Chương 7: Dưới ánh trăng Đảo Thiêng
Không đợi Minos phản ứng, Izumin lập tức quay sang Carol, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm:
- Nàng thấy thế nào? Chân nàng còn đau không? Tối qua nàng ngủ có ngon không? Vết thương có hành sốt không? Đường đến Đảo Thiêng khá dài, ta sợ nàng sẽ mệt mỏi. Nếu có ta đi cùng, ta sẽ yên tâm hơn. Với lại, ta cũng muốn nhân tiện chữa trị vết thương vai này. Vết thương ấy là vì bảo vệ nàng mà rách ra... nàng nỡ lòng nào từ chối ân nhân vừa mới cứu mạng nàng sao?
Những lời của Izumin vừa chân thành, vừa đầy ẩn ý khiến Carol khó lòng từ chối. Cô quay sang Minos, ánh mắt như trưng cầu ý kiến. Nhìn thấy sự mong muốn rõ ràng của Carol, Minos không thể nào khước từ, dù trong lòng ghen tức đến mức khó chịu.
Hắn hiểu rõ tình cảm của Izumin dành cho Carol, thậm chí nhiều lúc còn mãnh liệt hơn cả hắn. Hình ảnh Izumin liều mạng bảo vệ Carol trong cuộc hỗn loạn tối qua lại hiện lên, khiến hắn càng cảm thấy mình bất lực. Làm sao hắn có thể vượt qua một tình địch mạnh mẽ đến vậy?
Dù vậy, Minos vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, chỉ hơi nhíu mày trước khi cất lời:
- Hoàng tử Izumin quả là tận tâm. Tuy nhiên, Đảo Thiêng vốn dĩ là nơi rất an toàn, ngài không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng nếu ngài thật sự muốn đến đó trị thương, ta tất nhiên không thể từ chối. Ta sẽ đích thân đưa ngài và hoàng phi tham quan nơi này một cách chu đáo.
Trong lòng Minos thầm tức giận:
"Khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng cùng Carol. Tại sao cái tên hoàng tử kỳ đà này lại đòi đi theo chứ?"
Izumin mỉm cười đáp lễ, nhưng ánh mắt không che giấu được sự tự tin và đắc ý:
"Thứ hoàng đế trẻ con như ngươi mà đòi tranh giành Carol với ta? Ngươi không hiểu rằng, có ta ở đây, ngươi sẽ chẳng có lấy một phút giây ở riêng cùng nàng. Nàng là người ta yêu, và ngươi đừng mơ tưởng cướp nàng ra khỏi đời ta."
Đoàn người tiến về Đảo Thiêng.
Hành trình kéo dài nửa ngày, đưa họ qua những cảnh sắc hùng vĩ của Minoa. Carol không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp thiên nhiên: những ngọn núi trùng điệp ẩn hiện trong mây, dòng suối trong veo róc rách hòa cùng tiếng chim líu lo vang khắp núi rừng. Khung cảnh thanh bình ấy khiến cô cảm thấy thư thái, tạm quên đi những âu lo.
Izumin giữ khoảng cách vừa đủ, âm thầm quan sát Carol. Mặc dù trái tim hắn tràn ngập yêu thương, hắn hiểu rõ đây là lãnh địa của Minoa – vùng đất ẩn chứa không ít nguy hiểm và bí mật. Hắn phải giữ mình tỉnh táo, vừa để bảo vệ nàng vừa tìm cơ hội thăm dò các bí mật quân sự tại đây.
Khi đến Đảo Thiêng, họ được đón tiếp bởi các nữ tế trong trang phục trang nghiêm. Nơi này nổi tiếng là vùng đất linh thiêng, thường được các thành viên hoàng tộc sử dụng để chữa trị và cầu nguyện.
Minos lên tiếng, giọng đầy tự hào:
- Hoàng phi Carol, hoàng tử Izumin, đây chính là suối nước nóng nổi danh của Đảo Thiêng. Hãy tận hưởng và để cơ thể hồi phục.
Carol nhìn dòng nước trong xanh, làn hơi nóng mờ ảo bốc lên giữa những tảng đá lớn, không khỏi thốt lên:
- Đẹp quá! Tôi thật sự cảm kích vì sự chu đáo của mọi người.
Izumin, đứng từ xa, kín đáo quan sát. Ánh mắt hắn quét qua các lối đi dẫn vào khu vực trung tâm của đảo. Khung cảnh yên bình bên ngoài không thể che giấu được sự canh phòng nghiêm ngặt của lực lượng binh lính Minoa. Hắn nhận thấy điều bất thường đội quân này không chỉ bảo vệ mà dường như còn đang che giấu một bí mật to lớn.
Chờ đến khi mọi người không chú ý, Ruka nhẹ nhàng tiến lại gần Izumin, thì thầm:
- Thưa hoàng tử, lực lượng tại đây đông hơn chúng ta dự đoán. Lần trước thần và hoàng phi chỉ được phép quan sát bên ngoài, không thể ngờ bên trong lại có cả một hạm đội thủy binh hùng mạnh như vậy. Nếu Hitaito ta sở hữu đội thủy binh này, sẽ không một quốc gia nào sánh kịp.
Izumin gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:
- Rất tốt. Ngươi tiếp tục âm thầm quan sát và thu thập thông tin. Ta muốn biết lý do thực sự hoàng thái hậu đưa Carol đến đây. Chắc chắn bà ta không chỉ muốn nàng trị thương đơn thuần.
Izumin dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị hơn:
- Tuy nhiên, tránh để người Minoa và Ai Cập nghi ngờ ngươi là người của ta. Giữ khoảng cách với ta một chút và bảo vệ Carol thật tốt.
Ruka cúi đầu:
- Tuân lệnh, thưa hoàng tử.
Trong khi đó, Carol đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên suối nước nóng, hoàn toàn không hay biết rằng phía sau nụ cười thân thiện của hoàng thái hậu là cả một kế hoạch bí mật. Izumin đứng từ xa, ánh mắt lạnh lùng theo dõi từng cử chỉ của hoàng thái hậu, không để lỡ bất kỳ dấu hiệu nào có thể gây tổn hại cho người hắn yêu.
Tuy nhiên, Carol không đơn thuần đến đây chỉ để nghỉ ngơi. Cô đang âm thầm thăm dò lực lượng thủy binh Minoa với một mục tiêu lớn hơn một món quà quý giá mà cô muốn dành tặng cho Menfuisu, vị Pharaoh luôn hiện diện trong trái tim cô.
- Unasu, khanh có thấy gì không? Một mặt, ta đến đây để trị thương, nhưng mặt khác, chúng ta không thể quên nhiệm vụ quan trọng khi có mặt tại đây. Phải vẽ lại toàn bộ hạm đội thủy binh Minoa và mang về cho chàng. Nếu Ai Cập sở hữu một lực lượng như thế, không thế lực nào dám xâm phạm nữa.
Unasu khẽ gật đầu, giọng cung kính:
- Vâng, hoàng phi. Trước khi khởi hành, Pharaoh đã căn dặn chúng thần phải thăm dò thật kỹ và báo cáo lại đầy đủ cho ngài.
Ngày hôm đó, hoàng tử và Carol được hoàng đế Minosu đích thân dẫn đi tham quan sâu hơn vào Đảo Thiêng. Carol không giấu được sự thích thú, đôi mắt cô luôn sáng ngời khi quan sát mọi thứ xung quanh. Từng chi tiết nhỏ đều được cô ghi nhận, như một kẻ yêu tri thức đang khám phá kho báu bí mật.
Hoàng tử đứng cạnh Carol, không rời mắt khỏi nàng. Trong lòng hắn tràn đầy xúc cảm:
"Ta chưa từng thấy một cô gái nào lại tò mò và ham học hỏi như nàng. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy... thật đẹp. Ta có thể ngắm nàng mãi mà không biết chán. Nhưng đến bao giờ nàng mới cười dịu dàng với ta như vậy? Đến bao giờ nàng mới thật sự nhìn về phía ta?"
Sau một ngày dài tham quan, hoàng tử và Carol được bố trí phòng nghỉ. Cung điện trên Đảo Thiêng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió biển rì rào hòa quyện với tiếng sóng vỗ xa xa.
Đêm đến, hoàng tử trằn trọc mãi không ngủ được. Ý nghĩ về Carol khiến lòng hắn không yên. Hắn quyết định lặng lẽ bước đến phòng nàng.
Dọc theo những hành lang dài hun hút của cung điện, ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, hắt lên đôi mắt sâu thẳm của hắn. Bóng tối bao trùm, từng bước chân của hoàng tử nhẹ nhàng, hòa vào tiếng gió biển thì thầm bên ngoài. Hắn dừng lại trước cửa phòng Carol, trái tim như thắt lại.
- Nàng đang ngủ sao? Ta chỉ muốn nhìn thấy nàng một chút... chỉ một chút thôi cũng đủ.
Hoàng tử đứng lặng lẽ trước cánh cửa, ánh mắt chứa đầy tình cảm không thể nói thành lời. Ban đầu, hắn chỉ định đứng ngoài để ngắm nhìn nàng trong yên lặng, nhưng trái tim tham lam khiến hắn muốn tiến xa hơn. Hắn khẽ quay đầu, ra hiệu cho Ruka, người gián điệp trung thành luôn túc trực bên cạnh.
- Ruka, hãy đuổi hết những thị vệ đang canh gác. Ta muốn vào gặp nàng.
Ruka không chút do dự, cúi đầu đáp:
- Tuân lệnh, hoàng tử.
Khi mọi thứ đã yên ắng, hoàng tử nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu dàng từ ngọn đèn dầu. Carol đang gục đầu ngủ trên bàn làm việc. Trước mặt nàng là một tấm bản đồ chi tiết về thủy chiến Minoa cùng một bức thư. Hắn biết ngay lá thư ấy là dành cho ai.
Khuôn mặt nàng lúc này thật yên bình, tựa như một thiên thần đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp. Mái tóc nàng buông xõa mềm mại, đôi môi khẽ mỉm cười, khiến hắn như bị cuốn vào sự dịu dàng của nàng.
Ánh mắt hoàng tử rơi xuống bức thư. Hắn cầm nó lên, đọc từng chữ một cách chậm rãi. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt từng cơn.
- Carol, nàng yêu Menfuisu đến mức này sao? Nàng nhớ hắn đến mức từng câu chữ cũng thấm đẫm tình cảm. Nàng vì hắn mà tỉ mỉ vẽ bản đồ này rõ ràng, chi tiết, hoàn hảo đến kinh ngạc. Nàng thật thông minh, nàng ghi nhớ mọi thứ với độ chính xác tuyệt đối chỉ để làm điều này cho hắn. Hắn chắc hẳn sẽ rất tự hào và hạnh phúc vì có được một người vợ tài giỏi, uyên bác như nàng.
Hoàng tử cười chua chát, đặt bức thư xuống.
- Ta thật ghen tị với hắn. Ước gì nàng cũng quan tâm và lo lắng cho ta, dù chỉ một chút thôi...
Izumin nhìn lại tấm bản đồ trên bàn, ánh mắt lấp lánh sự phức tạp – vừa ngưỡng mộ sự tài giỏi của nàng, vừa cay đắng vì nàng không dành sự tận tâm ấy cho mình.
- Nàng đã vẽ thứ này cho Menfuisu thì tốt thôi. Nhưng ta không thể để hắn độc chiếm báu vật quý giá này. Nếu đây là thứ khiến hắn mạnh hơn, thì ta cũng phải có được nó.
Hoàng tử quay người, gọi ám vệ vào và ra lệnh:
- Ngươi hãy mang tấm bản đồ này đi. Trong đêm nay, phải sao chép lại toàn bộ từng chi tiết. Khi hoàn thành, trả lại đây, để nàng không nhận ra rằng ta đã chạm vào nó.
Ám vệ cúi đầu tuân lệnh, mang bản đồ đi ngay lập tức.
- Tuân lệnh, hoàng tử.
Hoàng tử ngồi lại bên cạnh Carol một lúc, nhìn nàng chăm chú. Ánh trăng len qua ô cửa, phủ lên nàng ánh sáng mờ ảo.
- Carol... nàng có biết ta khao khát được nàng quan tâm đến mức nào không? Nhưng có lẽ... chỉ trong giấc mơ, nàng mới mỉm cười với ta.
Sau khi ám vệ rời đi, hoàng tử khẽ bước đến bên Carol. Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, như sợ chỉ cần một cử động mạnh cũng sẽ đánh thức nàng. Đặt nàng xuống giường, hắn cẩn thận kéo chăn đắp kín, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.
- Nàng thật là... vì tình yêu mà không biết chăm sóc bản thân gì cả. Mải miết vẽ vời đến kiệt sức. Ta thật hết cách với nàng...
Izumin khẽ cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ như làn gió thoảng qua.
- Ngủ say thế này, chắc nàng mệt lắm rồi. Khi nàng yên lặng như vậy, ngoan ngoãn thế này, thật đáng yêu biết bao. Không giống như thường ngày, luôn lạnh lùng, luôn chống đối ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com