Chương 10: Mất hết lý trí chỉ vì yêu nàng
Izumin chợt sững lại.
- Ơ kìa, Carol!!!
Vừa nói, Izumin vừa đưa bát canh cho Carol. Nhưng đột nhiên, Carol cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn. Nàng ngã phịch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.
Izumin hoảng sợ chạy đến bên Carol:
- Carol! Nàng làm sao vậy???
Izumin hoảng hốt kêu lớn.
- Ngự y đâu! Mau gọi ngự y đến đây!
- Carol nàng sao vậy, dạo gần đây nàng ăn rất ít, mặt xanh xao như vậy rất giống triệu chứng khi nàng mang thai con của Menfuisu chẳng lẽ...
Trong lúc Izumin lo lắng, lòng hắn bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn nheo mắt nhìn Carol.
- Mau gọi thái đến đây ngay cho ta, ta rất mong ta đoán đúng.
Hoàng tử thì cầu mong cho mình đoán đúng, Carol vừa nghe vậy thì xanh mặt, cả người đều run rẩy, cô dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Nàng hoảng hốt trân trân mình Izumin, mình có con về hoàng tử sao, sao lại nhanh như vậy, Menfuisu chàng sao chịu nổi đây.
Con của ta ... Con của ta và hoàng tử. Ôi ... Menfuisu ...! Hãy tha thứ cho em!, Em đã phản bội chàng.
Thấy thái hoàng tử liền hỏi ngay chàng biết Carol đang làm sao.
- Thế nào? Quan ngự y? Carol của ta thế nào?
Ngự y bước vào, bắt mạch cho Carol. Một lát sau, ông mỉm cười và cung kính nói.
- Bẩm hoàng tử, hoàng tử phi mang thai được hai tháng một tuần rồi ạ. Chúc mừng ngài!
- Thật sao?
Izumin như không tin vào tai mình.
- Ngươi nói thật chứ?
- Vâng, thưa hoàng tử.
Hắn bật cười sung sướng.
- Thưởng! Tất cả trong tẩm cung này! Ta đều thưởng hết.
Hoàng tử vui mừng như điên khi Carol có con với mình.
- Carol ta được làm cha rồi ta vui quá nàng vui không. Ta thì vui mừng muốn phát điên rồi, được có con với nàng là mơ ước của ta đó.
Carol vẫn như người mất hồn. Nàng đang mang thai của Izumin. Nàng đang mang thai con của kẻ thù.
Izumin nhìn thấy vẻ mặt của Carol thì nhíu mày.
- Nàng vui lên đi chứ? Đây là đại phúc cho triều đình Hitaito! Lúc này đây, nàng phải quên hết u sầu, cấm tưởng nhớ về Menfuisư nữa! Coi như hắn đã chết rồi. Nàng phải vui vẻ lên. Nếu không con chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Từ bây giờ...
Izumin kiên quyết.
- Nếu ta nhìn thấy một giọt nước mắt, hay bộ mặt bi thảm như đưa đám của nàng, đồng nghĩa với việc ta chặt một ngón tay của Menfuisư đấy, biết chưa?
Carol hoảng sợ, run rẩy gật đầu.
- ÔI trời! Đừng... Hoàng tử đừng làm vậy. Em sẽ cố gắng...
- Được, ta biết là nàng sẽ ngoan ngoãn mà!
Bây giờ Carol đang mang thai con của hoàng tử, mới biết nàng có con với mình thì hắn vui mừng như điên, ngoài việc xữ lý triều chính ra thì hắn cũng bên cạnh Carol mọi lúc mọi nơi. Còn Carol khi biết mình có con với hoàng tử thì sửng sốt đau lòng không muốn chấp nhận nàng khi ngủ bên cạnh hắn mà khóc rất nhiều khiến hắn tức giận vô cùng, hắn trừng mắt nhìn Carol, giận dữ quát.
- Carol nàng có con với ta nàng không có một chút vui vẻ nào sao, sao ngày nào nàng cũng khóc hết vậy. Ta không thích một chút nào đấy, nàng đang từ từ chọc giận ta Carol à, nàng có biết ta chịu đựng nàng khóc một tháng nay rồi không hả. Ta không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ nàng cầu xin ta thế nào ta cũng phải làm cho nàng sợ, nàng nghĩ ta doạ nàng thôi phải không. Được thôi ta hôm nay sẽ chứng minh cho nàng biết hoàng tử ta tàn nhẫn như thế nào, ta dịu dàng và mềm lòng với nàng quá rồi mỗi lần nàng cầu xin ta đều không làm gì hắn cả cho nên nàng không biết sợ là gì cả. Không phải ta lạnh lùng tàn nhẫn, mà người lạnh lùng tàn nhẫn với ta là nàng đấy. Bây giờ ta chỉ cảnh cáo chặt một ngón tay của hắn, nếu nàng còn tái phạm ta chặt luôn hai tay của hắn nghe rõ chưa.
Hoàng tử tức giận mà ra lệnh bây giờ hắn đã không tỉnh táo nữa rồi.
- Người đâu, chặt một ngón tay của tù binh Menfuisu mang một ngón tay của hắn mang lên đây cho ta. Nghiêm cấm đem đồ ăn, nước uống cho hắn ta muốn hắn tuyệt thực từ hôm nay.
- Tuân lệnh hoàng tử.
Carol hoảng loạn, lao tới nắm lấy tay Izumin, nước mắt giàn giụa.
- Đừng mà, Izumin! Em xin chàng mà, đừng có làm vậy! Như vậy đau đớn lắm, sao Menfuisu chịu nổi đây.
Carol nghe vậy gạt hết nước mắt trên mặt mình thì vội cầm tay hoàng tử cầu xin nhưng lúc này hoàng tử trừng mắt nhìn Carol như không nghe, không nhìn vẫn giữ nguyên mệnh lệnh của mình.
- Im ngay cho ta, nàng không được cầu xin cho hắn nữa. Mệnh lệnh đã ra, không thu hồi được nữa. Hôm nay ta phải cho nàng biết thế nào là uy quyền của ta, từ nay phải nghe lời ta, không được làm trái nữa.
Binh lính xuống hầm ngục mà tuân theo mệnh của hoàng tử mà chặt một ngón tay của Menfuisu.
- Hoàng tử hạ lệnh xuống muốn cắt đứt một ngón tay của tù binh ngươi, ngươi tự ra tay hay để bọn ta cắt xuống.
Menfuisu bật cười lớn, ánh mắt sắc lạnh dù gương mặt tái nhợt vì đau đớn. Hắn giật lấy thanh đao từ tay một binh sĩ, dứt khoát chặt phăng ngón tay của chính mình rồi giao cho binh lính mỉn cười nói.
- Tên hoàng tử không có được tình yêu của nàng, nên muốn trút giận lên người của ta đây mà. Trò trẻ con! Chẳng những ngón tay này, cái mạng của ta, ta biết chỉ tính từng ngày thôi, bảo hắn ra tay thì lẹ lẹ đi, đừng có đem ta ra mà hâm doạ nàng nữa.
Menfuisu tuy nụ cười nở trên môi, nhưng hắn vô cùng lo cho Carol lúc này. Mỗi đêm trong bóng tối lạnh lẽo của hầm ngục, hắn chỉ có thể nhớ về những kỷ niệm của mình với Carol, những lần cô ấy cười, những lần họ bên nhau trong những ngày tháng yên bình. Nhưng giờ đây, hắn phải sống trong sự cô đơn, đau khổ, không biết tương lai sẽ ra sao.
Chờ một hồi thì bính lính của dâng ngón tay của Menfuisiu trước mặt hoàng tử.
- Thưa hoàng tử đây là ngón tay của tù binh Menfuisu thưa ngài, chúng thần đã chặt xuống theo lời hoàng tử rồi ạ.
Khi binh lính mang ngón tay của Menfuisu dâng lên Izumin, hắn nhấc nó lên nhìn kỹ, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn.
- Tốt lắm, các ngươi lui ra đi, à mà hắn có nói gì không, các ngươi tự cắt xuống hay hắn tự dâng ngón tay mình cho các ngươi.
- Tù binh Menfuisu hắn cười lớn rồi lấy đao mình cắt xuống không do dự không kêu ca một tiếng nào nhưng hắn rất là đau đớn mà còn nói...
- Nói gì?
- Dạ thưa hoàng tử, hắn nói ngài không có được tình yêu của hoàng tử phi nên ngài trút giận lên hắn. Còn nói hắn không sợ chết, ngài ra tay dứt khoát một chút.
Hoàng tử nghe như vậy sắc mặt Izumin đanh lại, giận dữ bừng bừng mà hạ lệnh.
- Láo xược! Một tù binh nhỏ nhoi mà dám suy đoán tâm tư của hoàng tử. Đánh hắn 100 trượng, ngón tay đó ta nghiêm cấm được chữa trị, một tuần tới nghiêm cấm đem thức ăn cho hắn, để coi ngươi còn ngang ngược được nữa không muốn chết sao đừng hòng, à quên thông báo cho hắn một tin rất vui, Carol đã mang thai con của ta rồi, ta muốn có sự chúc mừng của hắn.
- Tuân lệnh hoàng tử.
- Lui ra đi.
Binh lính cúi đầu tuân lệnh, lùi ra ngoài.
Izumin cầm ngón tay của Menfuisu, tiến đến trước mặt Carol, nở nụ cười đầy chế giễu.
- Nàng thấy ngón tay này của Menfuisu có đẹp không? Ngón tay của hắn vô cùng đẹp, đúng không? Nhưng thật đau lòng ta hạ lệnh chặt xuống rồi. À không, hắn tự động giao nộp cho ta mới đúng! Haha! Nàng vừa lòng không? Vui không? Haha, ta vui lắm đấy!
Carol kinh hoàng, mắt mở to, cơ thể run lên bần bật. Đôi mắt Izumin sáng quắc, nhưng sâu trong đó, nàng chỉ thấy một sự tàn nhẫn đến đáng sợ. Chàng ấy tàn nhẫn quá, mà còn cười đáng sợ như vậy. Từ lúc nào mà chàng lại thay đồi nhiều như vậy, mình sợ quá, chàng cứ như vậy chắc mình điên mất.
Nhưng, chàng ấy, dường như, là một kẻ điên cuồng vô cùng.
Điên với nàng.
Chỉ duy nhất với nàng.
Bỗng nụ cười trên môi hoàng tử biến mắt thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng vô cảm và tàn nhẫn. Mà nắm chặt bàn tay của Carol bắt nàng chạm vào ngón tay Menfuisu bằng được, hắn bóp cằm Carol thật đau để nàng nhìn cho rõ.
- Carol nàng nhìn cho rõ ngón tay này của Menfuisu chỉ là cảnh cáo thôi đấy. Carol đây là lần cuối. Ta cảnh cáo nàng đừng thử thách giới hạn của ta lần nữa. Nàng không biết mỗi lần ta tức giận lên là ta sẽ làm gì đâu. Lần sau không đơn giản là một ngón này, sự việc còn tiếp diễn lần nữa, ta thấy một giọt nước mắt trên mặt nàng khóc vì hắn nữa thì là cả bàn tay của hắn ta chặt xuống luôn đấy nàng nghe chưa hả. Bài học hôm nay nàng nhớ nhé, không được khóc nữa. Bây giờ lau sạch hết nước mắt trên mặt nàng hết cho ta, làm như bên ta, có con với ta khiến nàng đau khổ và nhục nhã lắm vậy. Lau sạch rồi cười cho ta xem nào để coi ta có vừa lòng không. Ta không vừa lòng thì ngày mai ta sẽ hạ lệnh cắt theo một ngón tay của hắn xuống nữa để có đôi có cặp nhé. Nếu ta vừa lòng ta sẽ hạ lệnh xuống sẽ chữa vết thương trên người hắn được không.
Hắn bóp chặt cằm nàng, buộc nàng đối diện với ngón tay đẫm máu đó. Carol mím môi, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
- Em biết rồi... Từ nay trở đi em không khóc nữa. Xin chàng... đừng làm gì Menfuisu nữa, xin chàng chữa vết thương cho chàng ấy đi, xin chàng đó.
- Được rồi, được rồi. Nàng ngoan ngoãn, nghe lời ta sẽ cho nàng tất cả mọi thứ, nàng muốn.
Hắn ra lệnh cho binh lính.
- Người đâu đem ngón tay của Menfuisu xữ lý đi, mà khoan đã đem đến chỗ nào bảo quản cho tốt và cũng lui đi.
Dưới hầm ngục tối tăm, những tiếng rên rỉ thê lương hòa lẫn âm thanh vang vọng của xiềng xích. Khi binh lính nhận lệnh từ Izumin, họ lập tức kéo Menfuisu ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ uy quyền.
- Hoàng tử ra lệnh đánh tù binh Menfuisu ngươi 100 trượng vì tội bất kính. Mau loi hắn ra ngoài.
Menfuisu cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức.
- Haha lại trút giận lên ta rồi? Tên đáng ghét chó chết nhà ngươi, muốn giết thì giết đi, còn bày ra nhiều trò, đồ điên hết thuốc chữa, mau xuống đây cho ta. Mau gọi tên hoàng tử đáng ghét ta muốn gặp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com