Chương 35: Nỗi băn khoăn trong lòng Carol
Câu nói của hoàng tử khiến cả cung điện lặng đi. Quốc vương nhíu mày, còn hoàng hậu thoáng kinh ngạc:
- Con vừa nói gì? Vẫn là cô gái sông Nile sao? Không phải con muốn cưới tiểu thư Tina làm chính phi ư?
Izumin mỉm cười, nhưng trong giọng nói mang theo sự kiên quyết:
- Nhi thần chưa từng nói sẽ cưới tiểu thư Tina. Thật ra, đó chỉ là hiểu lầm. Người mà nhi thần muốn cưới từ trước đến nay, trước sau như một, chỉ có Carol. Ngoài nàng ra, nhi thần sẽ không cưới ai khác.
lzumin dừng lại, ánh mắt hướng về quốc vương và hoàng hậu, giọng nói trầm ổn nhưng chất chứa tình cảm mãnh liệt:
- Con chỉ yêu mình nàng, nguyện cả đời chỉ lấy nàng làm vợ. Đời này, kiếp này, con đã thề rằng ngoài Carol, con sẽ không cưới bất kỳ ai khác. Xin phụ vương và mẫu hậu chấp thuận cho con được thành hôn với nàng tại Troia này.
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Quốc vương nhìn hoàng tử chăm chú, nhưng không nói gì. Hoàng hậu quay đi, đôi môi khẽ mím lại, giấu một tiếng thở dài.
Trong lòng quốc vương, một ý nghĩ thoáng qua:
"Hừm, nó vẫn chưa từ bỏ cô gái sông Nile. Ta biết ngay mà. Làm sao nó có thể dễ dàng từ bỏ được chứ..."
Quốc vương nghĩ đến cô tiểu thư đã khiến ông hiểu lầm suốt mấy ngày qua, lòng không khỏi dâng lên cơn giận:
- Nếu người con muốn cưới vẫn là cô gái sông Nile, vậy tiểu thư Tina là gì của con? Ta thấy cô ấy xinh đẹp, lại đoan trang. Lúc đầu, ta cứ ngỡ nàng sẽ trở thành vợ con người mà con đã lựa chọn.
Izumin bình tĩnh cúi đầu, giọng nói rõ ràng và dứt khoát:
- Thưa phụ vương, tiểu thư Tina chỉ là con gái của ân nhân đã cứu mạng con và Carol trên hành trình vừa qua. Ngoài ra, giữa con và cô ấy không có bất kỳ mối quan hệ nào khác.
Quốc vương tức giận đáp:
- Hừ! Con nhỏ đó dám lừa gạt cả ta và mẫu hậu con. Ta sẽ không tha thứ. Mau lôi nó vào đây để ta trị tội!
Chỉ một lát sau, tiểu thư Tina bị đưa tới. Quốc vương trừng mắt nhìn cô, giọng quát như sấm:
- Ngươi thật to gan! Dám lừa gạt ta suốt mấy ngày qua, lại còn trơ trẽn nhận quà ta ban. Ngươi biết mình đã phạm tội lớn thế nào không?
Tina chưa kịp mở lời, quốc vương đã lạnh lùng ra lệnh, không chút nhân nhượng:
- Hừ, đem con tiện tỳ này lôi ra ngoài, đánh chết! Ai dám lừa gạt hoàng tộc đều không được dung tha.
Tina sợ hãi, không ngừng quỳ gối cầu xin:
- Quốc vương, xin ngài tha mạng! Tôi không cố ý... Xin đừng giết tôi...
Nhưng Quốc vương vẫn lạnh lùng quát lớn:
- Còn không mau lôi con tiện tỳ láo xược này ra ngoài! Ta không muốn thấy mặt kẻ dối trá như nó thêm một khắc nào nữa!
Cận vệ đáp lời, chuẩn bị thi hành lệnh.
- Vâng, bệ hạ!
Hoàng tử Izumin, đứng bên cạnh, lập tức lên tiếng cầu xin:
- Phụ vương, xin người dừng tay! Dù cô ta có lỗi, nhưng cô ta là con gái của ân nhân từng cứu mạng nhi thần. Tha được thì xin hãy tha cho cô ta một mạng. Nhi thần cũng không muốn trước ngày thành thân tại Troia, máu của bất kỳ ai phải đổ xuống. Nhi thần xin người, hãy đày cô ta làm nô lệ và phạt 20 gậy cảnh cáo để cô ấy bỏ hết những tâm tư với nhi thần là được rồi.
Hoàng hậu cũng dịu dàng nói thêm:
- Bệ hạ, thần thiếp cũng nghĩ như Izumin. Ngày thành thân đang đến gần, việc ban chết một người ngay lúc này e rằng sẽ không tốt lành. Xin chàng tha cho cô ta một mạng, chỉ cần cảnh cáo nghiêm khắc là đủ.
Nghe lời khuyên của hoàng tử và hoàng hậu, quốc vương dần mềm lòng, phất tay ra lệnh:
- Thôi được, ta sẽ tha mạng cho cô ta, nể tình hậu và con trai ta đã cầu xin. Mang cô ta ra ngoài, đánh 20 gậy cảnh cáo và đày làm nô lệ trong 1 năm.
Sau khi xử lý Tina xong, quốc vương quay sang nhìn con trai mình, giọng điệu vừa nghiêm nghị vừa pha chút cảnh báo:
- Nếu con đã quyết định cưới cô gái sông Nile, thì ta cũng chấp nhận. Dù sao triều đình cũng đã ban bố, không thể thay đổi được. Nhưng lần này, con phải đảm bảo buổi thành hôn diễn ra thành công. Lần trước, giữa đường cô dâu bỏ chạy, thật mất mặt ta. Con hãy cho người canh gác cô ta thật cẩn thận, không để xảy ra sơ sót nào. Ta vẫn chưa rõ, cô ta yêu Pharaoh Menfuisu như vậy, liệu lần này có thật lòng bằng lòng thành hôn với con không?
Izumin bình tĩnh đáp, ánh mắt kiên định:
- Thưa phụ vương, dù nàng chưa hoàn toàn đồng ý, nhưng cũng không còn ý định từ chối nhi thần nữa. Lần này, nàng sẽ không bỏ trốn đâu ạ. Nàng đã là người của nhi thần, nên con chắc chắn rằng hôn lễ lần này sẽ thành công hơn cả mong đợi.
Quốc vương gật đầu hài lòng, cười lớn:
- Khá lắm, con trai! Phải như vậy chứ! Mấy lần trước, cứ để nàng thoát là tại con quá mềm lòng, không "gạo nấu thành cơm" nên giờ nàng mới chưa chịu làm vợ con. Nhưng lần này, mọi chuyện sẽ khác, ta tin lần này còn sẽ có được thôi!
Hoàng tử cúi người cung kính trước khi rời khỏi đại điện.
- Phụ vương và mẫu hậu đã đồng ý, vậy nhi thần xin phép lui về để chuẩn bị cho hôn lễ. Phụ vương và mẫu hậu cũng nên nghỉ ngơi ạ.
Quốc vương mỉm cười, phất tay:
- Ừ, con cũng về nghỉ ngơi đi. Đường xa mệt nhọc, con cần dưỡng sức để làm tân lang thật tốt.
Trở về phòng nghỉ ngơi, hắn không quên ghé qua tẩm cung của Carol để thăm nàng.
Khi bước vào, hắn thấy nàng đang đứng giữa những bộ y phục lộng lẫy được bày ra. Với nụ cười dịu dàng, Izumin lên tiếng:
- Carol, nàng đã chọn được y phục nào ưng ý chưa? Nhiều bộ đẹp như thế này, hay để ta giúp nàng chọn?
Carol lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Hôn lễ hoàng gia, nàng không biết chọn y phục ra sao, cũng chẳng biết phải đối diện với tương lai thế nào. Nàng vẫn còn lưỡng lự. Một mặt, nàng khao khát được trở về bên Menfuisu, rời khỏi nơi đây. Nhưng mặt khác, nàng không khỏi nghĩ đến Izumin. Nếu nàng trốn đi, hắn sẽ ra sao? Sẽ đau buồn, bi thương đến nhường nào?
Izumin đã vì nàng làm rất nhiều chuyện, thậm chí hi sinh cả tính mạng để cứu nàng. Nàng biết mình nợ hắn, và cũng hiểu rằng mình không có tư cách từ chối hôn lễ này. Quan trọng hơn, nàng không đủ can đảm để quay về bên Menfuisu người nàng yêu hơn cả sinh mạng. Nàng đã phản bội hắn, không chỉ về thân xác mà còn cả con tim mình.
Dần dần, trái tim nàng đã bắt đầu rung động trước Izumin. Những việc hắn làm vì nàng, những ngày tháng nàng ở bên hắn để dưỡng thương, đã khiến nàng cảm nhận được sự bình yên mà trước đây chưa từng có. Cuộc sống giản dị bên Izumin, được hắn yêu thương, quan tâm, dịu dàng chăm sóc, đã khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Suốt gần nửa tháng bên Izumin, nàng không còn nghĩ nhiều về Menfuisu như trước. Hình bóng của Pharaoh Menfuisu từng ngự trị trong trái tim nàng dần phai nhòa, nhường chỗ cho những cảm xúc mới mẻ dành cho vị hoàng tử đã làm mọi thứ vì nàng.
Carol quay sang nhìn Izumin, ánh mắt nàng phảng phất sự bối rối và lưỡng lự. Nàng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ bất an:
- Em... em vẫn chưa chọn được. Những bộ y phục này đẹp quá, nhưng em không biết phải mặc gì cho phù hợp với... một hôn lễ như vậy.
Hoàng tử biết rõ tâm tư của Carol. Nàng đang lưỡng lự, phân vân giữa việc lựa chọn hắn và người nàng yêu. Carol không còn đủ can đảm để thẳng thừng từ chối, vì nàng biết hắn đã liều mạng vì mình. Dù hiểu rõ điều đó, hắn vẫn quyết định không làm khó nàng. Hắn chọn cách dịu dàng, xem như chẳng hay biết những suy nghĩ rối ren trong lòng nàng.
Izumin bước tới gần, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy sự kiên nhẫn:
- Đừng lo, nàng mặc gì cũng sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong lòng ta. Hãy để ta giúp nàng chọn, được không?
Carol khẽ gật đầu, nhưng tâm trí nàng vẫn rối bời khi Izumin chăm chú chọn y phục. Nàng không biết mình đang làm đúng hay sai. Trong lòng nàng, lý trí và cảm xúc không ngừng giằng xé, đan xen nhau, khiến mọi thứ càng trở nên hỗn loạn.
Carol ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt vạt áo. Hình ảnh Menfuisu thoáng qua tâm trí, nhưng không còn rõ ràng như trước. Thay vào đó, những ký ức gần đây về Izumin cứ tràn về từ ánh mắt trầm lặng của hắn khi chăm sóc nàng, đến sự hy sinh không màng đến tính mạng của hắn vì nàng.
Carol thì thầm trong lòng, như cố gắng tự thuyết phục bản thân:
- Carol, đây là con đường mà ngươi đã chọn. Menfuisu... giờ đây đã quá xa vời. Còn Izumin... hắn đã làm tất cả vì ngươi. Có lẽ, đây chính là định mệnh mà hắn từng nói một định mệnh đã vượt qua cả sinh tử, mở ra một con đường mới, một tương lai khác mà trước đây ngươi từng trốn tránh trong sợ hãi.
Izumin quay lại, cầm một bộ y phục màu đỏ thẫm với những họa tiết vàng kim tinh xảo. Hắn giơ lên trước nàng, nụ cười rạng rỡ:
- Ta nghĩ bộ này rất hợp với nàng. Nó vừa thanh lịch, vừa tôn lên khí chất của nàng.
Carol nhìn bộ y phục trong tay Izumin, ngập ngừng vài giây rồi khẽ nói:
- Được, chàng thật tinh ý. Bộ này rất đẹp, em sẽ mặc nó.
Carol nhìn bộ trang phục trong tay hoàng tử, rồi ánh mắt dần chuyển sang những món trang sức và chiếc vương miện lộng lẫy bên cạnh.
- Trang phục phải đi kèm với trang sức và vương miện thật phù hợp chứ, hoàng tử phi của ta nhất định phải là cô dâu đẹp nhất trong ngày thành hôn của ta.
Hoàng tử cẩn thận chọn lựa vương miện và trang sức cho nàng. Ánh mắt hắn chăm chú, từng món đồ được cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo, xứng đáng với nàng người mà hắn yêu thương nhất. Cuối cùng, hắn chọn một chiếc vương miện lấp lánh như ánh sao, cùng bộ trang sức tinh xảo, vừa kiêu sa vừa mềm mại, tôn lên nét đẹp dịu dàng mà đầy khí chất của nàng.
Khi đã chọn xong, Hoàng tử nhẹ nhàng bước đến bên nàng, bàn tay nâng niu chiếc vương miện như một bảo vật:
- Nàng thử xem, ta nghĩ chiếc vương miện này sẽ rất hợp với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com