai Cập đúng là một vùng đất thần kỳ.
Một tiếng la lên, đám đông bắt đầu tung hoa. Một bó hoa thủy tiên và hoa sen thơm ngát bay lên không trung, mang theo lời chúc phúc của nhân dân dành cho Carol và Carry đang đứng trên đài cao.
- Cảm ơn, cảm ơn!
Carol cầm trong tay bó hoa sen và hoa thủy tiên, nở một nụ cười sáng lạn rực rỡ. Mái tóc vàng của cô càng thêm tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Menfuisu yêu thương nhìn Carol, vòng tay cẩn thận ôm lấy nàng, quay đầu vẫy tay với dân chúng.
- Dường như thân thể nàng đã tốt hơn rất nhiều, đã có thể đi ra nhận hoa rồi.
Hoàng tử đứng sát sau lưng Carry, mỉm cười nói.
- Nàng cũng được thần dân yêu quý dữ.
Carry, giọng bực dọc nhưng cảnh giác:
- Ừ, nhưng ngươi làm ơn tránh xa ta chút đi.
Menfuisu, giọng lịch sự nhưng hơi châm chọc:
- Hoàng tử Izumin, mong ngài hưởng thụ được sự nhiệt tình ở Ai Cập.
Hoàng tử cười nhẹ, ánh mắt đầy tự tin:
- Đương nhiên rồi, ta sẽ tiếp tục phiền ngươi đón tiếp ta vài ngày nữa.
Menfuisu đáp lại, giọng vừa thản nhiên vừa hài hước:
- Ngài cứ tự nhiên đi, nếu ngài và Carry thành đôi, thì Hitaito và Ai Cập coi như đã trở thành một nhà rồi.
Giờ đây, Menfuisu và hoàng tử đều chuẩn bị ký kết hiệp ước liên minh giữa hai nước. Sau đó, Menfuisu ra lệnh chuẩn bị bữa tiệc tối để chúc mừng cho hiệp ước này, đánh dấu sự liên kết giữa Hitaito và Ai Cập.
Carol, vì đã ở trên thuyền quá lâu, cảm thấy mệt mỏi và đã vào phòng nghỉ ngơi một lát trước khi yến tiệc diễn ra.
Sau một buổi tiệc hoành tráng về việc liên minh giữa hai nước, hoàng tử, với cương vị là con trai của hoàng đế Hitaito, có quyền tự quyết định về hiệp ước này.
Dù ngoài mặt, Hitaito và Ai Cập vẫn duy trì quan hệ hữu hảo, nhưng trong sâu thẳm, lại tồn tại những sóng ngầm. Cả hai nước đều khát khao trở thành cường quốc số một.
- Carol...
Khẽ nhấp một ngụm rượu, Izumin say đắm nhìn về phía Carol. Ánh mắt lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng, đồng tử màu trà lấp lánh như sóng nước, ấm áp tựa hồ thu chiều tà.
Tâm trí hoàng tử như cuộn sóng, trào dâng không yên, hắn chỉ muốn ôm lấy thân hình mảnh mai ấy. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa, âm thầm ghi khắc hình ảnh nàng vào trái tim, mặc dù đã nói rằng ký kết liên minh này vì Carry, nhưng giờ đây, hắn cũng muốn có được nàng người mà hắn yêu. Carol hấp dẫn hắn, hấp dẫn Ai Cập và các cường quốc khác. Làm sao hắn có thể dễ dàng buông bỏ?
"Nhưng Carol và Carry là chân ái của cả đời ta, là duy nhất. Ngoài nàng, ta không muốn lấy ai khác. Ta nhận định là như vậy."
Vì yêu là chấp niệm, nên không dễ từ bỏ.
Vì yêu là tội lỗi, nên rất khó sửa sai.
Izumin tiếp tục nhấp rượu, suy nghĩ mông lung không ngừng. Hai mắt hắn đỏ dần vì say nhẹ. Hắn đứng dậy, muốn ra ngoài hóng gió một chút. Nhưng không hiểu sao, bước chân hắn lại hướng về phía Carry, tìm kiếm nàng.
Trăng lên cao, sáng vời vợi. Trời đã khuya lắm, yến tiệc cũng gần kết thúc.
Sau khi yến tiệc kết thúc, Carol kiên quyết bắt Menfuisu về phòng nghỉ ngơi, vì lúc này, người Menfuisu đầy thương tích. Thấy Carol quan tâm mình, trong lòng hắn như mở hội, vì vậy càng làm nũng hơn.
Trong những lần sinh tử hoạn nạn, cả hai lại càng thêm tin tưởng và yêu thương lẫn nhau. Nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, tế tướng Imhotep mỉm cười và ra lệnh tổ chức một lễ cưới khác. Hôn lễ trước đó của Menfuisu và Carol đã bị sư tử phá hỏng, lần này nhất định không thể có sai sót nào.
Carry bước vào và nhìn thấy Carol đang chăm sóc Menfuisu. Đó là những khoảnh khắc mà người ta mới thấy sự dịu dàng đến nổi bắt nạt của Menfuisu dành cho Carol. Menfuisu cứ thế mà bắt nạt Carol, khi thì kêu lạnh Carol ngồi ôm chàng cho ấm, kêu đói Carol lấy thức ăn chăm chút từng miếng cho chàng, nói đau Carol xoa bóp vết thương. Nói chung, cuộc sống của Menfuisu hiện tại chẳng khác gì thiên đường. Đó là lý do dù bị thương, Pharaoh của chúng ta vẫn vui mừng ra mặt.
Carry, giọng lo lắng và quan tâm:
- Menfuisu, anh đỡ chưa?
Menfuisu, giọng nhẹ nhõm và dịu dàng:
- Anh cũng đỡ rồi.
Carry, với lời nói đầy ẩn ý, nhìn Menfuisu và mỉm cười nói.
- Anh khỏe là điều đương nhiên, ngoài thuốc của thái y ra, em nghĩ là nhờ tâm trạng của ai kia vui vẻ, nên dù đau đớn đến đâu cũng chẳng hề hấn gì.
Menfuisu hiểu ngay Carry đang ám chỉ điều gì, cũng mỉm cười và sủng nịnh Carol.
Carol quay sang nhìn Carry, không hiểu.
- Em nói gì vậy, ý em là sao?
Carry, giọng ngập ngừng và e thẹn:
- À... không có gì đâu.
Có một điều cần nói, Pharaoh Menfuisu, dù đang sống trong thiên đường, nhưng không hề bỏ bê công việc triều chính. Những công văn khẩn cấp bắt buộc đều được đưa đến để chàng trình duyệt, phần còn lại được chuyển qua tể tướng Imhotep. Nhờ vậy, Ai Cập ngày càng giàu mạnh, và số lượng nô lệ phải chịu cực khổ do các triều đại trước giảm đi đáng kể.
Sau khi trở về, Menfuisu cảm thấy có chút khẩn trương. Lần trước, hôn lễ của họ chỉ vừa mới cử hành được một nửa, vì Carol bị sư tử cuốn đi vào dòng sông Nile. Lần này, chàng nhất định phải cưới nàng làm vợ, trở thành hoàng phi chính thức của mình.
Khi biết tin Carol thoát nạn trở về, cả Ai Cập lại một phen sôi trào. Mọi người hớn hở kéo tới thần điện để chúc phúc cho Carol. Mấy ngày trước khi Carol trở về, nước sông Nile dâng lên, dân chúng Ai Cập càng thêm phấn khởi. Qua đó, có thể thấy được sự sùng bái mà dân Ai Cập dành cho Carol.
Nhận được tin này, Menfuisu càng thêm vui vẻ.
- Ta cũng phải dâng lễ vật lên nữ thần sông Nile, thỉnh thần cho phép ta lấy Carol làm hoàng phi, đồng thời cầu ngài phù hộ cho Ai Cập vĩnh viễn phồn vinh.
Imhotep cười tươi, những nếp nhăn hằn rõ trên gương mặt.
- Đây cũng là tâm nguyện của chúng thần.
Menfuisu nhìn Carol, mỉm cười đầy sủng nịnh.
- Carol, ta sẽ mang hạnh phúc tới cho nàng... Vào ngày lễ thần Amun, chúng ta sẽ cử hành tiếp nghi thức bị gián đoạn lần trước, trước mặt toàn bộ dân chúng trong thành. Để nàng chính thức trở thành hoàng phi Ai Cập!
Carol, giọng ngạc nhiên và háo hức:
- A... nghi lễ thần thánh của Ai Cập cổ đại!
Menfuisu, giọng vui vẻ nhưng vẫn quan tâm:
- Ha ha, nhớ nhé, trước khi tiến hành hôn lễ, nàng phải chú ý sức khỏe đấy.
Từ ngày hoàng tử Izumin gặp lại Carol và thấy nàng hạnh phúc như vậy, hắn ít nói đến lạ thường, suốt ngày chỉ im lặng, suy tư vu vơ về điều gì đó mà không thể quyết định được.
Ruka thấy hoàng tử như vậy, cũng bước tới gần gặp hắn.
- Hoàng tử, với tình hình liên minh giữa Ai Cập và Hitaito hiện nay, chúng ta có thể bắt cóc hoàng phi khá dễ dàng, vì Pharaoh Menfuisu đang bị thương.
Hoàng tử, giọng nghiêm nghị và kiên định:
- Được rồi, hiện nay ngươi cứ đảm nhận việc bảo vệ Carol an toàn, còn chuyện đó thì tính sau.
Ruka cố gắng hỏi hoàng tử về việc bắt cóc Carol.
- Ngài không muốn...
Hoàng tử, giọng nghiêm nghị và quyết đoán:
- Ta nói rồi, chuyện đó tính sau.
Trong lòng hoàng tử bỗng dậy sóng, nửa muốn bắt Carol, người chàng yêu, về làm vợ, nửa không. Nếu làm vậy, cô bé tinh nghịch kia sẽ phản ứng thế nào?
Bất giác, hắn lại nghĩ về những chuyện xảy ra kể từ khi đến Ai Cập.
Đầu tiên là vì Mitamun.
Sau đó là vì Carol.
Izumin bỗng giật mình nhận ra, từ lúc nào... việc điều tra sự mất tích của em gái mình lại biến thành việc tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt Carol về làm của mình!
Quả thật, sức hút của Carol vô cùng lớn. Từ Ai Cập, Assyria, đến cả Hitaito bây giờ đều tập trung vào nàng! Những quốc gia hùng mạnh đều bị nàng xoay mòng mòng, thậm chí Menfuisu cũng một lòng si mê nàng.
Ruka suy nghĩ mông lung trong lòng, việc công chúa Carry xuất hiện càng khiến hắn tin rằng hoàng tử yêu công chúa.
Công nương Carol đã bị hoàng tử bắt về và dần dần trở thành người mà ngài yêu thương. Hoàng tử không ngần ngại tuyên bố chính miệng rằng ngài yêu Carol. Còn công chúa Carry, hoàng tử cũng tuyên bố cô là trắc phi của mình, thân phận rõ ràng.
Một người thể hiện tình cảm qua hành động, người kia lại bày tỏ qua lời nói. Hoàng tử thật là khác người.
Chẳng lẽ hoàng tử yêu một lúc hai người tài sắc vẹn toàn của Ai Cập? Nếu vậy, liệu hoàng tử có muốn hắn tìm cơ hội bắt cóc Carol về không? Nhưng giờ lại chẳng rõ là sao. Nếu hoàng tử yêu công chúa Carry, thì hắn nhất định phải đưa công chúa về bên cạnh hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com