Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tình dược và nỗi đau

Hoàng thái hậu cúi đầu, giọng thành khẩn:

- Pharaoh Menfuisu, đó là lỗi sơ suất của chúng tôi trong việc bảo vệ hoàng phi của ngài, để kẻ khác có cơ hội bắt cóc. Xin ngài hãy cho Minoa ta được chuộc lỗi. Chúng ta sẽ lập tức điều quân đuổi theo chiếc thuyền của hoàng tử ngay.

Menfuisu cười khẩy, đầy sát khí:

- Hừ! Nàng là hoàng phi mà ta yêu thương nhất, nâng niu trong lòng bàn tay, không nỡ rời xa dù chỉ một chút, vậy mà các người chỉ vì lời nói "cứu người" mà đem nàng đi, khiến vợ chồng ta xa cách bấy lâu. Giờ lại thêm chuyện bắt cóc, lời "chuộc lỗi" đó thật dễ nghe!

- Ta sẽ tự mình đuổi theo thuyền của tên hoàng tử đó, không cần các người phải nhọc lòng. Nhưng nếu Carol của ta có bất cứ chuyện gì, ta sẽ tính sổ lên đầu các người. Ta chẳng ngần ngại biến nơi này thành bình địa trong nháy mắt! Hừ, nhớ lấy lời ta! Ta đi đây, không cần các người phải tiễn.

Menfuisu không nói gì thêm, lập tức ra lệnh cho chuẩn bị thuyền đuổi theo chiếc thuyền của hoàng tử.

Hoàng thái hậu và Hoàng đế Minos tuy vẻ ngoài vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt và thần sắc đều ẩn chứa sự sửng sốt trước thái độ giận dữ của Menfuisu.

- Đúng là lời đồn không sai, hắn quả thật có khí chất kinh người, khiến người khác phải kinh sợ khi đối diện với cơn thịnh nộ của hắn.

Minos ngấm ngầm cảm thấy ganh tị khi nhìn thấy Menfuisu xuất chúng như vậy:

- Con thật không hổ danh Pharaoh, khí chất tuấn tú và uy dũng như thế, đứng bên cạnh nàng thật xứng đôi. Chính vì thế mà Carol mới yêu hắn sâu đậm như vậy. Người như hắn mới xứng với nàng. So về dung mạo lẫn tài năng, chỉ có tên hoàng tử đáng ghét kia mới ngang tầm mà thôi.

Hoàng thái hậu nhẹ nhàng góp lời:

- Con đừng nghĩ vậy, làm vua một nước đâu chỉ có dung mạo hay tài năng riêng mà thôi. Ta không tin con trai ta lại thua kém bọn họ. Sau này, con sẽ là minh quân, sẽ trị vì Minoa ngày càng hùng mạnh hơn.

Minos gật đầu, ánh mắt kiên định:

- Đúng vậy, con sẽ cố gắng trở thành một vị vua thật tốt.

Hoàng thái hậu mỉm cười, dặn dò:

- Đúng con trai, ta sẽ tìm một vị hoàng hậu tuyệt vời để giúp con cai trị Minoa hùng mạnh. Còn về Carol, con đã không có phúc được hưởng nàng nữa rồi, hãy từ bỏ và coi nàng như một quá khứ đã trôi qua trong đời con.

Minos cúi đầu đáp lời:

- Vâng, mẫu hậu, con sẽ cố gắng.

Tuy nhiên, sâu trong lòng Minos, hắn không cam lòng buông bỏ người con gái đẹp như thần tiên ấy người đã bước vào đời hắn, chữa lành căn bệnh bấy lâu và chiếm trọn trái tim hắn. Hắn không thể nào quên nàng.

Minos thầm nghĩ, giọng nghẹn ngào:

- Carol... chẳng lẽ ta không có phúc để được bên nàng sao? Ta thật sự rất yêu và nhớ nàng nhiều. Nếu nàng biết ta đã dùng tình dược hại nàng, liệu nàng có hận ta không?

Menfuisu cho thuyền tức tốc đuổi theo chiếc thuyền của Carol. Hắn không ăn không uống, khuôn mặt luôn hầm hầm tức giận xen lẫn lo lắng, trái tim như bị ai đó bóp chặt vì không biết hoàng phi của mình đang gặp phải điều gì nguy hiểm.

- Carol, nàng giờ chắc đang đau khổ lắm... Ta nhớ nàng đến da diết. Nàng có nhớ ta không? Carol của ta ơi, đến bao giờ ta và nàng mới có thể tận hưởng những ngày tháng bình yên bên nhau đây? Đến bao giờ ta mới được ôm nàng thật chặt, thì thầm những lời yêu thương sau bao ngày xa cách?

Menfuisu nghẹn ngào, vung tay ra hiệu cho thủy thủ tiếp tục chèo nhanh hơn, ánh mắt đầy quyết tâm:

- Carol, nàng phải kiên cường lên, hãy đợi ta đến đón nàng trở về, đừng bao giờ làm điều gì dại dột.

Rồi Menfuisu nắm chặt tay, nghiến răng nói trong cơn thịnh nộ:

- Hừ, tên hoàng tử đó, ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta đâu! Ta sẽ chính tay mình kết liễu ngươi, tên hoàng tử Izumin chết tiệt!

Khi trời gần sáng, mưa bất chợt rơi, từng giọt tí tách nhẹ nhàng trên mặt ván thuyền. Con thuyền khẽ lắc lư, trôi chậm rãi qua những dãy núi trùng điệp hai bên bờ sông. Tiếng mưa hòa cùng tiếng gió rì rào, tạo nên một khung cảnh bình yên, đượm buồn của mùa thu cuối năm.

Carol giật mình tỉnh giấc, đôi mắt còn đờ đẫn trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh. Mái tóc vàng óng ả buông lơi, rối nhẹ trên vai mềm mại, gương mặt nàng hồng hào ẩn hiện sau lớp chăn mỏng. Cánh tay thon nhỏ vươn ra, khẽ sờ soạng tìm kiếm bên cạnh.

Cảm giác mơ màng chợt vụt mất khi nàng nhận ra người đang nằm bên cạnh không ai khác chính là hoàng tử Izumin. Sự sửng sốt tràn ngập khi phát hiện quần áo của cả hai đều đã rơi xuống, không còn một mảnh vải che thân.

Hoàng tử Izumin mở mắt, ánh nhìn dịu dàng nhưng cháy bỏng đam mê hướng về Carol, người vẫn đang nằm trong vòng tay hắn.

- Carol, tối qua nàng thật tuyệt vời. Giá như lúc nào nàng cũng dịu dàng và nhiệt tình với ta như vậy, thì ta đã hạnh phúc biết bao.

Izumin khẽ siết chặt vòng tay, như muốn giữ chặt khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng trong lòng Carol, những lời nói và hành động của Izumin dường như trở nên mơ hồ, phi thực, khiến nàng không thể tin nổi vào hiện thực trước mắt.

- Đây không phải sự thật...

Carol lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào.

– Chỉ là giấc mơ thôi. Mình không thể phản bội Menfuisu, không thể để chuyện này xảy ra. Không thể nào...

Nghe những lời thì thầm ấy, Izumin lập tức siết chặt vai nàng, ánh mắt lộ rõ sự đau đớn và ghen tuông.

- Carol! Đến giờ phút này mà nàng vẫn nhắc đến tên hắn trước mặt ta sao?

Izumin trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm như một lời cảnh cáo.

– Từ giây phút nàng thuộc về ta, nàng không còn là vợ Menfuisu nữa, mà là người của ta, là vợ tương lai của ta. Carol, hãy tỉnh lại đi. Đây không phải mơ, mà là sự thật. Người đang trước mặt nàng là ta, không phải hắn!

Izumin dừng lại một chút, giọng dịu xuống nhưng vẫn đầy kiên quyết:

- Ta yêu nàng, hơn cả bản thân mình. Những gì ta đã làm, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hãy theo ta về Hitaito, làm vợ ta. Ta sẽ báo với phụ vương và mẫu hậu chọn ngày lành để chúng ta thành thân. Quên Menfuisu đi, đừng nghĩ đến hắn nữa.

Carol bật dậy, đẩy mạnh hắn ra. Ánh mắt nàng rực lửa, giọng nói run lên vì giận dữ:

- Izumin! Anh là hoàng tử một nước, sao lại làm chuyện như thế với tôi? Anh nghĩ chỉ cần nói vài lời là có thể ép buộc tôi sao? Anh đã lầm rồi!

Carol nghẹn ngào tiếp tục:

- Tôi yêu Menfuisu! Tôi yêu và nhớ chàng rất nhiều. Tôi chỉ muốn được sống bên chàng, trọn đời trọn kiếp. Làm sao tôi có thể từ bỏ chàng mà làm vợ anh được?

Izumin nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự đau khổ. Hắn khẽ thở dài, giọng nói chùng xuống:

- Carol... chuyện tối qua, ta cũng không còn cách nào khác. Nàng đã bị trúng tình dược do hoàng thái hậu Minoa, không có thuốc giải. Chỉ có một cách duy nhất để hóa giải... là phải quan hệ với người khác.

Izumin tiến lại gần nàng, ánh mắt van lơn:

- Ta làm vậy không phải vì ham muốn nhất thời, mà vì bất đắc dĩ. Mong nàng tha thứ cho ta... Xin nàng đừng giận ta nữa, được không?

Izumin vươn tay, kéo nàng vào vòng tay mình một lần nữa. Giọng hắn trầm khàn, như một lời thề:

- Dù nàng không yêu ta, nhưng ta không thể để nàng trở về Ai Cập, trở về bên hắn. Nếu hắn biết chuyện này, liệu hắn có tha thứ cho nàng không? Carol, không người đàn ông nào có thể chấp nhận điều đó... ngoại trừ ta. Chỉ có ta mới yêu nàng, chấp nhận nàng, và muốn ở bên nàng hơn bất cứ ai.

Carol bật khóc, ánh mắt ngập tràn sự bất lực và đau khổ.

- Nhưng... tôi hoàn toàn không yêu anh! Tôi không có một chút tình cảm nào với anh cả! Xin anh hãy buông tha cho tôi!

Hoàng tử Izumin khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên chút dịu dàng khó đoán. Hắn tiến lại gần nàng, giọng nói trầm ấm nhưng cương quyết:

- Carol, nàng đã là người của ta rồi. Yêu hay không yêu, điều đó không còn quan trọng nữa. Nàng nhất định phải về Hitaito cùng ta.

Carol lùi lại, giọng nàng run rẩy:

- Không! Tôi không muốn! Tôi không thuộc về nơi đó, không thuộc về anh!

Izumin thở dài, nhưng đôi mắt vẫn kiên định, như thể không gì có thể thay đổi quyết định của hắn. Hắn tiến lại gần nàng, đặt tay lên vai nàng:

- Carol, hãy chấp nhận sự thật đi. Bây giờ, nàng đang trên thuyền, giữa biển khơi. Nàng không còn ở hoàng cung Minoa nữa, và cũng không có đường quay lại. Lựa chọn duy nhất của nàng... là theo ta.

Carol trừng mắt nhìn hắn, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại không thể thốt nên lời.

- Đừng chống đối ta nữa, nghe lời đi, Carol. Ta sẽ không làm tổn thương nàng, nhưng ta không thể để nàng rời xa ta.

Lời nói của Izumin nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, khiến Carol chỉ biết lặng người, nước mắt lăn dài trên má.

Carol bất chợt nhìn thấy thanh đao cài trên tóc hoàng tử. Trong một khoảnh khắc quyết liệt, nàng nhanh tay rút thanh đao, kề ngay vào cổ mình.

- Izumin! Anh đừng ép tôi nữa! Tôi không yêu anh, và sẽ không bao giờ đồng ý về Hitaito làm vợ anh.

Giọng Carol run rẩy nhưng kiên quyết.

– Bây giờ, tôi xin anh hãy để tôi yên, để tôi suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua. Đừng bắt tôi phải nhìn thấy mặt anh thêm nữa.

Hoàng tử sững người, sự kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt hắn. Hắn bước lên một bước, nhưng lập tức dừng lại khi thấy bàn tay Carol nắm chặt chuôi đao, ánh mắt nàng bừng lên vẻ quyết tâm không thể lay chuyển.

- Carol, bình tĩnh lại đi.

Hoàng tử nói, giọng khẩn thiết.

– Đừng làm điều gì dại dột. Nàng muốn ta rời đi, ta sẽ đi. Nhưng hãy bỏ thanh đao xuống trước đã.

Izumin cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi hoảng loạn. Hắn biết Carol là người mạnh mẽ, và một khi nàng đã quyết điều gì, không dễ gì thay đổi. Hắn cũng tự trách mình, vì bất cẩn giữ thanh đao bên cạnh mà không nghĩ rằng nó có thể trở thành công cụ để nàng tự tổn thương bản thân.

Carol vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không rời khỏi hắn.

- Được, tôi sẽ không làm điều gì dại dột. Nhưng anh phải rời đi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: