Chương 23: Trắc phi bất đắc dĩ
Carol vừa đặt chân xuống giường thì ngay lập tức, bà Mura cùng một nhóm cung nữ đã bước vào, vây quanh nàng.
– Bẩm Trắc phi, đêm qua người ngủ có ngon giấc không? Xin để thần thay y phục cho người. Hoàng tử chắc cũng sắp thiết triều trở về, ngài đã dặn sẽ cùng lệnh bà dùng bữa.
Carol khẽ giật mình. Nàng vẫn chưa quen với cách xưng hô này. "Trắc phi"... mỗi lần nghe thấy, lòng nàng lại dậy lên một cảm giác lạ lẫm. Nhưng nàng cũng hiểu, ít nhất về bề ngoài, nàng giờ đã là thê tử của Izumin. Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận, dù trong lòng còn đầy mâu thuẫn.
Bà Mura làm theo lời căn dặn của hoàng tử, chọn cho Carol bộ y phục đẹp nhất, may theo chuẩn mực của chính phi. Vương miện tinh xảo được cài lên đầu, từng món trang sức lấp lánh khiến nàng trở nên cao quý, uy nghiêm tựa như hoàng tử phi của hoàng tử thật sự.
Khi hoàng tử trở về, vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, không che giấu nổi sự si mê.
– Carol... nàng đẹp lắm. Những y phục này, chỉ có nàng khoác lên mới làm toát lên hết vẻ quyến rũ, thanh nhã và cao quý vốn có.
Carol khẽ cụp mắt, đôi môi mím lại, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra:
– Nhưng... tôi lại thấy tất cả quá xa hoa. Những món trang sức này, cả vương miện nữa... đều quá lộng lẫy. Tôi nào có xứng đáng để mang trên người? Dù sao, tôi cũng không phải là trắc phi thật sự của anh... tất cả chỉ là giả thôi, có cần phải cầu kỳ đến thế không?
Hoàng tử bước lên, khẽ cốc nhẹ vào trán nàng một cái, khóe môi cong lên nhưng giọng nói lại xen lẫn nghiêm nghị:
– Nàng lại thế nữa rồi. Ta phải nhắc bao nhiêu lần đây, hử? Cho dù là diễn kịch, nhưng bên ngoài, nàng chính là trắc phi của ta, là vợ ta. Đã là vợ ta thì phải ăn mặc như thế này mới xứng.
Hoàng tử dừng một thoáng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng, giọng pha chút uy nghi mà vẫn đầy yêu thương:
– Còn nữa, từ nay ta cấm nàng xưng tôi với ta nữa. Mỗi lần nàng xưng hô sai, ta sẽ cốc nàng một cái để nhớ.
Carol ôm đầu, chu môi phụng phịu:
– Đau quá... được rồi, em sẽ xưng hô cho đúng, chàng vừa lòng chưa? Lúc nào cũng bắt nạt em thôi.
Hoàng tử bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:
– Tại nàng cứng đầu, lại hay quên, ta không phạt nàng nhẹ thì sao nhớ được. Thôi nào, ăn đi, trên bàn toàn là những món nàng thích cả đấy. Ăn nhiều vào, đừng có kén ăn. Nếu không... ta lại phải cốc đầu nàng nữa đó.
Carol càng lúc càng đỏ mặt trước những lời trêu chọc đầy cố ý của hắn. Từ bao giờ mà hoàng tử lại thích chọc ghẹo nàng đến thế? Thấy Carol mãi chưa động đũa, chỉ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, hắn liền quay sang, cố tình làm bộ như không biết gì, giọng nói thong dong mà dịu dàng:
– Sao thế? Nàng mệt à? Nếu vậy... để ta đút cho nàng ăn nhé.
Carol giật mình, vội xua tay, đôi má ửng hồng lan đến tận vành tai:
– Không... không cần đâu, em tự ăn được.
Hoàng tử khẽ bật cười, ánh mắt như ánh sao lấp lánh, tuy vậy gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hắn đẩy khay thức ăn đến trước mặt nàng, giọng nói ôn nhu mà kiên quyết:
– Vậy thì ăn nhiều vào. Hôm nay ta sẽ xử lý thật nhanh đống tấu xớ trên bàn, rồi ta sẽ đưa nàng đi dạo.
Carol nghe vậy, đôi mắt sáng rực, niềm vui vỡ òa khiến nàng quên luôn cả sự ngượng ngùng ban nãy.
– Chàng nói thật sao? Vui quá!
Hoàng tử bật cười, nhìn dáng vẻ rạng rỡ của nàng mà lòng cũng mềm lại. Hắn khẽ lắc đầu, giọng pha chút cưng chiều:
– Nàng đúng là trẻ con... nhưng cũng vì thế mà đáng yêu vô cùng.
Sau bữa ăn, hoàng tử và Carol cùng nhau đến thư phòng. Nàng ngồi cạnh hắn, lắng nghe rồi cùng bàn bạc, đưa ra ý kiến. Carol khẽ đề xuất việc xây thêm đê đập để ngăn lũ, đồng thời dựng những nơi trú ngụ cho dân nghèo khổ, người gặp nạn sau thiên tai dịch bệnh, hay những kẻ tha hương tị nạn tìm đến.
Không dừng lại ở đó, nàng còn mạnh dạn góp ý về việc thành lập trường học nơi không chỉ con em quý tộc mới có cơ hội học hành, mà cả trẻ em nghèo khó, thậm chí cả nô lệ cũng có thể tiếp xúc với chữ nghĩa. Carol tha thiết mong muốn họ được học tập, để có thể thay đổi số phận và tương lai của Hitaito.
Carol mỉm cười, ánh mắt long lanh:
– Cám ơn chàng... lúc nào cũng lắng nghe ý kiến của em, chàng chưa từng bác bỏ, dù đôi khi có phần hơi vô lý.
Hoàng tử khẽ lắc đầu, bàn tay ấm áp siết lấy tay nàng, giọng nói trầm mà chân thành:
– Không, ta mới là người phải cảm ơn nàng. Nàng là cô gái nhân hậu, đã giúp đỡ ta và cả Hitaito này không ít. Ai trong đất nước này cũng đều mang ơn nàng. Trong mắt ta, nàng giống như nữ thần được thần linh gửi xuống, để đưa Hitaito vượt qua kiếp nạn. Nàng làm tất cả chỉ vì những con người nghèo khổ, vì dân chúng cơ cực, không hề nghĩ cho bản thân. Những lời nàng nói, tuyệt đối không vô lý, mà còn vô cùng quý giá. Ta sẽ khắc ghi trong lòng, từng bước thực hiện để thay đổi, khiến Hitaito ngày càng phồn vinh, hưng thịnh.
Carol mỉm cười dịu dàng, giọng nói chan chứa chân thành:
– Chàng đúng là một hoàng tử rất tốt. Hitaito có chàng trị vì, nhất định sau này sẽ ngày càng cường thịnh. Cô gái nào trở thành chính phi của chàng hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất... vì bên cạnh cô ấy là một người đàn ông tài giỏi, thông minh, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.
Ánh mắt hoàng tử chợt dao động, như bị chạm tới nơi sâu kín nhất trong lòng. Hắn khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống, nặng nề hơn bao giờ hết:
– Ta không hề tốt đẹp như nàng nghĩ đâu. Chỉ từ khi gặp nàng... ta mới dần thay đổi. Ta chỉ dịu dàng với một mình nàng, chỉ quan tâm một mình nàng. Ngoài nàng ra, chưa từng có ai khiến ta trở nên như vậy.
Hoàng tử ngừng lại, ánh mắt như chìm vào quá khứ, trong lòng dấy lên một tiếng thở dài sâu kín:
– Trước kia, tất cả những gì ta khao khát chỉ là để Hitaito trở nên giàu mạnh, mở rộng bờ cõi, nắm mọi thứ trong tay. Ta đã quen với việc lợi dụng người đời, biến họ thành những quân cờ cho tham vọng của mình...
Ý nghĩ cuối cùng vang lên trong tâm trí hắn, một bí mật không bao giờ dám thốt ra thành lời:
"Ngay cả nàng, ta cũng từng coi như một quân cờ. Nhưng giờ đây... nếu nàng biết sự thật ấy, liệu nàng có còn mỉm cười với ta, còn đối xử dịu dàng với ta như lúc này không? Không... ta tuyệt đối sẽ không để nàng biết điều đó. Vĩnh viễn không."
Carol nghe vậy thì khẽ lặng người, đôi môi hơi mím lại, không biết phải đáp thế nào. Nàng biết... hắn nói đúng.
Lần đầu tiên gặp hắn, trong mắt nàng chỉ thấy một hoàng tử tàn nhẫn, lạnh lùng đến mức đáng sợ. Hắn có thể thẳng tay kết liễu một mạng người trong chớp mắt, không một chút do dự, như thể đó chỉ là chuyện thường ngày. Khi ấy, nàng đã run rẩy, lòng tràn ngập nỗi sợ hãi.
Nhưng càng ở gần, nàng càng nhận ra hắn không chỉ là con người như vậy. Bên ngoài, hắn tàn bạo, bá đạo và lạnh lùng; nhưng ẩn sâu trong đó... lại có một trái tim biết quan tâm, biết dịu dàng, đặc biệt là dành cho nàng. Hắn từng chút một chỉ dạy, từng chút một che chở, kiên nhẫn đến mức khiến nàng không khỏi xao động. Hóa ra, cái vẻ độc ác kia chỉ là một lớp vỏ bọc sắt đá, còn bên trong... là một người đàn ông ấm áp và giàu lòng trắc ẩn.
Carol trong lòng dâng lên một dòng ấm áp khó tả, khóe môi cũng vô thức cong lên thành một nụ cười mỏng. Ánh mắt nàng chợt dừng lại trên đống binh khí bằng sắt bày la liệt trên bàn những thanh kiếm đến từ nhiều lò rèn khác nhau, nhưng không cái nào khiến hắn hài lòng. Nàng nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ mà đầy quan tâm:
– Chàng... đang lo lắng về việc chế tạo binh khí sao?
Hoàng tử gật đầu, ánh mắt thoáng phủ một tầng u tối, giọng trầm lắng:
– Đúng vậy... Ta đang lo về binh khí. Nước ta tuy có nhiều mỏ sắt và cách chế tạo nó, nhờ đó Hitaito luôn chiếm ưu thế. Nhưng cho dù đã thử đủ mọi cách, kết quả vẫn thất bại. Chúng ta chỉ có thể chế tạo số ít binh khí cho quý tộc và một số tướng lĩnh có chức vụ lớn trong quân đội. Còn muốn luyện ra số lượng lớn để trang bị cho binh lính... thì hoàn toàn bất khả thi.
Carol lặng im lắng nghe, trong lòng khẽ rung động. Trong ký ức về thế giới hiện đại, nàng chợt nhớ đến một cuốn sách cổ từng đọc: Hitaito không chỉ dựa vào mỏ sắt, mà còn nhờ một loại nguyên liệu đặc biệt thứ mà phải hàng ngàn năm sau mới được loài người phát hiện để rèn luyện.
Giờ phút này, người đàn ông từng lạnh lùng tàn nhẫn kia lại đang ngồi trước mặt nàng, mang cả quốc gia trên vai, trăn trở cho vận mệnh binh sĩ. Hắn đã cho nàng quá nhiều... đã đối đãi chân thành, dịu dàng đến mức khiến trái tim nàng chẳng thể không rung động.
Carol siết chặt bàn tay, đôi mắt sáng lên kiên định. Trong lòng nàng vang lên một lời thầm hứa:
"Chàng đã cho em tất cả... thì lần này, nhất định em sẽ giúp chàng."
Carol lúc này lên tiếng, giọng nàng khẽ mà chắc nịch:
– Nếu em có một phương pháp nào đó... có thể thay đổi được kết quả thì sao?
Hoàng tử thoáng giật mình, ánh mắt u tối chợt rung động nhẹ. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng mong chờ, như thể đang nắm bắt lấy một hy vọng mong manh giữa biển cả mịt mùng. Hắn biết người con gái mình yêu vô cùng thông minh, nàng có khả năng hiểu những điều mà không một ai khác nhận ra và biết đến. Hắn đặt trọn niềm tin vào nàng, tin rằng chính nàng có thể mang đến hy vọng cho cả Hitaito.
Hoàng tử nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm mà chắc:
– Nàng biết điều gì đó đúng không? Nếu có, hãy nói ra, chúng ta cùng nhau thảo luận.
Carol khẽ ngẩng đầu, mắt chạm vào ánh nhìn của hắn:
– Chàng... thật sự tin em sao?
Hoàng tử gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
– Nàng là người ta trân quý, là ân nhân của Hitaito và là người đã cứu mạng ta. Ta luôn tin nàng. Nếu nàng có cách giúp ta, Hitaito và ta sẽ mãi biết ơn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com