Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nỗi đau trong lòng nàng

Izumin siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy đau đớn. Nhưng hắn biết mình không thể ép buộc nàng thêm nữa.

- Ta sẽ đi. Nhưng nàng hãy nhớ rằng... ta yêu nàng, Carol.

Izumin quay lưng, bước ra ngoài, để lại Carol một mình với không gian yên lặng.

Hoàng tử bước đi nhanh chóng, không một lần ngoảnh lại. Nhưng trong lòng hắn là cả một cơn bão không thể nào dập tắt.

Izumin thì thầm trong nỗi đau.

- Dù ta đã chuẩn bị tâm lý nàng sẽ ghét, sẽ hận ta... dù ta biết nàng sẽ không chấp nhận ta ngay lúc này... nhưng sao lòng ta vẫn đau đến thế? Carol ơi, làm sao để nàng thật sự toàn tâm toàn ý trở thành vợ ta đây?

Ở phía trong căn phòng, Carol dần buông cây đao trên cổ mình xuống. Bàn tay nàng run rẩy, hơi thở dồn dập. Cuối cùng, nàng ngồi bệt xuống sàn, ôm gối và bật khóc nức nở.

- Tại sao... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Giọng Carol nghẹn ngào.

– Tại sao người mà em từng kính trọng, từng tin tưởng, lại làm điều này với em? Em phải làm sao đây? Em thật sự không biết phải làm sao nữa...

Những giọt nước mắt lặng lẽ tràn mi, Carol thầm gọi cái tên thân thuộc:

- Menfuisu, em nhớ và yêu chàng rất nhiều. Em chỉ muốn được về bên chàng, được chàng ôm thật chặt, dựa vào vòng tay vững chãi ấy của chàng mà thôi. Nhưng giờ đây, em không còn đủ tư cách hay can đảm để về bên chàng nữa không?

Carol cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng. Giọng nàng yếu ớt, run rẩy:

- Em đã trở thành người của hoàng tử Izumin... không còn là của riêng chàng nữa rồi. Em đã phản bội chàng, phản bội tình yêu của chàng dành cho em.

Carol nhớ lại những lời Izumin nói, rằng không người đàn ông nào có thể chấp nhận vợ mình từng thuộc về người khác. Carol bật khóc lớn hơn:

- Menfuisu... em không thể về bên chàng nữa rồi.

Carol thầm thì qua làn nước mắt mờ nhòe:

- Em không muốn lấy ai khác ngoài chàng. Em chỉ yêu mình chàng thôi. Nhưng bây giờ... tất cả đã không còn như trước nữa. Em đã không còn là cô gái trong sáng, thuần khiết ngày nào. Em đã phản bội chàng, Menfuisu ơi.

Carol gục mặt xuống, tiếng khóc trở nên nghẹn ngào:

- Lời hứa sống bên nhau hạnh phúc, ngao du sơn thủy cùng chàng... em không giữ được nữa rồi. Em xin lỗi, Menfuisu của em.

Nước mắt dần cạn, nỗi đau làm nàng kiệt sức. Carol ngả lưng xuống đất và thiếp đi lúc nào không hay.

Ở bên ngoài, hoàng tử Izumin lặng lẽ đứng, nghe từng tiếng nức nở của Carol. Mỗi lời nàng nhắc đến Menfuisu như một mảnh thủy tinh sắc nhọn, cứa sâu vào tim hắn.

Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy đau đớn và ghen tuông. Nhìn nàng đau khổ như vậy, hắn chỉ muốn bước vào, muốn ôm lấy nàng, để nàng tựa vào bờ vai mình mà khóc. Nhưng hắn không thể. Carol không muốn nhìn thấy hắn, nàng ghét hắn.

Izumin sợ nàng sẽ làm điều gì dại dột. Hắn tự nhủ phải từ từ khuyên nhủ nàng, dùng tất cả sự dịu dàng của mình để khiến nàng rung động. Hắn mong nàng sẽ dần yêu hắn, chấp nhận hắn. Ngày ấy, hắn tin, sẽ đến nhanh thôi, ngày mà nàng chịu để hắn ở bên cạnh mãi mãi.

Khi bước vào phòng, hoàng tử thấy Carol đã ôm gối mà ngủ tự lúc nào. Hắn nhẹ nhàng gọi người đến mang cây đao của mình đi cất, rồi quay lại, đỡ nàng nằm ngay ngắn trên gối và cẩn thận đắp chăn cho nàng. Trước khi rời đi, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán nàng.

- Carol, nàng đau lòng đến vậy sao? Nàng không muốn trở thành vợ ta đến vậy sao? Tại sao nàng lại ghét ta nhiều như thế? Ta đã làm gì sai? Ta yêu nàng... yêu nàng rất nhiều.

Hoàng tử thì thầm trong tiếng thở dài. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi mắt nàng, nuốt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi.

- Khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp rồi. Chắc nàng mệt lắm. Lúc này đây, dù ta có làm gì, nàng cũng không biết. Nàng thật đẹp, một vẻ đẹp buồn khiến lòng người ta phải thương cảm.

Izumin ngắm nhìn Carol một lúc lâu, rồi lặng lẽ rời đi vì có việc quan trọng cần xử lý.

- Bẩm hoàng tử, có chuyện quan trọng liên quan đến Pharaoh Ai Cập. Chúng thần cần bàn bạc với ngài.

Trước khi rời đi, hoàng tử không quên dặn dò người hầu:

- Carol đang mệt, các ngươi chớ làm phiền nàng. Khi nàng tỉnh, hãy hầu hạ nàng tắm rửa, chuẩn bị thức ăn và mời nàng dùng bữa. Nhớ báo cho ta ngay khi nàng tỉnh. Bây giờ, đốt chút hương trầm để nàng ngủ ngon. Ta có việc cần xử lý.

- Vâng, hoàng tử.

Bước ra ngoài, một binh lính tiến đến, trao cho hoàng tử hai bức thư. Một bức từ hoàng cung Minoa do Ruka gửi, một bức từ phụ vương hắn. Hoàng tử cầm bức thư của Ruka trước, đọc lướt qua. Gương mặt hắn lập tức tối sầm.

Izumin lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh.

- Pharaoh Menfuisu đã đến hoàng cung Minoa...

Izumin siết chặt lá thư, rồi bất ngờ vò nát, ra lệnh:

- Tăng tốc hành quân đến kinh thành Troia ngay lập tức!

Sau đó, hắn mở bức thư của phụ vương, đọc xong, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

- Phụ vương đã chiếm được thành Troia và lệnh cho ta đến đó ngay. Rất đúng ý ta! Không thể để đêm dài lắm mộng, ta phải thành hôn với Carol ngay lập tức, mặc nàng có đồng ý hay không. Lần này, Menfuisu sẽ không thể cướp nàng khỏi tay ta nữa.

Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Carol, ta sẽ không để mất nàng, dù phải đối đầu với cả thế giới."

Đoàn tùy tùng nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, không ai dám chậm trễ trước khí thế ngút trời của hoàng tử.

Trong khi đó, một người mà Izumin không hề để ý tỳ nữ Teti đã bí mật lẻn lên thuyền. Teti chứng kiến toàn bộ sự việc đêm qua, khi Carol bị hoàng tử quan hệ dưới tác dụng của tình dược. Nàng không dám can thiệp, chỉ biết đứng ngoài, lo sợ và đau lòng thay cho hoàng phi của mình.

Chờ lúc hoàng tử rời khỏi phòng, Teti lặng lẽ đột nhập, đến bên Carol đang say giấc.

- Hoàng phi ơi, người tỉnh dậy đi!

Teti nhẹ nhàng lay Carol, giọng cô khẩn thiết.

– Nô tỳ luôn ở bên người, người sẽ không cô đơn nữa. Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi hoàng tử Izumin để trở về với Pharaoh.

Carol mở mắt, nhìn thấy Teti trước mặt, không khỏi ngạc nhiên.

- Teti! Là em thật sao? Ta không thể tin được... Ta vui quá, khi có em ở đây.

Teti khẽ gật đầu, nước mắt rưng rưng:

- Em cũng vui lắm khi có thể theo người. Nhưng tình hình bây giờ rất nguy hiểm. Hoàng tử Izumin đã bắt chúng ta và tính đưa người đến kinh thành Troia. Em nghe nói hắn dự định ép người thành hôn tại đó.

Carol khẽ giật mình, ánh mắt đượm buồn:

- Izumin... anh ấy tính thành hôn với ta sao? Ta thật sự không biết phải làm sao nữa. Muốn thoát khỏi anh ấy rất khó, mà nếu thoát được... ta sẽ đi về đâu? Ta không còn xứng đáng làm hoàng phi của chàng nữa rồi. Ta đã không còn là của riêng chàng ấy... ngoại trừ trái tim này, vẫn luôn đập vì chàng.

Carol nghẹn ngào, nước mắt trào ra:

- Ta biết chàng đang ở gần đây. Chàng đến đón ta, chàng đang gọi tên ta. Nhưng làm sao ta dám trả lời chàng đây?

Teti nắm lấy tay Carol, giọng an ủi:

- Hoàng phi, xin người đừng tuyệt vọng. Chuyện này không phải lỗi của người. Chính mẹ con hoàng thái hậu Minoa đã hãm hại người, và hoàng tử Izumin đã lợi dụng tình thế ấy. Ngay cả nếu Pharaoh biết chuyện, ngài cũng sẽ không trách người đâu. Pharaoh yêu người rất nhiều và sẵn sàng tha thứ cho người.

Carol nhìn Teti, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong lòng nàng, sự đau khổ và nỗi nhớ Menfuisu như sóng cuộn, không ngừng dằn xé trái tim nàng.

Hoàng tử xử lý công việc xong, lòng không yên nên lập tức quay lại phòng của Carol để xem nàng đã tỉnh hay chưa. Vừa bước vào, hắn đã thấy Carol ngồi co ro dựa vào tường, mâm thức ăn trước mặt vẫn còn nguyên, không hề đụng đến.

Ánh mắt Izumin thoáng buồn, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh giọng nói, cố gắng thật dịu dàng:

- Carol, nàng giận thì giận, ghét ta bao nhiêu cũng được, nhưng đừng tuyệt thực như vậy. Ta đau lòng lắm. Nàng phải giữ sức khỏe cho mình, nàng hiểu không?

Carol im lặng, không nhìn hắn, cũng không tỏ bất kỳ phản ứng nào. Cả căn phòng chìm vào một khoảng không nặng nề.

Không bỏ cuộc, hoàng tử tiến đến bàn ăn, múc một chén súp nóng hổi rồi mang đến bên nàng. Hắn nhẹ giọng, như đang năn nỉ:

- Carol, ngoan nào. Nàng đừng như vậy. Ăn một chút thôi, để ta đút súp cho nàng nhé.

Carol ngẩng lên nhìn Izumin. Sự ân cần và dịu dàng trong ánh mắt hắn khiến nàng có chút dao động. Nhưng khi nghĩ đến những gì đã xảy ra, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định hơn.

- Izumin, anh cứ dịu dàng quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều đến đâu, tôi cũng không thể nào chấp nhận anh. Không yêu là không yêu, làm sao ép buộc được? Anh giữ một người không yêu anh, như giữ một con búp bê vô hồn bên cạnh, liệu anh có hạnh phúc không? Hãy từ bỏ đi. Hãy cho tôi được tự do.

Những lời nói của Carol như từng mũi dao xuyên vào trái tim Izumin. Hắn khẽ nhắm mắt, cố đè nén cơn đau đang dày vò trong lòng, nhưng giọng nói không giấu được sự cay đắng:

- Carol... nàng thật lạnh lùng. Trái tim nàng như một tảng băng, sắt đá đến đáng sợ.

Izumin mở mắt, ánh nhìn đầy chấp niệm:

- Tự do ư? Không thể. Lúc trước ta không từ bỏ nàng, làm sao bây giờ ta có thể từ bỏ? Không đời nào ta để nàng rời khỏi cuộc đời ta thêm lần nữa. Những ngày tháng ta sống trong nhung nhớ nàng, đã là quá đủ rồi.

Izumin dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, đầy thổn thức:

- Carol, dù nàng không yêu ta, nhưng... ta biết, ít nhất nàng từng có chút tình cảm với ta, đúng không? Chỉ một chút thôi... cũng đã là quá đủ với ta rồi.

Carol khẽ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gò má. Nhưng Izumin tiếp tục, ánh mắt đầy đau khổ nhưng không kém phần kiên quyết:

- Ta biết, nàng yêu Menfuisu, yêu đến mức muốn dành cả đời bên hắn. Nhiều lúc, khi thấy nàng hạnh phúc bên hắn, ta cũng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng trái tim ta lại không thể ngừng nhớ về nàng. Chấp niệm với nàng ngày một lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: