Chương 42: Trận chiến thành Troia
Một cận thần do dự, lên tiếng:
- Thưa bệ hạ, ý định đem hoàng tử phi làm con tin có thể giúp chúng ta nắm giữ phần thắng, nhưng... hoàng tử yêu thương hoàng tử phi rất nhiều. Hoàng tử và hoàng tử phi vừa mới thành thân, đêm tân hôn vẫn còn mặn nồng. Làm như vậy e rằng hoàng tử sẽ không bằng lòng, và điều này có thể khiến tình cha con giữa ngài và hoàng tử rạn nứt.
Quốc vương cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo:
- Ngươi im đi! Thân là hoàng tử một nước, người kế vị tương lai, không thể để nữ nhi tình trường che mờ lý trí, làm tổn hại đến quốc gia đại sự. Hitaito đang trong nguy khốn, nó dù không muốn cũng phải chấp nhận. Đàn bà chỉ là đàn bà, hy sinh vì phu quân là điều nên làm. Cô ta chẳng qua chỉ là một quân cờ, một vật trao đổi lợi ích. Nếu không có danh phận con gái nữ thần, cô ta chẳng là gì cả!
Cận thần cúi đầu:
- Vâng, bệ hạ.
Tin tức ấy nhanh chóng được truyền đến hoàng tử Izumin. Khi binh sĩ bước vào, giọng họ đầy lo lắng và khẩn trương:
- Hoàng tử! Không xong rồi! Quân Minoa đã bắt đầu tấn công. Tướng quân Minoa đã gửi tối hậu thư: Nếu không trao trả kinh thành Troia, hoàng phi Ai Cập, và hoàng tộc Troia, bọn chúng sẽ san bằng nơi này thành bình địa!
Lời thông báo như sấm nổ ngang tai, nhưng hoàng tử Izumin chỉ thoáng khựng lại. Gương mặt chàng lập tức sa sầm, đôi mắt bừng lên cơn giận dữ khi đọc lá thư của Ruka được gửi tới. Chàng nghiến răng, giọng nói trầm đục, đầy phẫn nộ:
- Khốn khiếp! Lũ khốn này dám hợp lực để đối đầu với ta! Ta vốn đã chuẩn bị chiến lược để một lần sống mái với Menfuisu, xem ai mới là người chiến thắng, ai mới là người xứng đáng có được Carol. Nhưng giờ đây, Minoa lại liên minh với Ai Cập, sức mạnh thủy binh của chúng khiến Hitaito ta lần này gặp bất lợi lớn. Hừ, nhưng ta không bao giờ lùi bước. Ta sẽ chiến đấu đến cùng, vì Hitaito... và vì người ta yêu!
Carol nghe đến đây, lập tức bật dậy, ánh mắt nàng tràn ngập sợ hãi:
- Điều em lo sợ đã xảy ra rồi! Menfuisu đã đến, và giờ Ai Cập liên minh với Minoa. Nếu chiến tranh xảy ra, Hitaito của chàng sẽ gặp nguy hiểm mất! Izumin, xin chàng... cho em ra ngoài xem rõ trận chiến. Menfuisu thấy em, chắc chắn sẽ không làm hại chàng.
Izumin quay lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
- Nàng đang coi thường ta sao? Hitaito ta hùng mạnh, ta thông minh như vậy, làm sao ta có thể thua hắn được? Hay... nàng sợ ta làm hại người nàng yêu? Nàng nên nhớ, nàng đã thuộc về ta, nàng là vợ ta. Người nàng nên lo lắng chính là ta, không phải hắn!
Carol khẽ lắc đầu, giọng nàng run rẩy:
- Không phải! Em rất lo cho chàng. Nhưng... một trong hai người, dù ai bị thương, em cũng đều lo lắng như nhau. Em chỉ mong rằng cuộc chiến này đừng xảy ra, thì hay biết mấy.
Izumin bước đến, siết chặt tay nàng. Ánh mắt chàng lạnh buốt nhưng giọng nói lại như một lời thề:
- Đừng lo. Ta sẽ không để hắn mang nàng đi đâu. Ta cũng sẽ không để xảy ra bất cứ điều gì nguy hiểm xảy ra với chính mình. Ta hứa, cả nàng và hắn đều không cần phải chịu tổn thương. Hãy nghỉ ngơi đi, chờ ta. Ta sẽ trở về thật nhanh.
Carol cảm nhận được bàn tay Izumin lạnh ngắt. Trái tim nàng đập nhanh hơn, không phải vì lo sợ, mà vì một tia hy vọng mỏng manh bỗng le lói.
- Menfuisu... cuối cùng chàng cũng đến.
Những lời của Izumin vang lên trong đầu Carol như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào trái tim nàng. Nàng biết mình đang đứng giữa hai người đàn ông, hai con đường, và hai định mệnh không thể tránh khỏi.
Khi mọi người rời đi để chuẩn bị cho cuộc chiến, Carol ngồi lại một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh mắt nàng đờ đẫn hướng về phía cửa sổ, nơi ánh trăng nhợt nhạt trải dài trên bầu trời lặng im. Nàng khẽ thì thầm, như nói với chính lòng mình:
- Menfuisu... chàng thật sự đã đến vì em. Nhưng liệu... em có còn xứng đáng để chàng cứu nữa không?
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Một binh sĩ hối hả xông vào, quỳ xuống trước Izumin, thở gấp:
- Hoàng tử! Quân Minoa đã đột kích từ hướng cảng. Chúng đang phá thành!
Izumin nhíu mày, giọng lạnh lùng:
- Còn quân Ai Cập thì sao? Menfuisu đang làm gì?
Binh sĩ vội đáp:
- Thưa hoàng tử, vẫn chưa thấy động tĩnh từ quân Ai Cập.
Izumin khẽ cười nhạt, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén:
- Hắn... cái tên Menfuisu đó, ta biết hắn đang tính toán điều gì. Hắn không bao giờ tấn công mà không có chiến lược rõ ràng. Nhưng lần này, đừng mong ta lại thua hắn.
Izumin quay sang binh sĩ, giọng dứt khoát:
- Lập tức dò la hành tung của quân Ai Cập! Còn ta sẽ tới giúp phụ vương ứng chiến với lũ Minoa.
Bên ngoài, trên chiến trường, Menfuisu đang chỉ huy đội quân của mình một cách điềm tĩnh và chiến lược. Dưới ánh trăng, những chiến binh Ai Cập phối hợp chặt chẽ với thủy quân Minoa, chuẩn bị tung đòn công phá.
Một cận vệ nhanh chóng báo tin:
- Bẩm bệ hạ, tướng quân Yukutat đã công thành phía đông, sắp phá được tường thành rồi ạ.
Menfuisu gật đầu, đôi mắt sắc bén ánh lên sự hài lòng:
- Tốt lắm! Thủy quân Minoa đúng là tướng tài. Người như Yukutat, chúng ta nên hợp tác thay vì đối đầu.
Menfuisu nhìn về phía thành Troia, cảm nhận được sự khẩn trương từ phía quân Hitaito. Thời cơ đã đến, chàng ra lệnh:
- Truyền lệnh ta thả đàn ngựa trắng, tấn công cổng thành phía tây. Ta muốn chúng rơi vào hỗn loạn ngay lập tức.
Cận vệ lĩnh lệnh, nhanh chóng rời đi. Menfuisu khẽ nghiến răng, giọng trầm lắng pha chút căm hận:
- Ta đến trễ, không ngăn được hôn lễ của nàng và Izumin. Nhưng đám cưới thì sao? Carol, nàng chưa bao giờ thuộc về hắn. Ngay cả khi nàng đã là của hắn, ta vẫn có quyền giành lại người ta yêu nhất.
Trên chiến trường, dưới ánh trăng mờ nhạt, đàn ngựa trắng lao vun vút về phía cổng thành phía tây. Tiếng vó ngựa vang lên dữ dội, hòa cùng âm thanh va chạm của binh khí, phá tan sự yên tĩnh của đêm tối. Quân Hitaito bị bất ngờ, đội hình phòng thủ bắt đầu rối loạn.
Từ ngọn đồi cao, Menfuisu quan sát tất cả, ánh mắt sắc bén không rời khỏi trận địa. Một cận vệ khác vội vã chạy đến, quỳ xuống:
- Bẩm Pharaoh, tướng quân Yukutat báo rằng cổng đông đã sẵn sàng cho đợt tấn công toàn lực. Tuy nhiên, quân Hitaito tập trung lực lượng rất mạnh tại đó.
Menfuisu gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần quyết đoán:
- Tốt. Lệnh cho Yukutat tiếp tục gây áp lực, nhưng không được liều lĩnh. Ta muốn chúng hao mòn sức lực trước khi chúng ta tung đòn quyết định.
Cận vệ nhận lệnh, nhanh chóng rời đi. Menfuisu quay lại, ánh mắt hướng về phía thành Troia, nơi cung điện vẫn lấp lánh ánh sáng giữa màn đêm. Chàng nghiến chặt hàm, đôi mắt như bùng cháy:
- Carol, chờ ta. Ta nhất định sẽ mang nàng về, dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì.
Bên trong thành Troia, Izumin đã tập hợp một đội quân tinh nhuệ.
Chàng lao ra cổng thành phía tây, nơi quân Minoa đang dồn ép lực lượng Hitaito. Đôi mắt Izumin ánh lên sự sắc lạnh khi thấy đội hình của kẻ địch:
- Lũ Minoa này... các ngươi nghĩ có thể vượt qua Hitaito dễ dàng sao?
Dưới sự chỉ huy của Izumin, quân Hitaito tổ chức phản công mạnh mẽ. Những ngọn giáo lao đi như vũ bão, khiến quân Minoa phải chùn bước. Nhưng đồng thời, từ phía xa, đàn ngựa trắng của quân Ai Cập đang gây hỗn loạn ở cổng tây, khiến lực lượng Hitaito phải chia nhỏ để đối phó.
Trong cung điện, Carol không thể ngồi yên.
Carol đứng dậy, bước ra khỏi phòng trú ẩn bất chấp sự phản đối của các tỳ nữ. Trong lòng nàng là nỗi lo lắng không nguôi: chuyện gì đang xảy ra bên ngoài? Và hơn hết, Izumin và Menfuisu liệu có an toàn hay không?
Khi bước đến hành lang chính, Carol chạm mặt một tỳ nữ. Cô cúi đầu, ánh mắt ngập tràn lo lắng:
- Thưa hoàng tử phi, người không nên ở đây. Bên ngoài đang rất nguy hiểm!
Carol dừng lại, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào tỳ nữ, giọng nàng chắc nịch:
- Ta không thể chỉ đứng nhìn. Izumin và Menfuisu... cả hai đều đang chiến đấu vì ta. Ta phải làm gì đó!
Tỳ nữ hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống:
- Nếu giờ nô tỳ để người ra ngoài, hoàng tử sẽ lấy mạng nô tỳ mất. Mong người quay về tẩm cung mà chờ hoàng tử trở về!
Carol lắc đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:
- Không! Dù có thế nào, ta cũng phải đối mặt với tất cả. Cuộc chiến này là vì ta, và chính ta sẽ kết thúc mọi chuyện.
Dù các tỳ nữ khuyên nhủ thế nào, Carol vẫn giữ vững ý định của mình. Không còn cách nào khác, họ đành chấp nhận và quyết định theo bảo vệ nàng khi ra ngoài.
Ở cửa thành phía tây, hoàng tử Izumin đang cùng quốc vương cố thủ thì bất ngờ nhận được tin báo. Một binh sĩ chạy đến, quỳ xuống, giọng đầy lo lắng:
- Bẩm hoàng tử! Ở cổng phía tây, một đàn ngựa lông trắng bỗng xuất hiện, đang từ từ phá sập cổng thành của chúng ta. Quân lính Hitaito đang hoảng loạn! Họ nói rằng theo truyền thuyết Troia, ngựa trắng là biểu tượng của thần linh, và nếu xuất hiện nhiều như vậy, hẳn là thần linh đang bảo vệ hoàng tộc Troia.
Nghe tin, Izumin siết chặt nắm tay, gương mặt đanh lại. Hắn trầm ngâm một lúc rồi gằn giọng:
- Hừ! Đàn ngựa trắng... Đây chỉ có thể là kiệt tác của Menfuisu. Hắn luôn hành động kín kẽ, không hao tổn một binh một tốt mà đã khiến quân Hitaito rơi vào hỗn loạn. Thật là một chiến thần thông minh, tài trí. Phải thừa nhận, hắn làm ta khâm phục.
Izumin nhìn về phía cổng thành, ánh mắt trĩu nặng:
- Hitaito lần này tổn hao không ít. Tình thế bất lợi thế này, chỉ có thể nghĩ đến đường tẩu thoát khi viện binh chưa kịp tới.
Hoàng tử hít sâu một hơi, rồi nghiến răng ra lệnh:
- Troia này vốn dĩ là thứ cha ta cướp từ tay người khác, nó không thuộc về chúng ta. Mau hộ tống phụ vương và mẫu hậu rời khỏi đây, quay về Hitaito an toàn. Ta sẽ ở lại cầm chân Menfuisu. Dù có ra sao, ta quyết không lùi bước!
Một binh sĩ khác tiến lên, vẻ mặt đầy lo lắng:
- Bẩm hoàng tử, cổng phía tây giờ không còn khả năng phòng thủ. Phía đông cũng sắp không trụ nổi nữa. Tình hình quá bất lợi, Hitaito ta không thể giành được chiến thắng lần này. Xin ngài hãy rút lui về Hitaito để bảo toàn lực lượng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com