Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Menfuisu khởi hành đến Minoa

Càng ngày, Carol càng trở nên quyến rũ, mạnh dạn kéo đầu hắn xuống và ôm hôn hắn đầy say đắm. Hắn cũng không cưỡng lại, đáp trả nàng bằng nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng không dừng lại ở đó, bàn tay nàng bắt đầu lướt khắp cơ thể hắn một cách táo bạo. Sau một lúc, hắn bất giác bừng tỉnh, cố gắng dùng hết sức bình tĩnh nhất có để nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Hắn biết, nếu tiếp tục, bản thân sẽ không còn khả năng kiềm chế.

Nhận ra tình thế có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, hoàng tử lập tức sai người chuẩn bị một bồn nước nóng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt Carol vào trong, hy vọng hơi nước ấm sẽ làm dịu cơn khó chịu của nàng.

- Carol, ta thật sự không còn cách nào khác ngoài cách này. Nàng cố chịu thêm chút nữa nhé. Ta cũng không biết phải làm gì cho nàng được lúc này.

Izumin nhìn Carol nằm trong bồn nước nóng, nét mệt mỏi và đau đớn hằn rõ trên gương mặt nàng khiến lòng hắn đau thắt. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt mềm của nàng, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định:

- Carol, ta biết tình dược này khiến nàng rất khó chịu, nhưng ta không bao giờ để nàng chịu đựng một mình. Từ giờ cho đến khi nàng hoàn toàn bình phục, ta sẽ luôn ở bên, bảo vệ và chăm sóc nàng.

Nói rồi, hoàng tử cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Carol và thì thầm:

- Đêm nay, dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn nhớ rằng, trong lòng ta chỉ có nàng. Ta yêu nàng, hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Sau đó, hoàng tử bế Carol ra khỏi bồn nước, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Tóc và y phục nàng vẫn còn ướt đẫm, từng giọt nước nhỏ xuống sàn tí tách.

Izumin lấy chiếc chăn trên giường, cẩn thận trùm kín người nàng để giữ ấm, rồi khẽ nói:

- Đừng để bị cảm lạnh. Ta sẽ thay y phục cho nàng một chút, rồi đợi thái y đến kiểm tra.

Ánh nến mờ ảo trong căn phòng làm khuôn mặt hoàng tử trở nên mơ hồ, dịu dàng hiện hữu trong không gian tĩnh lặng. Chàng cầm lấy một chiếc khăn, tiến đến bên nàng mà không nói lời nào, bắt đầu cẩn thận lau từng lọn tóc với những động tác nhẹ nhàng đầy trìu mến. Những ngón tay thon dài khẽ luồn qua mái tóc vàng óng, mềm mại như đang rẽ từng con sóng nhỏ trong dòng nước lặng.

Trong khi đó, tại Ai Cập, Menfuisu ngồi trong tẩm cung mà lòng bồn chồn không yên. Một cảm giác bất an khó tả bao trùm, khiến hắn không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh Carol gặp nguy hiểm không ngừng ám ảnh tâm trí hắn.

- Carol ơi, ta nhớ nàng lắm, nàng có biết không?

Menfuisu thì thầm giữa màn đêm tĩnh lặng.

- Ngày nào ta cũng nhớ nàng, nhớ đến quặn thắt lòng. Những ngày qua, ta dùng công việc để lấp đầy khoảng trống nàng để lại, nhưng khi đêm về, nỗi nhớ ấy lại cuộn trào không thể nguôi ngoai.

Giọng Menfuisu nghẹn ngào, như đang nói với chính mình:

- Không phải nàng từng hứa sẽ về sớm bên ta hay sao? Vậy mà sao giờ đây nàng vẫn chưa trở lại? Minoa có gì hấp dẫn đến mức níu chân nàng lâu đến thế? Niềm vui nơi ấy có đủ để nàng quên cả ta? Carol ơi, không có nàng bên cạnh, ta cảm thấy như cả thế giới này trở nên vô nghĩa. Tình yêu của ta, nàng mau trở về đi. Ta nhớ nàng, nhớ đến đau cả tim can.

Đột nhiên, Menfuisu mở bừng mắt, hình ảnh Carol kêu cứu trong giấc mơ vừa rồi khiến hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn bật dậy khỏi giường, giọng đầy uy nghi và khẩn trương:

- Người đâu! Mau gọi tể tướng Imhotep và tướng quân Minue tới ngay. Ta có chuyện quan trọng cần bàn gấp.

Lính canh nhanh chóng nhận lệnh và rời đi.

- Vâng, bệ hạ!

Sau một lúc, tể tướng Imhotep và tướng quân Minue bước vào đại sảnh, cúi đầu hành lễ.

- Tham kiến bệ hạ! Đêm khuya ngài triệu kiến, chẳng hay ngài có việc gì khẩn cấp cần bàn?

Menfuisu ngồi trên ngai vàng, ánh mắt đầy lo lắng:

- Ta lo cho hoàng phi của ta ở Minoa. Nàng đi đã quá lâu, ta không thể yên lòng. Ta muốn lập tức đưa nàng trở về Ai Cập.

Imhotep cung kính đáp:

- Bệ hạ lo lắng và nhớ thương hoàng phi, điều này thần dân Ai Cập đều hiểu và đồng cảm. Hoàng phi đi xa, mọi người cũng mong mỏi ngày người trở về. Nếu bệ hạ cho phép, thần xin được đích thân đến Minoa, đưa hoàng phi hồi cung.

Menfuisu lắc đầu dứt khoát:

- Không. Ta sẽ tự mình đi. Ngươi ở lại Ai Cập thay ta trông coi triều chính. Những việc quan trọng, nếu cần ý kiến của ta, cứ sai người mang đến. Ai Cập, ta giao cho ngươi; còn Carol, ta sẽ đích thân đưa nàng trở về an toàn.

Tể tướng Imhotep cúi đầu kính cẩn:

- Thần tuân lệnh. Bệ hạ đã quyết, thần xin hứa sẽ trông coi Ai Cập chu toàn. Mong ngài sớm đưa hoàng phi về bình an.

- Cám ơn ngươi, Imhotep.

Nói xong, Menfuisu bước vào phòng thay một bộ y phục lộng lẫy, thể hiện rõ sự uy quyền và khí chất cao quý. Bên hông hắn đeo thanh trường kiếm khảm ngọc quý giá, biểu tượng của sức mạnh của một Pharaoh tài ba dũng mãnh.

Khi bước ra, giọng nói của Menfuisu vang lên mạnh mẽ:

- Minue! Hãy chuẩn bị cho ta một đội quân tinh nhuệ, am hiểu chiến đấu trên biển. Nếu Minoa có bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến ta hoặc hoàng phi của ta, ta sẽ san bằng Minoa thành bình địa.

Tướng quân Minue quỳ gối nhận lệnh, giọng dõng dạc:

- Thần tuân lệnh, bệ hạ!

Tướng quân Minue nhận lệnh từ Pharaoh Menfuisu, lập tức tổ chức đội quân hùng mạnh và thiện chiến nhất để tháp tùng Pharaoh đến Minoa.

- Các ngươi!

Minue dõng dạc ra lệnh.

– Tập hợp thật nhanh, chuẩn bị theo bệ hạ lên đường. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa hoàng phi trở về, đồng thời bảo vệ bệ hạ và hoàng phi an toàn tuyệt đối. Không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, rõ chưa?

Tiếng quân lính đồng thanh đáp, vang vọng cả hoàng cung Ai Cập.

- Rõ, tướng quân!

Trước khi lên đường, Minue quay sang nữ quan Nafutera, ánh mắt thoáng vẻ lưu luyến nhưng đầy quyết tâm:

- Con đi đây, mẹ ở nhà bảo trọng. Mẹ giúp con chuẩn bị một đội cung nữ khéo léo và giỏi giang, đi cùng để nấu ăn và hầu hạ Pharaoh trên thuyền.

Nafutera khẽ gật đầu, đáp lời bằng giọng trầm ấm:

- Được rồi, con yên tâm. Ta sẽ lo chu toàn.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất. Menfuisu bước lên thuyền, không chần chừ thêm giây phút nào, thúc giục ra khơi ngay trong đêm.

Đứng trên mạn thuyền, ánh trăng soi bóng trên mặt biển, Menfuisu trầm ngâm nhìn về phía xa. Ký ức về Carol hiện lên, khiến hắn vừa nhớ nhung vừa bực bội. Hắn lẩm bẩm, giọng đầy cảm xúc lẫn lộn:

- Hừ, chuyến này ta qua đó xem nàng đang làm gì mà lâu đến thế. Nàng có biết ta nhớ nàng đến phát điên không? Một ngày xa nàng dài như cả trăm năm! Carol ơi là Carol, chẳng phải nàng từng hứa sẽ mãi bên ta, một khắc cũng không rời sao? Nàng quên rồi sao?

Menfuisu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận nhưng không thể.

- Nàng đúng là cứng đầu! Ta đã nhắc đi nhắc lại rằng nàng phải chú ý đến thân phận hoàng phi của mình. Ta thề, khi gặp lại, ta nhất định phải phạt nàng vài roi vào mông mới được. Để xem, lần sau, nàng còn dám rời xa ta nửa bước nữa không!

Đôi mắt sắc bén của Menfuisu ánh lên quyết tâm mãnh liệt, giọng nói trầm hùng tiếp tục vang lên giữa tiếng sóng biển:

- Carol, chờ ta! Dù nàng có ở đâu, ta nhất định sẽ đưa nàng trở về!

Bầu trời ngoài cửa sổ rực rỡ với muôn vàn tinh tú, ánh sáng lấp lánh phản chiếu xuống dòng sông lặng lờ trôi. Con thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, hai bên bờ là cảnh sắc núi non trập trùng, thấp thoáng trong màn sương mờ. Tiếng gió vi vu hòa vào không gian tĩnh lặng, như một bản nhạc không lời ngân vang giữa màn đêm yên tĩnh.

Không lâu sau, thái y đã có mặt. Hoàng tử Izumin, với ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng thay y phục cho Carol rồi dùng dây buộc nàng lại một cách cẩn thận. Hắn khẽ nói, giọng điệu vừa dỗ dành vừa nghiêm khắc:

- Carol, ta phải trói nàng lại một lúc. Thái y khám xong, ta sẽ lập tức cởi ra.

Thái y tiến đến, bắt mạch cho Carol. Sau một hồi, nét mặt ông thay đổi rõ rệt, giọng run rẩy khi bẩm báo:

- Bẩm hoàng tử...

Izumin xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:

- Thái y, ngươi còn chần chừ gì nữa? Mau nói rõ, tình trạng của nàng thế nào? Ngươi có thuốc giải tình dược không? Nàng cứ thế này rất khó chịu.

Thái y cúi đầu thấp hơn, giọng càng thêm run:

- Bẩm hoàng tử, hoàng phi Carol đã trúng phải một loại tình dược đặc chế của người Minoa. Loại thuốc này không có thuốc giải thông thường. Khi trúng phải, tác dụng của nó rất nhanh, khiến người bị ảnh hưởng không thể kiểm soát được ham muốn...

Izumin ngắt lời, giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghi:

- Ý ngươi là gì? Ngươi nói rõ hơn đi.

Thái y chần chừ một lát, rồi nói, từng chữ như nặng trĩu:

- Bẩm hoàng tử, cách duy nhất để giải được loại tình dược này... là phải phát sinh quan hệ thực sự với một người khác giới.

Nghe thái y nói, hoàng tử Izumin trầm mặc, ánh mắt lóe lên tia kiên quyết. Hắn hiểu rõ mình phải làm gì. Dù không muốn phá vỡ lời hứa giữ gìn cho nàng đến đêm tân hôn, nhưng vào lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu điều đó có thể cứu nàng thoát khỏi tình trạng đau đớn này, thà hắn chịu hy sinh còn hơn để nàng chịu khổ.

- Thái y, ta đã hiểu. Lui ra đi. Mọi người cũng rời khỏi đây ngay, không ai được phép quấy rầy ta và nàng. Nghe rõ chưa?

Thái y và những người hầu cúi đầu vâng lệnh, lập tức rời khỏi phòng. Không ai dám nhìn lại, bởi tất cả đều hiểu rằng hoàng tử không muốn bất kỳ ánh mắt nào chứng kiến khoảnh khắc này.

Izumin quay lại, bước đến gần Carol. Nhìn nàng nằm đó, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng, tim hắn quặn thắt. Giọng nói của hắn trầm ấm nhưng chứa đựng đầy áy náy:

- Carol, ta xin lỗi. Ta không muốn làm điều này trong hoàn cảnh như vậy, nhưng ta không còn cách nào khác. Loại tình dược này không có thuốc giải, và chỉ có ta mới có thể giúp nàng vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: