Chương 13: Phút giây cuối cùng
Carol nghe vậy thì hoảng hốt buồn rầu về tẩm cung của mình mà suy nghĩ cách đối sách đối phó.
"Phải làm gì đây? Làm thế nào để cứu được Menfuisu mà không để Izumin hay quốc vương phát hiện?"
Trong tâm trí nàng, hình bóng Menfuisu vẫn luôn hiện hữu, nhưng bên cạnh đó, tình cảm dịu dàng mà Izumin dành cho nàng và các con ngày càng trở nên sâu sắc. Carol rơi vào vòng xoáy cảm xúc mâu thuẫn, không biết phải làm sao để bảo vệ cả hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Suy nghĩ một hồi thì Carol cũng xuống dưới bếp mà bắt tay vào nấu cho hoàng tử ăn.
- Mấy năm ở Ai Cập, mình đã học được vài món. Trước đây chỉ nấu cho mỗi Menfuisu, lần này mình sẽ nấu cho Izumin ăn thử. Lâu rồi không nấu không biết còn nhớ cách nấu không nữa kệ đi.
Carol nấu ăn ở ngự thiện phòng một hồi thì cũng nấu xong và cho tỳ nữ dọn lên.
Hoàng tử vừa xữ lý xong chính sự về tới cũng vừa vào đến tẩm cung, chàng đã thấy Carol tươi cười chạy ra đón, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
- A, Izumin, chàng về rồi! Em đợi chàng mãi! Chàng đói không?
Nhìn thấy nụ cười tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời này, trong phút chốc, hoàng tử cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Chàng nhẹ giọng đáp:
- Có, ta đang rất đói, để ta bảo bà Mura dọn thức ăn lên, nàng ăn cùng ta nhé?
Carol lắc đầu, kéo tay chàng vào bàn ăn:
- Không cần đâu! Hôm nay em đã đích thân chuẩn bị cho chàng rồi. Chàng mau vào đây!
Nói rồi, Carol nhanh chóng kéo tay hoàng tử vào bàn ăn.
- Izumin em tự tay nấu những món này cho chàng đấy, chắc chàng đói lắm rồi phải không?
Hoàng tử lúc đầu ngạc nhiên, nét mặt thoáng vẻ hoang mang. Nhưng sau đó, hắn bật cười, ánh mắt ánh lên niềm vui:
- Carol, nàng tự tay nấu cho ta sao? Nàng thật là quan tâm ta, hôm nay nàng thật dịu dàng, ta hạnh phúc quá. Ta đói soi ruột rồi đây, nàng ăn chưa, nàng cùng ăn với ta nhé!
Carol khẽ cười, giọng nói dịu dàng:
- Được chàng thích là tốt rồi. Em chỉ biết nấu đơn giản thôi, chàng đừng chê nha. Để em gắp cho chàng thử.
Izumin nhìn nàng trìu mến, đôi mắt đầy sự trân trọng:
- Được vợ mình nấu cho là ta vui rồi, làm sao ta dám chê chứ? Để coi vợ ta nấu có ngon không?
Hắn thử qua vài món, thỉnh thoảng gật gù Hoàng tử ngợi, nét mặt đầy thích thú. Tuy nhiên, có vài món khiến hắn khẽ nhăn mày, nhưng vẫn cố gắng ăn tiếp. Sau khi nếm xong, hoàng tử bật cười:
- Thật lòng mà nói, có món nàng nấu rất ngon. Nhưng... có vài món hơi mặn một chút.
Hoàng tử khẽ nháy mắt, giọng nói đầy dịu dàng:
- Nhưng không sao, ta vẫn ăn được. Quan trọng là được ăn đồ nàng nấu. Ta thật sự rất hạnh phúc.
Carol mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hơn khi thấy hoàng tử không chê bai mà ngược lại còn khen ngợi.
Izumin ôm Carol vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc nàng.
- Carol hôm nay ta rất vui. Vì được sự dịu dàng và quan tâm của nàng, ta muốn lúc nào nàng cũng như vậy, quan tâm lo lắng cho ta.
Hoàng tử ôm Carol vào lòng để đầu nàng tựa vào vai hắn rồi hắn thơm lên tóc nàng.
Carol ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút do dự. Sau một lát im lặng, nàng khẽ nói, giọng đầy thận trọng:
- Izumin... Em muốn xin chàng một chuyện...
Izumin ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn nàng chăm chú, có chút tò mò pha lẫn nghi hoặc:
- Chuyện gì? Nàng cứ nói, ta đang nghe đây.
Carol cúi nhẹ đầu, ngón tay vô thức siết chặt tà áo. Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, như sợ làm hắn phật ý:
- Xin chàng... hãy trả lại tự do cho Menfuisu, và... trả cả kiếm cho chàng ấy để phòng thân. Được không?
Lời nói vừa dứt, nụ cười trên mặt Izumin lập tức biến mất, mặt trở nên tối sầm lại nắm tay Carol đến phát đau trong lòng hụt hẫn tức giận đang xen.
- Carol, nàng thật biết cách lấy lòng ta đấy, nàng dùng bữa cơm đơn giản này mà nàng cầu xin cho hắn. Nàng lại vì hắn mà có thể dốc hết tâm tư như vậy, niềm hạnh phúc nãy giờ của ta chỉ để nàng tiện bề cầu xin cho hắn thôi đúng không. Ta tưởng một năm nay nàng sống với ta, nàng có con với ta là nàng đã quên đi hắn rồi chứ. Nhưng ta lại đề cao mình quá rồi, trái tim sắt đá của nàng sao mà dễ dàng chạm đến dễ dàng được chứ. Ta đã suy nghĩ sẽ tha cho hắn nhưng nàng đang chọc giận ta đấy, nàng dám vì hắn mà cầu xin ta như vậy ta bây giờ muốn làm ngược lại nàng càng cầu xin cho hắn ta lại càng muốn hành hạ hắn thêm.
Chàng quay người, hét lên ra lệnh.
- Người đâu! Lập tức đi tới vùng ngoại ô Hitaito loi Menfuisu về đây rồi đánh tù binh đó 200 trượng cho ta, nhốt hắn lại vào hầm ngục. Chờ ta xữ lý hắn sau.
Carol sợ hãi mà cầm tay hoàng tử vội cầu xin và giải thích.
- Izumin, chàng thu lại mệnh lệnh đi, mọi chuyện không phải như chàng nghĩ đâu. Chàng thật sự hiểu lầm em rồi! Em xin chàng hãy nghe em giải thích! Em muốn chàng trả hết cho Menfuisu, để em không còn bận lòng điều gì nữa mà toàn tâm toàn ý ở bên chàng và con. Em đã thành người của chàng và em cũng đã có Lita và Henri làm sao có thể nghĩ về chàng ấy được nữa chứ. Chàng và con đã là lẽ sống của em rồi, em thương chàng và con rất nhiều, chàng tin em đi mà Izumin.
Hoàng tử lúc này cũng nhìn vào mắt Carol và nhìn nàng bằng ánh mắt hối lỗi.
- Ta xin lỗi, ta đã trách oan nàng, ta bóp tay nàng có đau không. Ta xin lỗi nàng ta lại mất lý trí rồi, ta sợ mất đi nàng thôi. Carol yêu cầu này của nàng ta chấp nhận. Bây giờ ta trả kiếm cho hắn trước. Còn chuyện thả hắn về Ai Cập, ta bây giờ chưa tự ý quyết định được vì trên ta còn có phụ vương. Ta hứa với nàng sau đại điển đăng cơ của ta. Ta sẽ thả hắn được tự do được không, lúc trước ta đã nói ta sẽ trả lại Ai Cập cho nàng, nàng muốn Menfuisu hay con trai nàng lên làm Pharaoh cũng được chỉ cần đời này của ta, ta có nàng là đủ. Mười ngày nữa ta đăng cơ, nàng cũng chính thức là hoàng hậu của Hitaito này, ta với nàng cùng nhau trị vì Hitaito này nhé.
- Được, em hứa sẽ mãi bên chàng Izumin.
Carol níu đầu hoàng tử lại mà hôn xuống hoàng tử vừa bất ngờ sao nay nàng mạnh bạo như vậy, nụ hôn bất ngờ của nàng khiến Izumin bị kích thích muốn phát điên, trái tim hắn muốn nổ tung, chiếc lưỡi nhỏ bé của nàng tiến vào, như thể tìm kiếm hắn, đòi hỏi hắn, nhưng vào đúng lúc hắn đang vui mừng hắn cảm nhận nàng đẩy một vật gì vào trong khoang miệng hắn, hắn cảm giác đầu óc quay cuồng, ý thức mất đi thì mới phát hiện miệng mình vừa mới nuốt thứ gì đó chưa kịp phản ứng gì thì ý thức từ từ mờ dần chỉ có thể phát ra vài tiếng thì đã hôn mê bất tỉnh.
- Nàng định làm gì vậy Carol, nói ta biết...
Izumin hoàn toàn không hay biết, người con gái vừa khẽ đặt nụ hôn lên trán hắn, lúc này đôi mắt đã đẫm lệ. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, không ai ngoài nàng nhìn thấy.
Carol nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể nặng nề của hoàng tử, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng thật vững vàng. Nàng đưa hắn nằm xuống giường, kéo tấm chăn đắp lại cẩn thận, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hắn dù chỉ một giây.
Bàn tay mềm mại khẽ vuốt mái tóc bạch kim của Izumin, như để an ủi cả hắn lẫn chính bản thân mình. Giọng nàng thì thầm rất khẽ, như lời nói chỉ dành riêng cho người đang say ngủ:
- Chàng hãy nghỉ ngơi đi...
Carol ngồi bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Izumin. Nụ cười mơ hồ còn vương trên môi hắn khiến nàng cảm thấy trái tim như thắt lại. Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe:
- Cám ơn chàng đã vì em làm nhiều chuyện, cám ơn chàng đã yêu em nhiều như vậy. Nhưng lần này có lẽ em lại có lỗi với chàng lần nữa rồi.
Bàn tay Carol khẽ siết chặt lấy tà áo, giọng nói nghẹn ngào hơn:
- Menfuisu không thể chờ được tới ngày chàng đăng cơ. Phụ vương chàng đã có ý muốn giết chàng ấy. Em phải ngăn cản, em phải cứu chàng ấy... Izumin, em xin lỗi.
Ánh mắt nàng không rời khỏi gương mặt hoàng tử, nơi nét vui mừng vẫn còn hiện hữu, như thể hắn đang chìm trong một giấc mơ hạnh phúc. Carol đưa tay khẽ chạm vào gương mặt ấy, những ngón tay run rẩy, lòng dâng trào những cảm xúc mâu thuẫn.
Nàng cúi đầu, thì thầm trong lòng: "Khi chàng tỉnh lại... chàng sẽ giận em lắm, đúng không? Nhưng em muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt này, khắc sâu vào trái tim mình mãi mãi."
Tình yêu nàng dành cho hoàng tử vẫn còn đó, âm ỉ như ngọn lửa cháy trong lòng. Nhưng điều duy nhất nàng có thể nói với hắn, chỉ là một lời xin lỗi. Bởi nàng biết, món nợ nàng nợ hắn, lớn đến mức cả đời cũng không trả hết.
Carol không do dự thêm một giây nào. Nàng nhanh chóng cải trang, khoác lên mình bộ y phục đơn giản để lẫn vào đám đông, quyết tâm rời khỏi hoàng cung. Lòng nàng ngập tràn lo lắng, nhưng ý chí bảo vệ Menfuisu đã giúp nàng vững bước.
Trước khi rời đi, Carol cẩn thận viết lại một lá thư, đặt nó trên bàn cạnh giường của hoàng tử. Đôi mắt nàng dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của hắn, lòng nàng nặng trĩu. Nhìn hắn lần nữa, nàng thì thầm thật khẽ, như sợ làm hắn tỉnh giấc:
- Izumin em không biết còn có thể quay lại với chàng được nữa không. Em xin lỗi chàng vì kiếp này có lẽ em đã phụ chàng rồi, lá thư để lại cho chàng mong chàng sẽ hiểu cho quyết định này của em, Izumin em yêu chàng, rất yêu, nhưng em không thể nào chỉ vì yêu chàng mà bỏ Menfuisu bị hại được.
Nhân lúc hắn ngủ say, nàng lén trộm lấy lệnh bài từ bên người hắn và giấu kỹ trong lớp áo cải trang. Cùng lúc đó, nàng tìm đến nơi cất giữ thanh kiếm của Menfuisu, cẩn thận mang theo bên mình. Nàng biết rõ, chỉ có thanh kiếm ấy mới giúp hắn phòng thân trong hành trình thoát khỏi nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com