Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nỗi đau mất đi người mình yêu

Carol nhìn Menfuisu, ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn và sự kiên quyết:

- Menfuisu... muộn rồi. Em biết rõ tình trạng của mình lúc này. Chàng hãy quý trọng giây phút ngắn ngủi chúng ta ở cạnh nhau đừng bỏ phí.

Carol nắm lấy tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:

- Em muốn khi chết được an táng theo nghi thức hoàng phi của chàng. Em muốn trở về Ai Cập... không muốn chết ở Hitaito này. Chàng có thể giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng này được không?

Menfuisu nắm tay Carol đồng ý không do dự.

- Được, ta hứa với nàng. Ta sẽ an táng nàng theo nghi thức hoàng phi Ai Cập, là vợ của ta, nàng đã hi sinh vì ta quá nhiều rồi. Ta không thể nào giúp gì cho nàng cả, ta vô dụng quá phải không Carol. Ta sẽ đến cầu xin hắn được không. Bây giờ thân phận địa vị gì chứ đã không còn quan trọng nữa rồi. Mất đi nàng rồi, ta không biết quãng đời sau này của ta phải làm sao nữa đây.

Menfuisu nghẹn lời, nước mắt trào ra, lòng hắn đau đớn đến tột cùng. Hắn biết mình phải làm mọi cách để giữ lời hứa với người vợ thân yêu...

Carol gượng cười, giọng nói yếu ớt:

- Nếu có kiếp sau, em cũng muốn gặp lại chàng lần nữa và yêu chàng. Menfuisu, em yêu chàng, rất yêu chàng. Dù xảy ra chuyện gì, nhưng tình yêu em dành cho chàng trong trái tim em không bao giờ thay đổi. Tạm biệt chàng, xin lỗi chàng. Chàng hãy sống dùm em hết quãng đời còn lại nhé!

Carol lưu luyến nhìn Menfuisu lần cuối. Nàng không còn có thể nói được nữa, ý thức trở nên mờ dần.

Carol đã không nói được gì nữa mà tay từ từ buông lõng xuống, hơi thở đứt dần rồi tắt lịm nàng ra đi trong vòng tay của Menfuisu.

Menfuisu gào lên đau đớn, ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh giá của Carol. Hắn đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn, cảm nhận hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

- Carol, Carol ơi, xin nàng đừng chết! Đừng có rời bỏ ta mà Carol! Chúng ta vừa mới đoàn tụ thôi mà, sao ta không thể nào bảo vệ nàng chứ? Nỗi đau mất đi nàng sao ta chịu nổi đây.

Nhìn khuôn mặt an yên của Carol, Menfuisu thì thầm, như hứa hẹn với linh hồn nàng.

- Carol nếu có kiếp sau, ta nhất quyết cả đời cả kiếp bảo vệ nàng, yêu thương nàng, dùng tính mạng của mình để nàng một đời bình an.

Menfuisu ôm chằm lấy Carol vào lòng một hồi cũng bỏ nàng ra lâu đi nhưng giọt máu trên miệng nàng, chải đầu cho nàng thật đẹp. Hắn bồng Carol đi đến hoàng cung Hitaito.

- Carol, dù lần này dù có chịu khổ sở tới đâu, ta cũng phải an táng nàng theo di nguyện cuối cùng này của nàng. Nàng hi sinh vì ta quá nhiều rồi, ta chỉ làm được cho nàng chỉ có vậy thôi.

Trong lúc đó, hoàng tử tỉnh dậy, vội nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Carol đâu. Lòng hắn chợt nhớ lại khoảnh khắc nàng bất ngờ đặt lên môi hắn một nụ hôn. Trước khi hắn kịp vui mừng, cảm giác một vật lạ đẩy sâu vào cổ họng khiến hắn nghẹn lại.

Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má, và trước khi mất ý thức, hắn mơ hồ nhớ rõ hình ảnh nàng đang khóc.

- Carol... nàng lại lừa ta...

Hắn cười khổ, ánh mắt đượm đầy mâu thuẫn. Nàng đã lừa hắn, vậy sao còn rơi lệ? Nhưng lúc này không phải lúc để suy nghĩ nhiều, hắn phải nhanh chóng nắm bắt tình hình.

Mắt hoàng tử lập tức đỏ rực, giận dữ bùng lên như ngọn lửa dữ dội. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ:

- Mau tìm Carol ngay lập tức! Không được để nàng biến mất trong tầm mắt ta!

- Hừ nàng lại lừa ta, lại dám trộm lệnh bài của ta, nàng thật muốn bỏ trốn với hắn ư, nàng nỡ lòng nào bỏ ta, bỏ Lita và Henri sao. Tại sao, tại sao, nàng lại nỡ làm vậy với ta. Tất cả những gì ta muốn chỉ là hạnh phúc sau này của chúng ta, vậy mà nàng không thể nào hiểu cho ta sao, rốt cuộc nàng chẳng coi ta ra gì trong nàng. Nàng nhẫn tâm quá, nàng đã lạnh lùng mà bỏ tất cả thì ta cũng không nương tình gì với nàng nữa, đến lúc đó nàng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Ta sẽ không nàng rời xa ta, nhất định sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra đâu Carol.

Hoàng tử tính rời khỏi cung để tìm và đuổi theo Carol thì binh lính cũng vào mà thông báo cho hắn là Menfuisu đến hoàng cung Hitaito.

- Thưa hoàng tử, có tên Menfuisu hắn cần gặp ngài trên tay còn bế hoàng tử phi của ngài đang đứng ngoài cổng thành, muốn diện kiến hoàng tử ạ.

Hoàng tử siết chặt tay, ánh mắt lộ rõ sát khí:

- Ngươi nói gì Carol và hắn trở lại hoàng cung Hitaito này sao? Ngươi mau dẫn ta ra đó liền! Nàng gan lắm dám gặp hắn chưa xin ý kiến của ta, lần này ta sẽ ra tay không nương tình đâu, đưa ta tới đó! Để coi hắn muốn gì.

Khi đối mặt với hoàng tử, Menfuisu chỉ đứng lặng nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp. Dù lòng tự tôn không cho phép, nhưng lần này Menfuisu đến đây để cầu xin, vì Carol.

Một binh lính bên cạnh nhắc khéo.

- Tiện dân to gan chỉ là thứ dân nhỏ nhoi! Gặp hoàng tử tại sao không quỳ mà đứng im trời tròng đó. Mau quỳ xuống, hành lễ đi, kẻo hoàng tử ngài trách phạt ngươi đó.

Hoàng tử phất tay binh lính của hắn cũng tuân lệnh mà lui ra.

- Các ngươi lui ra hết đi, lát ta sẽ trị tội vô lễ hắn sau, toàn bộ lui ra hết, ta muốn nói chuyện với thứ dân này.

- Tuân lệnh hoàng tử.

Khi mọi người đi hết thì hoàng tử cũng đi đến mà giựt Carol ra khỏi người Menfuisu.

- Menfuisu, ngươi chỉ là thứ dân nhỏ nhoi sao dám đụng vào hoàng tử phi của ta? Ngươi biết tội mình chưa. Tội vô lễ lúc nãy và tội dám tiếp cận hoàng tử phi một nước đủ phán ngươi tội chết rồi. Bây giờ ngươi nên nhớ thân phận và địa vị của mình mà tránh xa hoàng tử phi của ta ra một chút. Nàng đã không còn là hoàng phi của ngươi nữa đâu, lần này ta phạt ngươi 100 trượng cảnh cáo, lần sau tay nào đụng vào nàng ta chặt đi tay đó, đụng cả hai tay ta chặt cả hai tay ngươi nghe rõ chưa.

Menfuisu cúi đầu, bỏ qua tất cả tự tôn và thân phận ngày xưa, quỳ xuống trước mặt hoàng tử.

- Ta cầu xin ngươi. Hãy an táng nàng theo nghi thức của hoàng phi Ai Cập, là vợ của Pharaoh Menfuisu ta. Đây là tâm nguyện cuối cùng của nàng trước khi nàng ra đi, ta cầu xin ngươi đáp ứng cho nàng.

Hoàng tử kinh hoàng đến mức không tin vào tai mình. Hắn vội vàng nhìn thật kỹ Carol, bàn tay run rẩy chạm vào nàng, như muốn xác nhận rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng hiện thực tàn nhẫn không cho hắn cơ hội để mơ hồ.

- Ngươi nói cái gì? Ta có nghe lầm phải không? Carol còn rất ấm, nàng chưa chết mà đúng không?

Giọng hoàng tử lạc đi, run rẩy đầy tuyệt vọng. Menfuisu, ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn, lên tiếng:

- Izumin, ngươi tỉnh trí lại đi. Carol đã ra đi rồi. Nàng chết trong vòng tay ta. Ta xin lỗi, nàng vì cứu mạng ta, đỡ một mũi tên độc, nên mới có kết cục bi thảm này. Nhưng mọi chuyện cũng vì phụ vương của ngươi phái người đến ám sát ta.

Lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim hoàng tử. Toàn thân hắn run lên, nỗi sợ xâm chiếm từng tế bào. Carol, người hắn yêu thương, đã chết ngay trong tay hắn.

- Không! Carol không thể nào chết được! Ngươi nói dối ta! Ta với nàng chỉ mới hạnh phúc thôi mà. Nàng còn sinh cho ta một cặp long phụng ta phải cùng nàng nuôi dạy Lita và Henri chứ! Không! Đây chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy nàng sẽ cười nói với ta.

Hoàng tử quay sang Menfuisu, ánh mắt căm phẫn.

- Dù nàng có chết, nàng cũng phải làm ma Hitaito này. Ta không cho phép nàng an táng theo nghi thức hoàng phi Ai Cập. Nàng là vợ ta, Nàng chỉ được an táng cùng ta! Nàng bao giờ là của ngươi cả, ngươi cầu xin ta cũng vô dụng thôi!

- Mà lần đầu tiên ta thấy Pharaoh Menfuisu tự động mà quỳ cầu xin ta nhỉ ngươi yêu nàng thật đấy có thể vì nàng mà hạ mình như vậy.

Menfuisu quỳ xuống, cúi đầu.

- Ngươi muốn nói sao, sỉ nhục ta sao cũng được. Nhưng xin ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của nàng. Izumin ta xin ngươi đó.

Hoàng tử bật cười lạnh lẽo.

- Không đời nào! Ta đáp ứng yêu cầu vô lý này của ngươi. Ta không bao giờ cho phép nàng rời xa ta dù nàng có chết đi chăng nữa nàng cũng là người Hitaito ta không phải là người Ai Cập ngươi nghe rõ chưa. Ngươi cứ quỳ, có cầu xin ta tới chết ta sẽ không bao giờ thay đổi mệnh lệnh này.

Hoàng tử ra lệnh với những người lính đứng quanh.

- Các ngươi canh chừng Menfuisu cho ta, hắn muốn quỳ thì ta cho hắn quỳ, bắt hắn quỳ 3 ngày 3 đêm cho ta. Sau đó đánh hắn 100 trượng nhốt vào ngục thất, chờ ta xữ lý sau.

- Vâng hoàng tử.

Hoàng tử bế Carol vào mật thất, đặt nàng lên giường băng, ngắm nhìn gương mặt thanh thoát của nàng. Những nụ hôn vội vã phủ lên trán nàng, nài nỉ vang lơn Carol tỉnh lại nhưng Carol không có chút gì đó mà tỉnh lại.

- Carol, ta bây giờ ra lệnh cho nàng tỉnh lại ngay! Nàng nghe chưa hả. Ta đã nói nàng khiến ta tức giận ta sẽ chặt một bộ phận lên người của hắn mà đúng không? Nàng ngồi dậy mà cầu xin ta tha cho hắn đi. Không phải nàng rất yêu hắn sao, nàng ngồi dậy mà cầu xin ta tha cho hắn tiếp đi. Ta sẽ mềm lòng mà sẽ tha cho hắn, nàng đừng ngủ nữa mà. Ta xin nàng, cầu xin nàng tỉnh lại đi, đừng có rời bỏ ta như vậy chứ. Không phải nàng rất yêu Lita với Henri sao nó khóc đòi nàng kìa. Nàng tỉnh mà dỗ nó đi. Carol ta xin nàng đừng nằm bất động như vậy có được không, mất đi nàng rồi ta biết làm sao đây. Carol nàng có nghe ta nói không tỉnh lại, tỉnh lại đi!

Nỗi đau dồn nén khiến hắn gào lên trong tuyệt vọng. Những người bên ngoài cố gắng khuyên can.

- Hoàng tử, xin ngài đừng như vậy nữa. Hoàng tử phi người đã chết rồi. Ngài kêu đến mấy thì người sẽ không tỉnh lại đâu. Xin ngài cho hoàng tử phi được yên nghỉ mà lập linh đường và an táng đi ạ.

Nhưng hoàng tử  đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Các ngươi im đi. Nàng ấy chỉ ngủ thôi, một chút nữa nàng sẽ tỉnh lại. Nàng là con gái của thần linh, biết bao lần nàng thoát hiểm điều tai qua nạn khỏi, nàng không chết dễ dàng như thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com