Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sự lựa chọn giữa yêu và hận

Izumin bước lại gần hơn, ánh mắt như nhìn sâu vào mắt Carol:

- Bây giờ, mọi chuyện đã đi đến bước đường này. Có lẽ đây là số phận, là duyên phận đã định. Ta và nàng, dây dưa không dứt, ý trời muốn chúng ta ở bên nhau.

Izumin nắm lấy tay Carol, giọng nói đầy khẩn khoản:

- Carol, hãy theo mệnh trời. Hãy đi cùng ta đến Troia. Chúng ta sẽ thành thân, và ta sẽ làm tất cả để nàng hạnh phúc, dù nàng có yêu ta hay không.

Carol ngước mắt nhìn Izumin, người đang ở rất gần nàng. Đôi mắt hắn, sâu thẳm và chan chứa tình yêu thương, khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng. Ánh mắt ấy không còn sự ngang ngược, lạnh lùng, hay độc đoán như lần đầu hai người gặp nhau. Thay vào đó, là dáng vẻ cô đơn và đau khổ khi nàng luôn từ chối tình cảm của hắn.

Hắn giờ đây dịu dàng đến lạ. Carol thầm nghĩ, phải chăng nàng đã hiểu lầm hắn? Trước đây, nàng luôn tin rằng hắn tiếp cận mình chỉ để thôn tính Ai Cập, muốn lợi dụng nàng như một công cụ cho tham vọng bá chủ của hắn. Nàng từng nghĩ tình yêu mà hắn thể hiện chỉ là vỏ bọc cho mưu đồ quyền lực.

Nhưng giờ đây, những điều trước mắt khiến lòng nàng dao động. Tình yêu của hắn dường như quá chân thật, quá mãnh liệt, đủ để khiến nàng thổn thức. Một hoàng tử cao cao tại thượng, người có thể có bất kỳ điều gì mình muốn, người được hàng nghìn cô gái ao ước... lại sẵn sàng từ bỏ tự tôn, cầu xin tình yêu từ nàng một người luôn cự tuyệt hắn.

Carol muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt lên thì ánh mắt của Izumin đột nhiên thay đổi. Hắn nheo mắt, vẻ mặt thoáng sự nghi ngờ. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh nhìn sắc bén quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở một góc.

Giọng Izumin trầm thấp, đầy uy lực.

- Ai ở đó?

Lúc này, hắn phát hiện ra sự hiện diện của Teti, tỳ nữ trung thành của Carol, đang cố thu mình trong góc phòng. Đôi mắt hắn thoáng chốc sắc lạnh, đầy cảnh giác.

Teti cứng đờ người, ánh mắt đầy lo lắng. Cô không dám cử động, chỉ biết cúi đầu, mong rằng hoàng tử sẽ không làm hại mình.

Carol cảm nhận được bầu không khí thay đổi, lòng nàng thắt lại trong nỗi sợ hãi. Nàng biết rõ Izumin có thể làm bất cứ điều gì nếu cảm thấy bị đe dọa.

- Izumin!

Carol vội vàng lên tiếng, ánh mắt hoảng loạn.

- Đừng làm gì Teti! Em ấy chỉ muốn ở đây để bảo vệ tôi.

Hoàng tử vừa nhìn thấy Teti, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc lạnh. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo uy quyền:

- Ngươi là tỳ nữ Teti, người hầu cận của Carol, phải không? Gan ngươi cũng lớn nhỉ, dám lẻn lên thuyền của ta. Ngươi có mục đích gì? Hay định chia rẽ, rồi rủ nàng trốn khỏi ta?

Teti cúi đầu, toàn thân run rẩy, lắp bắp không thành lời:

- Hoàng tử Izumin, tôi... tôi...

Izumin nhếch môi cười lạnh, ánh mắt đầy mỉa mai:

- Có gan lẻn lên thuyền để gặp Carol, mà lại không đủ gan đối diện với ta sao? Nếu đã không muốn nói, ta cũng không ép. Nhưng ta không có thời gian đôi co với một tỳ nữ thấp hèn như ngươi.

Izumin quay đi, giọng nói như lưỡi dao sắc lẻm:

- Người đâu! Đem con tiện tỳ này đi xử tử ngay. Ta không muốn bất kỳ ai liên quan đến Ai Cập ở gần nàng ấy nữa.

Nghe đến đó, Carol hốt hoảng đứng bật dậy, bước đến chắn trước mặt Teti, ánh mắt tràn ngập lo lắng:

- Izumin! Xin anh đừng làm hại em ấy. Teti là chị em kết nghĩa của tôi. Tôi không thể để anh làm hại em ấy. Xin anh tha cho em ấy được không?

Izumin dừng lại, nhìn Carol bảo vệ Teti. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác vừa ngạc nhiên vừa ghen tị. Sắc mặt hắn sa sầm lại, ánh mắt phức tạp:

"Nàng lương thiện quá mức. Chỉ là một tỳ nữ nhỏ nhoi, vậy mà nàng vẫn xem như chị em thân thiết, thậm chí sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Ta thật ghen tị. Nàng luôn dịu dàng, quan tâm tất cả mọi người, nhưng đối với ta thì chỉ có lạnh lùng, xa lánh, và ghét bỏ. Một hoàng tử cao quý như ta lại phải đi ghen tị với một tỳ nữ thấp kém... Thật mất mặt!"

Izumin trầm ngâm một lúc, rồi cất tiếng, giọng pha chút nhẫn nhịn:

- Carol, nàng đã đứng ra bảo vệ thì ta sẽ tha cho cô ta một mạng. Nhưng từ giờ, nó phải ở cách xa nàng một chút. Như vậy đã đủ chưa?

Carol thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám nói thêm.

Izumin quay sang Teti, ánh mắt đầy cảnh cáo:

- Còn ngươi, nếu muốn tiếp tục hầu hạ nàng thì phải biết thân biết phận. Tuyệt đối không được nói những lời không nên nói, và cũng không được phép bép xép bất kỳ điều gì liên quan đến Ai Cập. Nếu ta phát hiện ngươi lộn xộn hoặc làm điều khiến ta không vừa lòng, một là ngươi sẽ thành người câm vĩnh viễn, hai là cái mạng nhỏ của ngươi không giữ nổi. Hiểu chưa?

Teti cúi gằm mặt, run rẩy đáp:

- Vâng, hoàng tử.

Izumin quay sang lính hầu, ra lệnh:

- Theo sát con tỳ nữ này, không cho nó liên lạc với bất kỳ ai liên quan đến Ai Cập. Tạm thời cũng không được để nó gặp Carol.

Quay lại nhìn Carol, giọng hắn trầm ấm hơn, nhưng vẫn mang theo sự cứng rắn:

- Carol, ta đã tha cho tỳ nữ của nàng. Đổi lại, nàng phải nghe lời ta một chút. Ngồi xuống ăn đi, đừng khiến ta phải thay đổi mệnh lệnh.

Thấy Carol vẫn do dự, Izumin nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch:

- Hay nàng muốn ta mớm cho nàng ăn? Nàng đã là của ta, ta cũng không ngại làm vậy đâu.

Lời nói nửa đùa nửa thật của Izumin khiến Carol bất giác đỏ mặt. Thái độ thay đổi nhanh chóng của hắn, khi thì uy quyền, khi thì dịu dàng ân cần, khiến nàng vừa thấp thỏm lo sợ, vừa không khỏi dao động.

Carol nhìn Izumin, lòng đầy mâu thuẫn. Hắn vừa cứng rắn đáng sợ, vừa dịu dàng khiến nàng rung động. Dù ánh mắt hắn giờ đây dịu dàng, nhưng sự uy nghiêm toát ra từ con người hắn vẫn khiến nàng phải dè chừng.

Không muốn để Teti gặp nguy hiểm thêm, Carol khẽ hít một hơi sâu, cố nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, rồi chậm rãi ngồi xuống trước mâm thức ăn.

Izumin hài lòng khi thấy nàng chịu thỏa hiệp. Hắn tiến đến, tự tay múc một muỗng súp, giơ lên trước mặt nàng:

- Ngoan nào, nàng ăn một chút đi. Dù ghét ta, nhưng nàng không được phép làm tổn hại đến bản thân mình.

Carol liếc nhìn hắn, ánh mắt pha chút trách móc:

- Izumin, anh ép tôi ngồi ăn, ép tôi chấp nhận sự sắp đặt của anh, thậm chí cả việc anh giữ tôi lại bên cạnh. Anh nghĩ như vậy sẽ khiến tôi thay đổi tình cảm sao?

Izumin không đáp ngay. Hắn đặt chén súp xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trở nên trầm thấp:

- Carol, ta không mong nàng yêu ta ngay lập tức, thậm chí ta biết có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ yêu ta. Nhưng ta không thể để mất nàng.

lzumin dừng lại một chút, ánh mắt ánh lên vẻ đau khổ nhưng đầy quyết tâm:

- Ta không cầu nàng đáp lại tình cảm của ta, nhưng chỉ cần nàng ở bên ta, dù chỉ là trong hình thức, cũng đủ để ta cảm thấy mãn nguyện.

Carol nghe những lời đó, lòng nàng không khỏi xót xa. Nàng muốn đáp trả, nhưng lại không biết phải nói gì.

Lúc này, Teti bị lính dẫn đi. Trước khi rời phòng, Teti ngoái đầu lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Carol. Carol khẽ gật đầu trấn an, nhưng trong lòng nàng như bị bóp nghẹt.

Izumin nhận thấy ánh mắt của nàng dõi theo Teti. Hắn cười nhạt:

- Nàng quan tâm đến một tỳ nữ như vậy, nhưng có khi nào nàng nghĩ đến ta không? Ta là người yêu nàng, người đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì nàng. Thế nhưng, ta chưa bao giờ nhận được một ánh mắt dịu dàng từ nàng, như nàng dành cho kẻ khác.

Carol giật mình trước lời nói ấy. Nàng quay sang nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

- Izumin, tôi chưa bao giờ phủ nhận tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng anh cũng biết rõ, trái tim tôi thuộc về một người khác. Anh giữ tôi lại như thế này chỉ khiến cả hai đau khổ hơn thôi.

Izumin khẽ cười, nụ cười cay đắng:

- Có lẽ nàng đúng. Nhưng ta chấp nhận đau khổ, miễn là ta có thể giữ nàng bên cạnh. Carol, nếu đây là ích kỷ, thì hãy để ta ích kỷ một lần.

Izumin đứng dậy, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi:

- Nàng nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ đến Troia sớm thôi.

Dứt lời, hoàng tử quay bước rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại Carol trong sự giằng xé.

Carol nhìn mâm thức ăn trước mặt, lòng nàng rối bời. Nàng thầm nghĩ: "Izumin, anh nói yêu tôi, nhưng tình yêu này chỉ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Liệu tôi có thể thoát khỏi anh và trở về bên Menfuisu không? Hoặc, liệu tình yêu của anh có đủ mạnh để thay đổi trái tim tôi?"

Carol ngồi yên lặng trong phòng, lòng đầy hỗn loạn. Những lời nói của Izumin cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, khiến nàng không thể tìm được sự bình yên. Nàng tự hỏi: "Liệu đây là tình yêu thật sự của anh ấy, hay chỉ là sự chiếm hữu được bao bọc bởi những lời ngọt ngào?"

Ngoài cửa, những tiếng bước chân xa dần. Izumin rời đi, nhưng hình bóng hắn vẫn như một ngọn núi đè nặng trong tâm trí nàng.

Carol nhìn mâm thức ăn trước mặt. Nàng không hề đói, nhưng cũng không muốn khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng thêm. Nàng khẽ cầm muỗng lên, nếm thử một chút súp. Hương vị vừa ngọt ngào vừa ấm áp, nhưng lại khiến lòng nàng quặn thắt.

Bên ngoài, Izumin bước ra hành lang, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn về phía xa. Những lời nói của Carol vẫn vang vọng trong đầu hắn:

"Anh giữ tôi lại như thế này chỉ khiến cả hai đau khổ hơn thôi."

Izumin nắm chặt tay thành quyền, như muốn kiềm nén cơn đau trong lòng. Ánh mắt hắn lấp lánh một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng cũng không kém phần quyết tâm.

Tướng quân già bước đến từ phía xa, trên tay là một cuộn thư khẩn. Thấy vẻ mặt Izumin trầm ngâm, ông cúi đầu cung kính:

- Bẩm hoàng tử, đây là thư từ hoàng cung gửi đến. Phụ vương ngài đang chuẩn bị kế hoạch cho lễ thành thân tại Troia và yêu cầu ngài có mặt đúng hạn.

Izumin nhận thư, ánh mắt sắc bén. Hắn mở thư, lướt qua từng dòng. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy toan tính:

- Tốt lắm. Troia là nơi hoàn hảo để ta và Carol chính thức trở thành vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: