Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khiêu khích

Một tên lính gằn giọng.

- Ngươi im đi, vì cái miệng của ngươi nên ngươi thành ra như vậy. Ngươi khiến hoàng tử nhà ta tức giận thì ngươi không được yên đâu.

- Ta không sợ, gọi tên hoàng tử đáng ghét đó xuống đây.

- Bẩm hoàng tử, tù binh Menfuisu muốn gặp ngài ạ.

Binh lính truyền đạt lại lời của Menfuisu, và Izumin, đang ở bên ngoài, lạnh lùng đáp:

- Hừ, tên điên này muốn gặp ta chi vậy? Muốn ăn đòn nữa hay sao vậy, 100 trượng chưa có đã với hắn.

- Các ngươi đốt hương trầm cho hoàng tử phi của ta để nàng ngủ ngon một chút, lúc nãy ta tức giận quá đã làm nàng sợ, đừng ai làm phiền nàng đấy! Nàng tỉnh dậy có hỏi gì ta thì bảo ta có việc nhé!

- Vâng thưa hoàng tử.

Khi Carol đã chìm vào giấc ngủ, Izumin bước nhanh xuống hầm giam, nơi không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và máu.

Cửa hầm giam như cái hang tối chứa đầy tội lỗi ác độc, những tiếng rên khóc thảm thiết của những người phạm tội. Những tiếng roi da quất vun vút, tiếng loảng xoảng của xích sắt.

Izumin bước nhanh qua những căn phòng giam hôi hám, bẩn thỉu.

- Ngươi gặp ta có chuyện gì?

Menfuisu nhếch môi cười, dù sắc mặt tái nhợt vì đau đớn:

- Ngươi đến rồi à? Tối qua, Carol khóc nhiều lắm, đúng không?

Hoàng tử đối diện lạnh lùng đáp, giọng đầy chế giễu:

- Nàng khóc hay không, không cần ngươi quan tâm. Menfuisu, ngươi thấy mình thảm hại đến mức nào chưa? Quá thảm hại! Đau đớn lắm phải không? Ngươi bị ta đánh thành ra như vậy chỉ vì không biết giữ mồm giữ miệng, chọc giận ta. Đây là hậu quả ngươi tự chuốc lấy đấy!

Menfuisu nhìn hoàng tử bằng ánh mắt căm phẫn:

- Ta thảm hại thì sao? Ít ra, ta vẫn là người mà Carol yêu thương. Còn ngươi, tên hoàng tử chết tiệt, ngươi đã làm gì nàng rồi? Ngươi nói rằng ngươi bảo vệ nàng, mang lại hạnh phúc và niềm vui cho nàng, nhưng thực tế thì sao? Ngươi chỉ khiến nàng sợ hãi. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, làm sao Carol có thể yêu ngươi được? Nàng sẽ chỉ càng xa lánh ngươi mà thôi!

Câu nói của Menfuisu như nhát dao đâm thẳng vào lòng Izumin. Sự giận dữ bùng lên dữ dội, hắn lao tới, đạp mạnh vào người Menfuisu. Cú đạp khiến Menfuisu ho sặc sụa, máu trào ra từ khóe miệng, từng cơn thổ huyết không ngừng.

- Im miệng!

Izumin quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo đầy khinh bỉ. – Một tên tù binh như ngươi thì có tư cách gì mà dạy ta yêu thế nào? Nghe rõ đây, nàng đã có con với ta rồi. Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ yêu ta thôi!

Hoàng tử quay sang ra lệnh cho binh lính, giọng lạnh như băng:

Người đâu! Lột sạch y phục của hắn, cột tay tù binh Menfuisu vào hầm chứa nước cho ta. Ta muốn hắn được "tắm rửa" kỹ càng. Nhớ kỹ, không ai được phép mang thức ăn hay nước uống cho hắn khi chưa có lệnh của ta!

- Tuân lệnh hoàng tử.

Izumin hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh thường:

- Hừ, vốn dĩ ta định xuống đây để bãi bỏ mệnh lệnh vì Carol đã cầu xin cho ngươi. Ta còn dự định trị thương và cho người đem thức ăn tới như bình thường. Nhưng bây giờ thì sao? Đừng có mơ! Để ta xem ngươi chịu đựng được bao lâu. Thói ngạo mạn, hống hách này của ngươi, ta nhất định phải trị cho bằng được. Ngươi cần phải hiểu rõ mình đang ở trong hoàn cảnh nào!

Theo lệnh của hoàng tử, binh lính lập tức trói chặt tay Menfuisu và kéo hắn đến hầm chứa nước. Nước trong hầm lạnh buốt, như muốn rút sạch sức sống của kẻ bị giam cầm.

Trong căn hầm lạnh lẽo, Menfuisu bị binh lính trói chặt, toàn thân ngâm trong làn nước băng giá đến mức từng cơn run rẩy không thể kiểm soát. Hơi thở của hắn nặng nề, đôi môi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên cường, không chịu khuất phục.

Izumin đứng trước hầm, ánh mắt sắc lạnh đầy quyền uy, nhưng giọng nói lại pha chút trêu chọc:

- Menfuisu, ngươi thấy sao nước mùa đông Hitaito ta có mát không? Rất mát nhỉ? Tha hồ tận hưởng nhé! Ngươi nên quen dần đi, vì sẽ còn lâu lắm ta mới cho ngươi ra khỏi đây.

Hoàng tử khẽ cười nhạt, tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào Menfuisu đang gắng sức chịu đựng:

- Ta muốn xem ngươi chịu được bao lâu, ta muốn chính miệng ngươi cầu xin ta tha thứ và biết mình sai ở đâu.

Những lời nói như từng lưỡi dao vô hình cứa vào lòng tự tôn của Menfuisu, nhưng hắn chỉ nghiến răng, cố nén cơn đau và lạnh buốt đang dần lan khắp cơ thể.

Menfuisu dù lạnh đến mức run cầm cập, gương mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, thách thức.

- Nằm mơ! Menfuisu này, dù có chết cũng không bao giờ cầu xin ngươi. Giỏi thì giết ta đi, ta không sợ đâu!

Izumin bật cười lạnh lùng.

- Lúc trước, ta muốn ngươi chết đấy! Nhưng giờ, ta đổi ý rồi trêu đùa với Pharaoh sa cơ như ngươi vui hơn nhiều. Ta muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật, thê thảm của ngươi ta càng vui. Sao bây giờ thế nào chịu nổi không, chịu không nổi thì mở miệng cầu xin ta đi, ta có thể rộng lượng hải hà mà tha cho ngươi haha.

Nước trong hầm lạnh như băng, khiến cơ thể Menfuisu run lên bần bật. Nhưng hắn vẫn gượng cười, đôi môi tím tái bật ra những lời thách thức.

- Ngươi là tên điên. Dù ngươi có làm gì, thì tình cảm Carol dành cho ta sẽ không bao giờ thay đổi quên ta mà yêu ngươi đâu. Đồ hoàng tử xấu xa, đáng ghét nhà ngươi, chỉ biết dùng thủ đoạn, cả đời này đừng mơ mộng lấy được trái tim nàng, khi ngươi vẫn giữ tâm tính thủ đoạn không thay đổi, ngoài sự sợ hãi ngươi thì nàng sẽ không bao giờ yêu ngươi, dù ta đã mất Ai Cập và đã rơi vào tay ngươi, mạng sống của ta do ngươi nắm giữ nhưng về mặt tình cảm thì ta mãi mãi thắng ngươi, haha mãi mãi ngươi chỉ là kẻ thua cuộc, không bao giờ ngươi thắng ta đâu haha, chắc ngươi điên ta lắm nhỉ giết ta đi, giết đi, ta không sợ đâu, dù ta có chết thì ngươi cũng là kẻ thất bại trong tình yêu haha.

Những lời nói sắc như dao của Menfuisu khiến Izumin cảm thấy như bị xé toạc từ bên trong.

Gương mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ. Bàn tay siết chặt, như muốn nghiền nát tất cả trước mặt.

- Ngươi câm ngay!

Izumin gầm lên, giọng nói như sấm rền.

- Ngươi đi chết đi, im miệng, im miệng cho ta, không ta cho ngươi biến thành người câm vĩnh viễn đấy!

Menfuisu, dù đang trong tình cảnh khốn cùng, vẫn cười lớn, giọng nói khàn khàn nhưng đầy thách thức:

- Ha ha! Đúng rồi đấy, giết ta đi! Giết ta đi, nhưng ngươi biết không? Dù có giết ta, ngươi vẫn mãi là kẻ thất bại trong tình yêu. Haha mãi mãi ngươi đừng mơ mộng Carol yêu ngươi, Carol chỉ yêu ta, riêng mình ta. Nàng sẽ không bao giờ quên ta để mà yêu một kẻ như ngươi đâu. Ha ha!

Lời nói ấy như châm thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ của Izumin. Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy sát khí:

- Ngươi muốn chết thật sao? Được thôi! Ta sẽ cho ngươi toại nguyện! Đồ đáng ghét, đi chết đi!

Hoàng tử lao về phía Menfuisu, sự giận dữ lấn át tất cả, như một cơn bão cuốn phăng mọi lý trí.

Hoàng tử tức đến mức mặt tối sầm lại, đôi mắt đỏ rực, ánh lên sự phẫn nộ tột cùng. Ánh nhìn của hắn như muốn xuyên thủng Menfuisu, đầy sát khí và hận thù. Tên tù binh này, không chỉ khiêu khích mà còn không ngừng sát muối vào trái tim đang bốc cháy của hắn.

Izumin không còn giữ được chút lý trí nào. Hắn lao tới, bước chân dứt khoát, không một chút do dự. Bàn tay rắn chắc của hắn siết chặt cổ Menfuisu, không chút nương tình. Ánh mắt hắn tràn đầy oán hận, sự căm phẫn như dồn hết vào từng ngón tay đang bóp mạnh.

Menfuisu không thể chống cự được, hơi thở nghẹn lại, toàn thân mềm nhũn. Đến khi hắn ngất xỉu, Izumin mới buông tay, để cơ thể bất động của Menfuisu đổ gục xuống, ánh mắt vẫn còn đầy sự uất hận không nguôi.

- Hừ câm mồm lại, ngươi muốn chết sao, ngươi muốn ta tự tay giết ngươi để nàng hận ta cả đời chứ gì, ta không có ngu mà nghe ngươi dụ. Ngươi hãy chờ đó, ta sẽ khiến nàng yêu ta mà quên đi tên đáng ghét chó chết nhà ngươi. Còn bây giờ cái mạng của ngươi đang tính từng ngày đấy, đừng có chọc giận ta, không ngươi mệt đấy. Hoàng tử Hitaito ta nổi tiếng tào bạo, độc ác, tàn nhẫn như thế nào ngươi biết rồi đấy, trong đời ta thích nhất hành hạ và tra tấn kẻ thù.

Nói một hơi thì hoàng tử mới biết mình bóp cổ Menfuisu đến ngất xỉu.

- Chưa gì đã ngất xỉu rồi à, xỉu rồi cũng tốt, đỡ chọc ta tức điên lên, cái miệng của ngươi đáng ghét như con người ngươi vậy, hừ xíu nữa mắc mưu hắn mà giết hắn rồi. Tên đáng ghét này ít gặp hắn thì hơn, không hắn chọc điên ta tiếp không biết lần sau còn kèm chế được nữa không, tên đáng ghét ngươi muốn chết đâu dễ như vậy.

Izumin quay bước, để lại Menfuisu ngất lịm trong hầm nước, cơ thể lả đi giữa cái lạnh cắt da. Nhưng dù trong đau đớn, Menfuisu vẫn mỉm cười yếu ớt. Trong tâm trí hắn, hình bóng Carol vẫn luôn hiện hữu, là ánh sáng duy nhất trong bóng tối u ám.

Hoàng tử cũng tức giận mà trở về tẩm cung của mình.

- Hừ, Menfuisu! Ngươi hãy đợi đấy. Trái tim nàng rồi sẽ thuộc về ta thôi. Ta tốt như vậy, sự dịu dàng của ta chỉ dành riêng cho nàng, chắc chắn một lúc nào đó nàng sẽ hiểu ra tất cả. Nàng sẽ yêu ta, mà sẽ quên tên đáng ghét như ngươi thôi. Còn ngươi, ngươi sẽ phải sống suốt đời ở Hitaito này, không bao giờ được về cố hương! Thật đáng ghét mà!

Menfuisu bị hoàng tử giam vào hầm chứa nước suốt một ngày một đêm. Không chịu nổi cái lạnh, vết thương nhiễm trùng và cơn đói khát, chàng sốt cao và rơi vào hôn mê.

Binh lính thấy vậy cũng vội bẩm báo cho hoàng tử được biết.

- Bẩm hoàng tử, tù binh Menfuisu hắn sốt rồi ạ, chắc vết thương bị nhiễm trùng với nhiều ngày không được ăn và uống nước. Ngài có nên căn nhắc bãi bỏ mệnh lệnh không ạ, nếu không tên này không chịu được đâu.

Izumin cau mày.

- Các ngươi dắt ta tới đó xem tình hình hắn thế nào.

Hoàng tử đi tới bóp cằm Menfuisu một hồi lâu nhìn và nói.

- Hắn sốt như vậy rồi sao? Người hắn nóng quá? Hừ, tại ngươi chọc giận ta mới thành ra bộ dạng như vậy, ngoan ngoãn mà im lặng có phải khổ vậy không đúng là ngang ngược! Cái miệng hại cái thân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com