Chương 30: Trái tim nàng dần thay đổi
Izumin nhìn nàng chăm chú, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Giọng nói hắn thấp dần, như thì thầm:
- Nàng chính là người đã dạy ta điều đó, Carol. Nàng đã dạy cho ta biết thế nào là yêu thương, cảm thông và chia sẻ. Nàng khiến ta hiểu rằng đối xử hòa nhã và quan tâm đến mọi người xung quanh là điều mà một hoàng tử cần làm, không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì trái tim.
lzumin im lặng một lúc, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự khi nhìn khu vườn bình yên. Hắn muốn mãi sống những tháng ngày bình dị cùng nàng, nhưng thực tế không cho phép. Vết thương của hắn giờ đã lành, và trách nhiệm của một hoàng tử không cho phép hắn chối từ.
Izumin đứng lặng nhìn khu vườn trước mặt, nơi ánh nắng ban mai dịu dàng đan qua từng tán lá. Giọng nói hắn trầm xuống, mang theo nỗi lòng nặng trĩu nói thầm trong lòng:
- Ta thật sự muốn sống mãi những tháng ngày bình dị và yên vui như thế này cùng nàng, Carol. Nhưng cuộc sống của ta không phải do ta toàn quyền quyết định. Đất nước cần ta. Và Menfuisu... hắn đang đến gần. Ta biết rằng giữa ta và hắn rồi sẽ có một trận chiến, một trận chiến để kết thúc tất cả.
Izumin quay sang Carol, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy yêu thương tự nhủ:
- Ta biết nàng không muốn điều này xảy ra, nhưng nàng chính là lẽ sống của ta. Nàng thuộc về ta, và ta sẽ không để Menfuisu cướp nàng khỏi cuộc đời ta thêm một lần nào nữa. Dù phải đối đầu với hắn, ta cũng không từ bỏ nàng.
Quyết định của Izumin đã được đưa ra. Hắn lấy tín hiệu và bắn về phía trời cao. Không lâu sau, đội hộ vệ trung thành của hắn lập tức xuất hiện, sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh.
Vị tướng quân già nhìn thấy hoàng tử của mình mạnh khỏe, liền reo lên vui sướng:
- Bẩm hoàng tử, ngài vẫn bình an, thần mừng quá! Thật tốt khi thấy ngài khỏe mạnh như thế này. Lúc đó, thần luôn lo sợ kẻ địch sẽ gây bất lợi cho ngài. Nếu điều đó xảy ra, thần thật sự không còn mặt mũi nào để về gặp quốc vương!
Izumin khẽ gật đầu, giọng trầm ổn nhưng mang theo sự hài lòng:
- Ta cảm ơn ngươi và mọi người đã hết lòng vì ta. Hiện tại, ta không sao rồi. Chỉ là vết thương ngoài da, nay đã được chữa lành hoàn toàn. Nhờ họa mà được phúc, ngay cả vết thương cũ dai dẳng nhiều năm cũng được thần y nơi đây chữa khỏi.
Izumin dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm trang nhưng đầy ấm áp khi nhắc đến dân làng:
- Ta mang ơn dân làng này vì đã cứu mạng ta và Carol. Công lao của họ không thể xem nhẹ. Các ngươi hãy chuẩn bị một món quà thật hậu hĩnh, ban thưởng cho họ để bày tỏ lòng biết ơn của ta.
Những lời nói của Izumin khiến tướng quân và các binh lính không khỏi kính phục, đồng loạt cúi đầu:
- Chúng thần sẽ nhanh chóng thực hiện, thưa hoàng tử!
Tướng quân ngẩng lên, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng:
- Vết thương trên vai ngài cũng đã chữa lành rồi sao? Thật là một phúc lớn cho Hitaito chúng ta! Trước đây, thần và mọi người đã mời biết bao danh y tài giỏi, nhưng không ai chữa được cho ngài. Nay nhờ cơ duyên này lại có thể chữa khỏi, thật đáng mừng!
Izumin khẽ gật đầu, trong lòng dấy lên niềm vui khi nghĩ về sự thay đổi kỳ diệu ấy:
- Đúng vậy, vết thương này đã ám ảnh ta nhiều năm, nay nhờ thần y nơi đây mà được chữa khỏi. Đây quả thật là một ân huệ to lớn.
Tướng quân kính cẩn đáp:
- Vâng, thưa hoàng tử. Thần sẽ không quên ghi nhận công lao to lớn này và sắp xếp quà tặng để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc từ hoàng gia!
Ngừng một chút, tướng quân tiếp lời:
- Tin tức ngài gặp nguy hiểm, chúng thần đã thông báo cho quốc vương. Bệ hạ đã đem quân đến đây để đón hoàng tử về, và cả bà Mura cũng theo cùng.
Izumin gật đầu, giọng cương quyết:
- Tốt lắm. Ta sẽ lập tức lên đường tới Troia. Hôn lễ sẽ diễn ra như dự định, không có gì thay đổi.
lzumin ngừng lại một lúc, ánh mắt dịu lại:
- Nếu bà Mura đã tới, ta có thể yên tâm giao Carol cho bà chăm sóc. Những ngày qua, nàng đã vất vả chăm sóc ta ngày đêm.
Tướng quân khẽ mỉm cười, nói:
- Hoàng tử phi quả thật hết lòng vì ngài. Lần này, người hi sinh cả tính mạng để bảo vệ nàng, chắc nàng sẽ cảm động mà đồng ý theo ngài về Troia thành hôn.
Izumin bật cười nhẹ, giọng đầy niềm tin:
- Đúng vậy. Không chỉ vết thương trên vai ta đã được chữa lành, mà lần này, ta còn cảm nhận được trái tim nàng. Nàng không còn ghét bỏ hay lạnh lùng với ta như trước. Trái lại, nàng luôn quan tâm và dịu dàng với ta hơn.
Izumin nhìn về phía xa, ánh mắt tràn ngập hy vọng:
- Ta biết nàng vẫn còn cảm thấy có lỗi với ta, muốn bù đắp những gì nàng nghĩ rằng mình nợ ta. Nhưng ta tin, sẽ có ngày trái tim nàng hoàn toàn thuộc về ta. Thần linh đã cho ta cơ duyên này, ta nhất định phải nắm bắt. Những gì thần linh ban tặng, ta sẽ giữ thật chặt, không để vuột mất nàng nữa.
Sau khi trò chuyện với vị tướng quân, Carol và hoàng tử cùng nhau đến gặp bà Mura.
Bà Mura niềm nở chào.
- Chào công nương! Lâu lắm rồi không gặp người. Người có khỏe không?
Carol ngạc nhiên, hỏi lại:
- Bà Mura? Sao bà lại có mặt ở đây?
Bà Mura mỉm cười, giọng điềm tĩnh nhưng ánh lên sự ấm áp:
- Tôi nhận lệnh của quốc vương đến đây trước, để chăm sóc cho người và hoàng tử.
Nói xong, ánh mắt bà chợt dừng lại ở lớp băng quấn trên cánh tay của Izumin. Nhìn những vết thương chưa lành, bà không khỏi lo lắng. Bà bước đến gần, cầm tay hoàng tử lên xem kỹ hơn, giọng nói thoáng buồn:
- Hoàng tử, ngài lại bị thương sao? Những vết thương này... nặng như thế này, thật khiến người khác đau lòng!
Izumin nhẹ nhàng đáp, giọng trấn an:
- Ta không sao, bà đừng lo. Ta đã đỡ nhiều rồi. Thậm chí, vết thương cũ trên vai ta cũng được chữa lành hoàn toàn.
Bà Mura nghe vậy, đôi mắt ánh lên niềm vui không giấu nổi:
- Thật sao? Thật là một tin tốt lành! Nghe tin ngài gặp nguy khốn, thần không ngừng cầu nguyện ngày đêm. Cuối cùng, ngài vẫn bình an, thần thật là vui mừng.
Izumin gật đầu, nở nụ cười biết ơn:
- Cảm ơn bà đã lo lắng cho ta. Nhưng giờ bà không cần bận tâm đến ta nữa. Việc của bà là chăm sóc hoàng tử phi tương lai của ta thật chu đáo.
Bà Mura quay sang Carol, ánh mắt xen lẫn sự lo lắng và cảm phục. Sau đó, bà nhẹ nhàng ép Izumin ngồi xuống, tự tay thay băng cho hắn. Chỉ đến khi chắc chắn các vết thương đã được xử lý ổn thỏa, bà mới chịu rời đi. Trước khi bước ra cửa, bà bỗng dừng lại, quay lại hỏi, giọng đầy ẩn ý:
- Công nương Carol... đã đồng ý trở thành hoàng tử phi của ngài rồi sao?
Izumin khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa đùa nửa thật hiện rõ, ánh mắt đầy kiên định:
- Vẫn chưa. Nhưng dù nàng có đồng ý hay không, lần này nàng cũng phải là vợ ta. Nàng đã là người của ta rồi, và hôn lễ lần này, nàng sẽ không có cơ hội chạy trốn nữa.
Bà Mura nghe vậy, bật cười nhẹ, cúi đầu đáp:
- Nếu vậy, thần xin chúc mừng hoàng tử. Mong rằng ngài sẽ được như ý nguyện.
Izumin khẽ gật đầu, giọng trầm ấm:
- Cảm ơn bà.
Câu nói của hắn đầy vẻ quyết tâm, khiến bà Mura vừa mỉm cười rời đi, vừa thầm mong hạnh phúc cho người mà bà đã yêu thương và chăm sóc như con trai ruột của mình.
Sau khi chào tạm biệt bà thầy thuốc tài giỏi, hoàng tử Izumin và Carol cùng đoàn tùy tùng xuống núi, tới gặp dân làng để tỏ lòng biết ơn. Khi biết thân phận hoàng tử, dân làng càng thêm kính trọng và tiếp đón chu đáo.
Lão tộc trưởng dẫn hoàng tử và Carol đến dinh thự lớn nhất trong làng, nơi đã được chuẩn bị cẩn thận để tiếp đón:
- Thảo dân thật không ngờ hoàng tử Hitaito lại gặp nạn nơi đây và thảo dân thật diễm phúc có thể cứu được ngài. Đây quả là phúc lớn của dân làng chúng tôi! Ngài cứ an tâm nghỉ ngơi tại đây. Có điều gì thiếu sót, xin ngài cứ dặn dò, chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị chu đáo hơn.
Izumin mỉm cười, ánh mắt đầy cảm kích:
- Tộc trưởng quá chu đáo rồi. Nhờ ông và dân làng, ta mới vượt qua cơn nguy khốn, giữ lại được mạng sống của mình. Ơn này, Izumin ta sẽ luôn ghi nhớ mãi, không bao giờ quên. Ta không thiếu gì cả, nhưng Carol thì có. Hãy chăm sóc cho nàng thật chu đáo, đặc biệt là vết thương ở chân nàng, khiến nàng rất khó khăn khi đi lại.
Tộc trưởng gật đầu, kính cẩn đáp:
- Vâng, thưa hoàng tử. Thảo dân sẽ cho người hầu chăm sóc hoàng tử phi thật cẩn thận, không để sơ sót điều gì đâu ạ.
Izumin quay sang bà Mura, nhẹ giọng:
- Bà hãy giúp Carol thay y phục, chăm sóc nàng chu đáo rồi đưa nàng đến bên ta. Ta có việc ra ngoài một chút. Carol, ta đợi nàng.
Carol được đưa vào trong để nghỉ ngơi và chăm sóc. Bà Mura cùng các hầu gái giúp nàng thay y phục lộng lẫy, chu đáo băng bó vết thương trước khi dẫn nàng ra ngoài.
Trong khi Carol chuẩn bị, một tiểu thư trẻ, con gái của tộc trưởng, đã để ý đến vẻ tuấn tú của hoàng tử. Cô ta tỉ mỉ trang điểm, chọn bộ y phục mỏng manh, quyến rũ, rồi mang theo một đĩa thức ăn và bình rượu tiến về phía Izumin.
Izumin lúc này đang ngồi trong phòng khách, bàn bạc với đội trưởng và binh lính về hành trình trở về Hitaito. Cô gái bước tới gần, nhẹ nhàng rót rượu và cố tình dí sát người vào hắn.
- Hoàng tử, ngài ngồi uống rượu một mình thế này chẳng phải quá cô đơn sao? Để thiếp hầu rượu cho ngài nhé.
Izumin ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt:
- Cô là ai?
Cô gái cúi đầu, nở nụ cười e lệ:
- Thiếp là con gái của tộc trưởng tên là Tina. Phụ thân thiếp lệnh cho thiếp đến hầu ngài.
Izumin gật đầu nhạt nhẽo:
- Vậy sao? Nếu vậy, cô cứ ngồi đây rót rượu cho ta là được.
Cô tiểu thư tiếp tục rót rượu, ép Izumin uống liên tục. Lúc sau, cô ta còn đưa tay khẽ chạm lên má hắn. Nhưng Izumin chỉ chau mày, ánh mắt hờ hững, không phản ứng mạnh cũng chẳng tỏ vẻ thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com