Chương 2: Sự cố chấp của hoàng tử
Carol đứng yên, ánh mắt thoáng hiện sự giằng xé. Lòng trắc ẩn dành cho Izumin hòa lẫn với sự kiên định tuyệt đối dành cho Menfuisu. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đáp lời thì bị cắt ngang bởi một giọng nói vang lên từ phía sau:
- Hoàng phi! Người đang ở đâu? Yến tiệc sắp bắt đầu rồi.
Giọng gọi của Teti kéo Carol trở về thực tại. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. Cô nhìn Izumin, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết:
- Hoàng tử, hãy buông tôi ra. Nếu thị nữ nhìn thấy cảnh này, không chỉ tôi mà cả anh cũng sẽ gặp rắc rối.
Teti, thị nữ thân cận của Carol, từ xa bước tới. Dù ánh mắt cô thoáng lướt qua Izumin đầy tò mò, cô không dám lên tiếng, chỉ khẽ cúi đầu chờ lệnh. Carol ngay lập tức nắm lấy tay Teti, quay người bước đi mà không hề ngoái lại, như muốn cắt đứt mọi liên hệ với bóng hình đang đứng phía sau.
Izumin vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt hắn không rời khỏi bóng dáng Carol đang khuất dần giữa dòng người. Bàn tay hắn siết chặt, như thể muốn lưu giữ hơi ấm từ cái chạm ngắn ngủi. Đôi mắt sắc lạnh của hắn giờ đây cháy lên một ngọn lửa âm ỉ, sự đau khổ xen lẫn quyết tâm không bao giờ phai nhạt.
Lễ hội Minoa vẫn tiếp diễn ở đỉnh cao của sự rực rỡ. Tiếng trống dồn dập, tiếng sáo réo rắt hòa quyện thành một bản giao hưởng sôi động. Những vũ công uyển chuyển trong ánh sáng lung linh của đuốc lửa, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, nhưng giữa không gian ấy, một sự căng thẳng vô hình vẫn trào dâng giữa Carol và Izumin.
Không lâu sau, Izumin lại xuất hiện, lần này với bước chân dứt khoát và ánh mắt kiên quyết. Hắn kéo Carol ra giữa đám đông, ánh nhìn như muốn tuyên bố điều gì đó khiến không khí như ngưng đọng.
Carol lập tức giật mạnh tay ra, ánh mắt cô lấp đầy sự tức giận, giọng nói sắc lạnh vang lên:
- Izumin! Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra ngay!
Giọng nói của cô, như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc bầu không khí sôi động. Ánh mắt Carol dường như muốn đóng băng ngọn lửa đang rực cháy trong đôi mắt của Izumin.
- Đây là hoàng cung Minoa, và tôi là vợ của Pharaoh Menfuisu, hoàng phi Ai Cập. Anh nên nhớ mình đang ở đâu và hãy tự trọng. Chúng ta cần giữ khoảng cách. Nếu anh cứ tiếp tục hành xử như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm, không chỉ gây tổn hại cho danh dự của tôi mà còn cho chính anh.
Mọi ánh mắt trong lễ hội đổ dồn về phía Carol và hoàng tử. Sự im lặng ngắn ngủi sau lời nói của Carol như làm thời gian ngừng trôi. Izumin đứng lặng, ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự tổn thương nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng.
Izumin nhếch môi, nụ cười thoáng qua đầy vẻ nguy hiểm. Giọng nói của hắn trầm thấp, lạnh lùng:
- May mắn cho nàng, đây là hoàng cung Minoa. Nếu ở nơi khác, nàng sẽ không thể tưởng tượng được ta sẵn sàng làm gì để giữ nàng bên ta.
Carol trừng mắt, cố gắng giật tay khỏi sự kiềm giữ của hắn, nhưng Izumin không hề có ý định buông. Ánh mắt hắn cháy lên ngọn lửa của sự kiên định xen lẫn đam mê mãnh liệt:
- Ta đã quá mệt mỏi với việc nhìn nàng trốn chạy. Đêm nay, giữa lễ hội này, ta muốn nàng hiểu rằng nàng thuộc về ta, không phải Ai Cập hay Menfuisu!
Carol hít sâu, giữ vững sự bình tĩnh. Đôi mắt cô sáng lên vẻ lạnh lùng nhưng không kém phần kiêu hãnh:
- Anh thực sự nghĩ rằng kéo tôi vào giữa lễ hội, trước ánh nhìn của hàng trăm người, sẽ khiến tôi đổi ý sao? Izumin, tình yêu không phải là thứ có thể chiếm đoạt bằng sức mạnh hay uy quyền.
Izumin cúi xuống, hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai cô, giọng nói nhỏ nhưng từng chữ lại nặng tựa sấm vang:
- Nếu vậy, hãy để ta chứng minh tình yêu của mình. Lễ hội này sẽ không chỉ là lời nói suông. Ta không chỉ yêu nàng mà còn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả danh dự, nếu điều đó khiến nàng quay đầu nhìn về phía ta.
Ánh đuốc quanh hai người dần lụi tàn, chỉ còn lại ánh sáng nhợt nhạt của vầng trăng và những ngôi sao lấp lánh. Ở một góc khuôn viên rộng lớn, các quan khách Minoa và sứ thần từ khắp nơi vẫn tiếp tục nâng ly, tiếng cười nói rộn ràng hòa vào bầu không khí lễ hội náo nhiệt. Nhưng tại nơi này, giữa Izumin và Carol, một không gian căng thẳng và ngột ngạt như đang nhấn chìm cả hai.
Carol nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Izumin, giọng nói lạnh tựa băng giá:
- Izumin, tình yêu của anh, dù mãnh liệt đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật. Trái tim tôi đã thuộc về Menfuisu. Anh nên dừng lại, trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Izumin im lặng, ánh mắt thoáng qua vẻ đau khổ, nhưng sự kiên định không hề suy giảm. Bầu không khí giữa họ trở nên đông cứng, chỉ còn tiếng trống và sáo từ lễ hội vọng lại, như nhấn mạnh sự trái ngược giữa niềm vui bên ngoài và cơn bão trong lòng họ.
Khi lễ hội dần lắng xuống, không gian quanh bàn tiệc vẫn rộn ràng tiếng cười nói. Hoàng tử Izumin, người thường mang vẻ điềm tĩnh, giờ đây ngồi lặng lẽ một mình bên những chiếc bình rượu mạnh của Minoa. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm, chẳng màng đến những lời nịnh bợ của đám sứ giả đang vây quanh.
- Hoàng tử Izumin quả thực là một người tài hoa và điềm đạm.
- Ngài trông thật dịu dàng và hiền lành nhỉ. Quốc vương Hitaito nổi tiếng tàn bạo, nhưng hoàng tử lại là người trầm tính đẹp trai.
Một sứ thần cất lời, giọng đầy tâng bốc, kéo theo những tràng cười đồng tình từ xung quanh.
Carol, vốn đang ngồi cạnh Izumin, đen mặt, giọng nói nhỏ nhưng đầy sự bất mãn:
- Dịu dàng là giả, là giả đấy, tôi đang bị nhéo cho phát đau từ nãy đến giờ đây này. Đẹp trai á nếu các cô bị một ai thích đến triệt tiêu mọi ước muốn của mình thì các cô có ham hố nổi không.
Những lời của cô chỉ đến tai Izumin. Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự giễu cợt:
- Nàng đang nói gì thế, Carol? Trước mặt mọi người, ta chẳng phải rất dịu dàng và nâng niu nàng hay sao?
Hắn ghé sát lại, hơi thở phảng phất mùi rượu nho, nụ cười của hắn như một màn kịch hoàn hảo. Trong mắt đám đông, hai người rất hòa hợp, nhưng với Carol, sự thân mật này chỉ là màn trói buộc đầy giả tạo.
Izumin nâng chén rượu, uống từng ngụm lớn. Gương mặt hắn đỏ bừng vì rượu, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi bóng dáng của Carol. Trong một khoảnh khắc mà không ai chú ý, hắn lẩm bẩm, như nói với chính mình:
- Carol... Tại sao nàng không yêu ta? Ta đã từ bỏ danh dự, địa vị, thậm chí cả tự tôn của một hoàng tử. Ta đã dịu dàng, đã mềm mỏng... nhưng trái tim nàng vẫn không lay động.
Carol đứng cách đó không xa, cố giữ khoảng cách. Nhưng tiếng ồn ào từ bàn tiệc lại vô tình thu hút ánh mắt cô. Cô quay lại, bắt gặp ngay ánh nhìn của Izumin. Gương mặt hắn đỏ ửng, ánh mắt cháy bỏng một nỗi đau không che giấu.
Carol định quay đi, nhưng Izumin đã bất ngờ đứng dậy, bước về phía cô. Dáng đi lảo đảo vì men say, nhưng vẻ ngạo nghễ và ánh mắt kiên định khiến mọi người xung quanh dần lặng im, dõi theo từng cử động của hắn.
Izumin dừng lại trước Carol, ánh mắt không rời khỏi cô. Giọng hắn trầm, từng chữ như đập vào không gian tĩnh lặng:
- Carol, nàng có biết điều gì đã giữ ta sống qua những ngày dài đầy mưu toan và chiến tranh không? Là nàng, chỉ có nàng. Nhưng tại sao... nàng lại ngoảnh mặt và lạnh lùng với ta như vậy?
Carol siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Cô lùi lại một bước, nhưng Izumin vẫn tiến đến gần hơn, hơi thở phảng phất mùi rượu nho.
Cô cất giọng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
- Izumin, anh say rồi. Đừng nói những điều mà sáng mai anh sẽ hối hận.
Izumin bật cười, tiếng cười chua chát vang vọng giữa đám đông. Đôi mắt hắn long lanh, như thể một nỗi đau không thể che giấu:
- Hối hận ư? Carol, cả đời ta chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì, ngoại trừ việc không thể giữ nàng ở bên cạnh. Nàng có biết ta đã yêu nàng từ khi nào không? Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng... ánh mắt ấy, sự kiên cường ấy đã khiến ta không thể nào quên.
Carol cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía mình. Nhưng cô không để mình bị dao động. Bằng giọng nói trầm tĩnh, cô đáp:
- Izumin, anh không hối hận bây giờ, nhưng rồi sẽ có lúc anh nhận ra rằng, ép buộc một trái tim không thuộc về mình chỉ mang lại khổ đau cho cả hai.
Carol cúi đầu, tránh ánh mắt cháy bỏng của Izumin. Từng lời hắn nói như mang theo nỗi đau thẳm sâu, nhưng cô biết rằng trái tim mình không thể thuộc về hắn.
Carol cất giọng, nhẹ nhàng nhưng kiên định:
- Izumin, tôi thật sự trân trọng tình cảm của anh. Nhưng tôi đã có người tôi yêu, và tôi không thể lừa dối trái tim mình.
Lời từ chối như một nhát dao cứa vào lòng Izumin. Hắn bước tới, nắm lấy tay cô. Đôi mắt đỏ ngầu, vừa vì rượu, vừa vì sự giằng xé nội tâm:
Ta không quan tâm đến Menfuisu hay bất kỳ ai khác! Nếu nàng không thuộc về ta, thì chẳng ai có quyền có được nàng!
Carol giật mạnh tay ra khỏi hắn, đôi mắt rực lên sự tức giận pha lẫn đau lòng:
- Izumin... tại sao anh lại cố chấp như vậy? Anh không hiểu rằng tình yêu không thể cưỡng ép sao?
Những lời nói của Carol như một lưỡi dao sắc, xé nát lòng Izumin. Hắn cắn chặt răng, nhìn cô không chớp mắt. Carol quay đi, nhưng trong lòng, hình ảnh Menfuisu chợt hiện lên rõ nét. Cô nhớ ánh mắt dịu dàng của anh, sự bảo vệ kiên định, và tình yêu chân thành mà anh dành cho cô.
Carol tự nhủ:
- Trái tim tôi chỉ thuộc về một người, và đó là Menfuisu. Izumin, anh xứng đáng có được một tình yêu thật sự, nhưng người đó không phải tôi.
Hoàng tử càng nghe lời Carol càng đau lòng hơn, từng lời của nàng như muôn ngàn nhát dao cứa vào tim hắn vậy. Một ly rượu lại một ly rượu nữa hắn uống liên tục, nhưng mắt không một khắc nào rời khỏi Carol. Nuốt đi những đau lòng mà hắn khắc mãi trong tim, đến khi say rồi, hắn không còn tỉnh táo nữa, càng xích lại gần Carol hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com