Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Hôn lễ Menfuisu Carol lần hai

Nghi thức săn sư tử, một thử thách khắc nghiệt và đầy kịch tính, không thể thiếu trong lễ cưới của Pharaoh Menfuisu. Carol đứng bên, không thể ngừng run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Khi Menfuisu vung mạnh cây thương và đâm trúng con sư tử, Carol cuối cùng cũng nhắm mắt lại, đôi tay run rẩy ôm chầm lấy Menfuisu khi thấy con sư tử ngã gục.

Menfuisu nói một cách thành kính, dâng lễ vật lên thần linh.

- Hỡi thần Amen vĩ đại, người đã sinh ra muôn loài, ta xin ngài dâng lên lễ vật đầu sư tử với tấm lòng vô bờ bến này...

Lễ nghi đã hoàn tất, hôn lễ của Pharaoh Menfuisu và Carol cũng chính thức hoàn thành. Từ giờ trở đi, Carol sẽ là hoàng Phi của Ai Cập, một vị trí cao quý mà không phải ai cũng có thể đạt được. Những lời chúc phúc từ thần dân vang vọng khắp thành, cùng với những tràng vỗ tay và tiếng cười hân hoan.

Tiếng hò reo từ dân chúng khiến không khí thêm phần tưng bừng.

- Hoan hô tân lang, tân nương, cầu chúc hai người trăm năm hạnh phúc!

Menfuisu ôm Carol trong vòng tay, đứng giữa đám đông, cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ của thần dân dành cho mình. Hắn nhìn vào mắt Carol, nở nụ cười mãn nguyện.

- Cám ơn thần dân đã chúc phúc cho ta. Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời ta, vì ta đã chọn cho mình một bạn đời lý tưởng. Ta xin hứa trước thần dân Ai Cập, ta sẽ cùng hoàng phi Carol nỗ lực hết mình để xây dựng đế chế Ai Cập ngày càng giàu mạnh.

"Thần dân đã yêu quý mình như vậy, mình sẽ cố gắng hết mình để đáp trả tình nghĩa ấy."

Những con người này, nhờ sợ yêu thương, chúc phúc mà họ dành cho Carol mà có cô có thể vượt qua mọi gian nan thử thách.

" Trong chương trình khảo cổ mình từng học có đề cập đến Pharaoh Menfuisu về những thành tựu mà chàng đã được trong thời kỳ này."

" Pharaoh Menfuisu là một trong những vị vua vĩ đại của Ai Cập cổ mình rất tự hào vì được chàng yêu thương và kính trọng."

Những lời tuyên bố của Menfuisu vang lên như một lời cam kết mạnh mẽ. Cả Ai Cập cảm nhận được sự quyết tâm và tầm nhìn của vị Pharaoh vĩ đại này. Carol cũng cảm nhận được sự chân thành trong lòng Menfuisu, và nàng biết rằng đây chính là điểm khởi đầu cho tình yêu của nàng và hắn.

Đột nhiên, một con thuyền hoa tuyệt đẹp xuất hiện trên mặt sông, đưa mắt nhìn về phía họ. Carry đứng trên thuyền, tay vẫy chào, nở một nụ cười tươi rói.

- Chị Carol, có thích không? Đây là quà cưới mà em tặng chị đó!

Carol nhìn thuyền hoa, ánh mắt đầy xúc động. Menfuisu cười nhẹ, quay sang Carol:

- Đẹp lắm! Chị rất thích, em chu đáo quá!

Carry cũng vui vẻ mời họ lên thuyền. Menfuisu và Carol bước lên thuyền, và trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của Pharaoh vĩ đại cùng hai nữ thần xinh đẹp của Ai Cập thật sự là một cảnh tượng khó quên.

Carol lặng lẽ thì thầm với Carry, đôi mắt ngấn lệ.

- Chị em mình được tung hô là con gái thần linh, em có biết bao khổ sở không?

Carry quay lại nhìn chị, nụ cười cô mang theo một chút nghẹn ngào.

- Đúng vậy, nhưng nếu có thể nhìn thấy em hạnh phúc, chị không còn gì phải tiếc nuối.

Menfuisu ôm chặt Carol trong vòng tay, ánh mắt của hắn tràn ngập sự dịu dàng và kiên quyết.

- Khổ sở gì chứ?

Menfuisu thì thầm vào tai Carol, giọng đầy yêu thương và nghiêm nghị.

– Hôm nay là ngày vui của chúng ta, ta cấm nàng nói những lời như vậy. Đừng để nỗi lo lắng làm mờ đi hạnh phúc của chúng ta. Ngày hôm nay là của chúng ta, của Ai Cập, và ta chỉ muốn thấy nàng cười, vui vẻ bên ta.

Carol ngẩng lên, ánh mắt ngấn lệ nhưng cũng có chút bất ngờ. Menfuisu luôn là một người mạnh mẽ, nhưng khi hắn nói những lời này, nàng cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Được hắn bảo vệ, được hắn yêu thương, điều này còn gì hạnh phúc hơn?

- Em chỉ lo lắng...

Carol nghẹn ngào, đôi tay nắm chặt lấy tay Menfuisu.

– Rằng mình sẽ không thể xứng đáng với tất cả những gì mà chàng đã làm, mọi thứ quá lớn lao.

Menfuisu nhẹ nhàng vuốt tóc Carol, nụ cười của hắn ấm áp như ánh mặt trời:

- Đừng lo, nàng đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Và hôm nay, ta muốn nàng chỉ biết vui mừng, không phải lo nghĩ gì cả.

Carol hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự vững vàng và yêu thương từ Menfuisu. Cảm giác lo lắng trong lòng nàng dần tan biến. Thay vào đó là niềm hạnh phúc tràn đầy khi có người bên cạnh yêu thương và bảo vệ mình.

- Cảm ơn chàng, Menfuisu. Em sẽ cố gắng sống xứng đáng với tình yêu của chàng.

Menfuisu ôm Carol thêm một lần nữa, nụ cười của hắn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Giây phút này, giữa những tiếng vỗ tay và tiếng ca hát của thần dân Ai Cập, cả hai biết rằng không chỉ là trong tình yêu mà còn trong việc xây dựng một Ai Cập hùng mạnh, thịnh vượng. Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, và không gì có thể phá vỡ tình yêu này.

Cả thuyền lướt nhẹ trên sông Nile, thuyền hoa mang theo những hoa tươi rực rỡ.

Đêm nay, Menfuisu và Carol tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc trong đêm đại hôn của mình, tiếng cười vui vẻ tràn ngập khắp đại điện. Sau khi tiếp đãi các khách mời, Menfuisu uống say, ánh mắt vẫn không rời Carol.

Khi bữa tiệc kết thúc, Menfuisu và Carol lui vào trong phòng riêng để tận hưởng khoảnh khắc riêng tư. Trong khi đó, Carry, cùng với hoàng tử và Asisu, lén lút theo sau, tò mò muốn biết cảnh động phòng của đôi tân lang tân nương sẽ thế nào. Chắc là sống động hơn trong truyện vì được nhìn tận mắt không biết có bị mù mắt không?

Hoàng tử, giọng bực mình pha chút lo lắng:

- Carry, nàng bắt hoàng tử như ta đi rình động phòng nhà người ta? Nếu việc này mà truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi nào nữa? Hay thôi đi, nàng tha cho ta đi.
Asisu cũng xen vào, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn đầy lo lắng:
- Đúng vậy, Carry. Chị cảm thấy điều này thật không ổn. Dù sao chị cũng là nữ hoàng.
Carry, giọng cứng rắn nhưng hơi ghen:

- Nếu ngươi không muốn thì thôi, cút về Hitaito đi. Hừ, ta ghét ngươi, vậy mà còn bảo yêu ta.

Hoàng tử, giọng chân thành và nài nỉ:

- Không, ta yêu nàng mà, nàng nói gì ta cũng nghe...

Hoàng tử tuy không muốn, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi kéo đi theo, cảm giác xấu hổ dâng lên, bởi đường đường là một hoàng tử mà lại bị kéo đi rình động phòng của người khác. Nếu chuyện này mà bị lộ ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ không thể nhìn mặt ai được nữa.

Bầu trời đêm bên ngoài thật tuyệt vời, ánh sao lấp lánh như những viên ngọc sáng, chiếu xuống mặt đất và tỏa ra ánh sáng bạc nhẹ nhàng.

Bước chân Menfuisu nhẹ nhàng, hắn tiến vào phòng Carol, nở một nụ cười đùa nghịch khiến Carol giật mình.

- Oái, Menfuisu, là chàng à?

Menfuisu nhíu mày nhưng không khỏi mỉm cười, ánh mắt nhìn Carol đầy yêu thương. Carol, không nén nổi sự vui sướng, cười khúc khích và ôm chặt lấy hắn.

- Nếu không phải ta thì là ai?

Carol, giọng run rẩy và ngượng ngùng:

- Em... em sợ ma.

Carol làm nũng, đôi mắt sáng lên, nhìn Menfuisu với vẻ đáng yêu.

– Nãy giờ có mình em ở một mình trong phòng em sợ ma muốn chết.

Menfuisu nhẹ nhàng cười, hôn lên trán nàng.

- Hì, vậy con ma của nàng đâu? Mau gọi nó ra đây ta sẽ đánh đòn nó.

Carol cười khúc khích, bỗng nhiên cảm thấy tim mình ấm áp, nhịp đập của trái tim như hòa vào nhau.

- Chàng thật xấu, còn ghẹo em nữa.

Menfuisu, giọng nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng:

- Ta muốn hỏi nàng một chuyện.

Carol, giọng tò mò và ngây thơ:

- Chuyện gì vậy?

Menfuisu bỗng nghiêm túc lại, giọng hắn đầy lo lắng.

– Tại sao nàng lại ăn hoa độc, nàng có biết lúc nghe tin nàng nuốt hoa độc, ta đã lo lắng như thế nào không? Nàng làm vậy là vì ta đúng không? Nàng chỉ muốn bảo vệ mình, bảo vệ chúng ta?

Carol nhìn Menfuisu, ánh mắt nàng hơi chùng xuống, trong lòng đầy xúc động. Nàng không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn hắn, cảm nhận sự yêu thương mà Menfuisu dành cho mình.

Carol ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng vì lời nói của Menfuisu.

- Chẳng phải em làm tất cả vì chàng sao, chàng còn hỏi nữa. Em đã làm như vậy, chứng tỏ tình yêu của em dành cho chàng lớn như thế nào mà.

Menfuisu lo lắng nhìn nàng, nắm lấy tay nàng.

- Cảm giác khi nghe tin nàng ăn hoa độc, trong lòng ta không thể chịu nổi. Ta đã nghĩ rằng mình có thể mất nàng mãi mãi. Dù sao thì, nàng không chỉ là vợ của ta, nàng là cả thế giới của ta. Nếu nàng không ở bên cạnh ta, thì Ai Cập cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Carol nhìn vào Menfuisu, cảm nhận được tình cảm chân thành từ hắn. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể nàng, và nàng không thể kìm nổi cảm xúc của mình.

- Em không muốn làm chàng lo lắng.
Carol nhẹ nhàng nói, đôi tay vẫn nắm chặt tay Menfuisu.

– Em chỉ muốn bảo vệ chàng, bảo vệ tất cả những gì chúng ta đã xây dựng. Nhưng em không nghĩ sẽ khiến chàng đau lòng như vậy.

Menfuisu kéo Carol lại gần, ôm nàng trong vòng tay như muốn bảo vệ nàng khỏi mọi lo lắng và sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nụ hôn này không vội vã mà đầy yêu thương, chân thành.

- Đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa, Carol. Ta không thể sống thiếu nàng. Menfuisu thì thầm vào tai nàng.

– Ta đã có tất cả rồi, nàng chính là món quà quý giá nhất mà thần Amun ban tặng cho ta.

Carol cảm thấy lòng mình như được lấp đầy, tất cả lo lắng và nỗi đau trước kia đều tan biến. Nàng gật đầu, dù có đau khổ thế nào cũng sẽ không bao giờ làm Menfuisu lo lắng nữa.

- Em sẽ cố gắng, vì chàng, vì Ai Cập, vì chúng ta.

Menfuisu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

- Ta luôn tin tưởng vào nàng. Dù thế nào, ta sẽ luôn bên nàng, bảo vệ nàng. Hãy để chúng ta sống hạnh phúc, không cần phải lo lắng gì nữa.
Menfuisu ôm chặt Carol vào lòng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực.

- Carol, ta hạnh phúc quá. Nàng vì ta mà có thể làm như vậy, chứng tỏ tình yêu của nàng dành cho ta lớn hơn tất cả.

Carol nhìn vào đôi mắt của Menfuisu, nhẹ nhàng trả lời.

- Chàng là người em trao trọn trái tim mình. Ngoài chàng ra, em sẽ không bao giờ mở lòng với bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com