Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Luôn lắng nghe con tim mình

Bà Mura lo lắng đứng bên ngoài yến tiệc, ánh mắt không rời khỏi hoàng tử Izumin. Hắn đang bị các quan khách thi nhau ép uống rượu, hết ly này đến ly khác. Dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sự lo âu hiện rõ trong ánh mắt bà. Chờ đến khi một nhóm quan khách tản đi, bà mới nhẹ nhàng tiến đến bên hoàng tử, cúi người thì thầm:

- Hoàng tử, trời đã khuya, ngài cũng uống không ít rồi. Xin ngài hãy quay về với tân nương đi, hoàng tử phi đã đợi ngài rất lâu.

Izumin ngước nhìn bà, đôi mắt hơi đỏ vì men rượu nhưng vẫn ánh lên sự kiêu ngạo và tỉnh táo. Hắn cười nhạt, đáp:

- Bà Mura, ta biết. Nhưng hôm nay là ngày vui, làm sao ta từ chối được những lời chúc phúc này?

Bà Mura khẽ cúi đầu, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ý tứ:

- Ngài đã nhận đủ lời chúc phúc rồi, thưa hoàng tử. Giờ là lúc hoàng tử phi nên được nhận niềm vui từ ngài. Đây là đêm tân hôn, hoàng tử phi đã chờ ngài rất lâu.

Nghe đến tên Carol, ánh mắt Izumin lập tức dịu lại. Một nụ cười thoáng qua gương mặt hắn, mang theo sự dịu dàng khó giấu:

- Được rồi, ta sẽ quay về. Nàng đã đợi ta quá lâu, không thể để nàng cô đơn thêm nữa.

Nói vậy, nhưng Izumin thầm thở dài. Quan khách liên tục ép rượu khiến hắn không cách nào từ chối được. Tuy vậy, hắn cũng rất vui vì sự chúc phúc của mọi người trong ngày đặc biệt này.

Trên hành lang dẫn đến phòng tân hôn, bước chân Izumin có chút loạng choạng, nhưng lòng hắn lại ngập tràn niềm hạnh phúc. Ý nghĩ sắp được gặp Carol, ôm nàng vào lòng, cùng nàng trải qua đêm tân hôn ngọt ngào khiến tim hắn đập rộn ràng.

- Carol, nàng có biết không? Trong lòng ta giờ như muốn phát điên vì vui sướng. Ta chỉ muốn bay thật nhanh đến bên nàng, được nhìn thấy nàng, được chạm vào nàng. Nàng có mong mỏi khoảnh khắc này giống như ta không?

Tại tẩm cung, Carol vẫn ngồi lặng lẽ trên giường, đôi mắt đượm buồn, tâm trí rối bời bởi những suy nghĩ mâu thuẫn.

- Lời nữ hoàng Amazon nói... đường hầm bí mật ấy... mình có nên đi không?

Carol lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút hoang mang. Nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt trong lòng, cảm giác bất lực và nặng nề bao trùm lấy nàng. Mỗi lần ý nghĩ rời đi xuất hiện, hình ảnh những cận vệ trung thành và Teti lại hiện lên, như một gánh nặng đè lên tâm hồn.

- Làm sao mình có thể ích kỷ trốn một mình?Carol tự hỏi, đôi mắt long lanh vì nước.

- Sinh mạng của Teti, các cận vệ và tỳ nữ đâu có lỗi gì? Chàng ấy, dù mình biết là người tốt, nhưng nếu mình trốn đi, liệu chàng có giữ được lý trí? Cảm giác mất mát có thể khiến chàng nổi giận, và hậu quả sẽ thật khôn lường. Mọi người có thể phải đánh đổi mạng sống chỉ vì quyết định của mình. Quan trọng nhất, mình không thể tiếp tục trốn tránh và làm tổn thương chàng thêm nữa.

Carol ngước lên nhìn trần nhà, cảm giác trống rỗng trong lòng như dâng cao, giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm:

- Cuộc sống của mình... giờ đây không còn do mình quyết định nữa rồi. Tất cả đã bị ràng buộc bởi những điều mình không thể kiểm soát.

Cánh cửa phòng tân hôn bất chợt khẽ mở. Carol ngẩng đầu, và bóng dáng hoàng tử Izumin hiện lên trong ánh nến bập bùng. Hắn đứng đó, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng không giấu được sự khát khao khi nhìn nàng.

Carol ngồi đó, khoác trên người y phục ngủ Hitaito mỏng manh, vẻ đẹp tựa tiên nữ của nàng khiến hắn không thể rời mắt. Dưới ánh nến lung linh, làn da trắng ngần và dáng vẻ e thẹn của nàng làm lòng hắn như thắt lại.

Izumin từ từ tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Hắn cúi xuống thì thầm, giọng nói trầm ấm pha chút đắm say:

- Carol, hôm nay nàng đẹp lắm, đẹp đến nỗi ta không thể nào rời mắt được. Nàng đã sẵn sàng đón nhận ta chưa? Hãy để ta và nàng cùng trải qua một đêm tân hôn thật ngọt ngào.

Izumin, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt long lanh của nàng, khẽ cười:

- Nàng đã đợi ta lâu chưa? Ta đã về rồi, Carol.

Carol giật mình, vội vàng đứng dậy khi thấy Izumin tiến đến. Nàng khẽ lắc đầu, cố nở một nụ cười nhẹ:

- Không... em chỉ vừa mới ngồi nghỉ một lát thôi.

Izumin bước tới gần hơn, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương xen lẫn chút áy náy. Hắn nhẹ giọng:

- Ta xin lỗi vì đã để nàng phải chờ. Đêm nay là đêm của chúng ta, ta không nên để bất cứ điều gì khiến nàng buồn.

Izumin đưa tay nắm lấy tay nàng, khẽ siết nhẹ. Sự lạnh lẽo trên da thịt nàng khiến trái tim hắn nhói lên.

- Nàng đang nghĩ gì sao? Hãy nói với ta, ta muốn biết.

Carol cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng:

- Không có gì, chỉ là... em hơi mệt.

Izumin kéo nàng lại gần, bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng đặt lên đôi vai mảnh mai của nàng. Giọng hắn trầm ấm, như lời hứa không lời:

- Nàng không cần phải giấu ta bất cứ điều gì. Ta muốn là người chia sẻ với nàng mọi nỗi niềm, Carol.

Izumin cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, như muốn tìm kiếm một điều gì đó mà nàng đang giấu kín. Carol cảm thấy nhịp tim mình đập loạn nhịp, hơi thở nàng trở nên gấp gáp hơn. Nhưng dù lòng nàng chất chứa bao suy nghĩ, nàng không thể thốt lên thành lời.

Carol không thể ngừng nhớ đến những lời nữ hoàng Amazon nói về cách cứu em gái của cô. Nàng hít một hơi sâu, lấy hết can đảm, nhìn Izumin bằng ánh mắt kiên định:

- Izumin, nếu chàng thực sự yêu em, hãy hứa với em. Sau đêm tân hôn này, chàng hãy thả tự do cho những hoàng tộc Troia và những người vô tội mà Hitaito đã bắt giữ. Hãy để họ được sống cuộc đời của chính mình. Coi như hôn nhân này là một lời cam kết hòa bình, một ngày chàng đại xá thiên hạ. Em không muốn chàng làm điều xấu nữa. Khi chàng lên ngôi, hãy trở thành một vị vua được mọi người tín ngưỡng và yêu mến.

Izumin nhìn nàng, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ, nhưng rồi trở nên dịu dàng hơn. Hắn mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay nàng:

- Nàng thực sự muốn điều tốt đẹp cho ta sao? Điều đó làm ta rất hạnh phúc. Được, những gì nàng nói, ta sẽ tìm cách thực hiện bằng mọi giá. Nhưng... sẽ có phần khó khăn, vì nhiều người là phụ vương ta đã bắt giữ, ta không có toàn quyền quyết định số phận của họ. Tuy vậy, ta hứa sẽ cố gắng hết sức để họ được tự do.

Izumin dừng lại, ánh mắt trở nên kiên định:

- Hitaito dưới sự trị vì của ta sẽ trở thành một đất nước hòa bình. Ta sẽ chấm dứt chiến tranh, không tàn bạo thôn tính mở rộng lãnh thổ nữa. Ta sẽ là một minh quân như nàng mong muốn. Nhưng... nàng phải ở bên giúp ta thực hiện điều đó nhé!

Carol khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo cả sự nhẹ nhõm lẫn hy vọng. Nàng nhìn Izumin, ánh mắt tràn ngập sự chân thành:

- Izumin, em tin rằng nếu chàng giữ lời hứa, Hitaito không chỉ trở nên hùng mạnh nhờ sức mạnh nữa, mà còn nhờ lòng tin yêu của mọi người. Chấm dứt chiến tranh và xây dựng hòa bình chính là con đường đúng đắn nhất.

Izumin gật đầu, trong ánh mắt là sự quyết tâm:

- Vì nàng, ta sẽ làm được. Dù phải đối đầu với phụ vương, chỉ cần có nàng ở bên, mọi khó khăn đều đáng giá.

Những lời nói chân thành của Izumin làm trái tim Carol dịu lại. Nàng thầm nghĩ:

"Có lẽ đây là cơ hội để cứu những người vô tội, đặc biệt là em gái của nữ hoàng Amazon. Nếu Izumin thật sự thay đổi, không chỉ Hitaito mà các vương quốc khác cũng có thể sống trong hòa bình."

Carol nhẹ nhàng đặt tay lên vai Izumin, giọng nói đầy cảm kích:

- Cảm ơn chàng, Izumin. Em thật sự biết ơn vì chàng đã hiểu và lắng nghe em.

Izumin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng:

- Nàng là nguồn động lực lớn nhất của ta, Carol. Nàng khiến ta muốn trở thành một người tốt hơn, một vị vua được kính trọng. Ta hứa với nàng, ta sẽ cố gắng thực hiện mọi điều nàng mong muốn.

Carol gật đầu, lòng nàng nặng trĩu khi nghĩ đến sự cân bằng giữa lòng biết ơn và trách nhiệm. Nàng tự nhủ:

"Hy vọng lần này mình có thể giúp được nữ hoàng Amazon và những người vô tội. Nhưng liệu Menfuisu có đến kịp trước khi mọi chuyện đi quá xa không?"

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Carol lặng lẽ chìm trong những suy nghĩ chồng chất giữa tình yêu, trách nhiệm và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Izumin tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Carol. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nàng, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành và dịu dàng:

- Đêm nay là của chúng ta. Không gì có thể chen ngang giữa ta và nàng. Hãy để những lo âu kia tạm gác lại, được không? Hãy hàn huyên về chúng ta thôi, về những điều thuộc về hai ta.

Izumin khẽ vuốt ve bàn tay mềm mại của nàng, như muốn truyền đi hơi ấm từ trái tim mình. Ánh mắt hắn tràn đầy tình yêu thương, khiến Carol không khỏi cảm nhận được sự chân thành sâu sắc. Nàng hơi cúi đầu, trái tim nàng giằng xé bởi những cảm xúc hỗn loạn. Trước ánh mắt kiên định của Izumin, nàng không biết phải nói gì, chỉ im lặng để hắn dẫn dắt.

Không gian giữa họ dường như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng nhịp tim hòa quyện trong sự tĩnh lặng ngọt ngào.

Izumin nhẹ nhàng đặt Carol xuống giường, ánh mắt không rời khỏi nàng. Hắn cúi xuống gần hơn, như muốn tâm sự hết những cảm xúc mà hắn đã chôn giấu bấy lâu:

- Nàng có biết khoảnh khắc này, ta đã chờ đợi bao lâu rồi không? Rất lâu... thật sự rất lâu.

Giọng Izumin hắn trầm ấm, mang theo sự sâu lắng:

- Ngay từ lần đầu tiên chạm vào ánh mắt nàng ở khu chợ đó, ta đã biết... Người mà ta muốn lấy, người mà ta phải giữ bên mình suốt đời, chính là nàng. Nàng là định mệnh của ta, Carol. Không một ai khác có thể thay thế nàng.

Izumin ngừng lại một chút, đôi mắt dường như chìm sâu vào ký ức, trước khi tiếp tục:

- Hình ảnh nàng cứ khắc sâu vào trái tim ta, in đậm trong tâm trí ta. Ta không cách nào quên được nàng, cũng không thể buông bỏ nàng một cách dễ dàng được. Chấp niệm của ta đối với nàng ngày một lớn hơn. Ta yêu nàng đến mức bất chấp tất cả, chỉ muốn giữ nàng lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: