Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nỗi đau của hoàng tử


Hoàng tử nhìn quanh với ánh mắt kiên định, giọng nói tràn đầy niềm tin và quyết tâm:

- Mau lui xuống lấy cho ta ít rượu lên đây! Càng nhiều càng tốt! Ta muốn uống say thật say... rồi ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy Carol cười với ta.

- Vâng thưa hoàng tử.

Các người hầu cũng làm theo mà mang rượu lên cho hắn.

- Carol nàng còn giận ta vì đã chặt một ngón tay của Menfuisu nên nàng không chịu tỉnh dậy đúng không. Ta xin lỗi nàng, xin lỗi nàng mà, nàng tỉnh dậy đi ta năn nỉ nàng đó. Nàng tỉnh dậy ta sẽ trả lại Ai Cập cho hắn, cả nàng ta cũng trả lại cho hắn luôn được không. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ, ta dùng mọi cách để có được nàng, nhưng ta muốn có nàng, chứ không phải để nàng mất đi mạng sống của mình như vậy đâu. Thà nàng sống mạnh khoẻ bên cạnh hắn còn hơn, ta có thể nghe ngóng tin tức nàng ngày ngày. Giờ đây nàng nằm đó, không còn sự sống nào, sao ta chịu nổi đây. Bây giờ ta đã biết mình sai, ta sai rồi Carol ơi, ta xin lỗi vì yêu nàng, ta chiếm lấy nàng cho riêng mình, những tưởng được dài lâu nhưng bây giờ nàng ra đi mãi mãi bỏ lại ta, bỏ lại con của chúng ta. Chúng nó vẫn còn quá nhỏ sao có thể không có mẫu hậu chứ.

Đời này với Izumin, chỉ cần có nàng là đã đủ đầy.

Chàng đã tính toán đầy đủ, hai người sẽ có vài tiểu công chúa đáng yêu, cùng nắm tay nhau đến già, sau khi chết sẽ được an toàn chung một lăng mộ.

Thế nhưng giấc mơ dù đẹp lại quá dễ vỡ nàng đã bỏ hắn mà ra đi mãi mãi.

Hoàng tử ôm Carol vào lòng ba ngày ba đêm không ngủ, không ăn không hề ra mật thất mà ngồi uống rượu hết vòi này đến vòi khác mà kêu tên Carol tha thiết. Ánh mắt hắn bi thương, tuyệt vọng đến cùng cực, nỗi đau mất đi người mình yêu làm sao có ai hiểu thấu.

- Rượu có thể nào quên đi tất cả, nhưng ta làm sao không thể quên được hình bóng nàng trong lòng ta, trong trái tim ta. Nàng đã in sâu mãi vào trái tim này của ta rồi nàng biết không, trái tim ta đau quá, rất đau, không có nàng bên cạnh trái tim không có ai chữa lành cả. Carol ơi ta nhớ nàng quá, nhớ vô cùng.

Rượu nối tiếp rượu, hoàng tử chìm trong men say và nước mắt. Đến khi một gia nhân đưa cho hắn lá thư của Carol, hắn mới ngừng lại.

- Bẩm hoàng tử khi chúng thần dọn dẹp phòng của hoàng tử phi và ngài phát hiện lá thư này chắc là người gửi cho hoàng tử trước khi ra đi.

- Ừ ta biết rồi, ngươi lui đi, các ngươi đừng làm phiền ta nữa, ta muốn yên tĩnh một mình.

- Vâng thưa hoàng tử, ngài cũng giữ gìn sức khoẻ của mình.

Đọc những dòng thư nàng để lại, trái tim hắn như bị xé toạc. Carol thú nhận nàng đã yêu hắn, nhưng trái tim nàng, cuối cùng, vẫn thuộc về Menfuisu.

- Izumin em để lại lá thư này để nói với chàng lời xin lỗi, em xin lỗi chàng rất nhiều, tấm chân tình của chàng dành cho em trong một năm qua, em đều cảm nhận được. Nói không chút cảm động là giả, không rung động mà yêu chàng cũng là giả, trái tim của em không phải sắt đá. Sự dịu dàng của chàng, sự quan tâm của chàng từ từ đã sưởi ấm trái tim em, từ rung động từ từ chuyển dần yêu, em cũng yêu chàng mất rồi Izumin à. Nếu em không nghe lén được phụ vương chàng muốn giết Menfuisu thì có lẽ đời này, kiếp này em sẽ toàn tâm mà toàn ý theo chàng và bên chàng mãi mãi. Em phải cứu lấy Menfuisu trước phụ vương chàng. Nếu lần này cứu được chàng ấy em hứa sẽ về bên chàng dài lâu sẽ không rời xa chàng nữa. Nhưng nếu em cùng chết với chàng ấy, em chỉ xin chàng đáp ứng tâm nguyện này của em cho em được an táng chung với Menfuisu em muốn trở về Ai Cập được không. Đương nhiên là chàng chấp nhận phải không, đây là tâm nguyện cuối cùng của em, chàng đáp ứng chứ. Cám ơn chàng đã tốt và yêu em nhiều như vậy, em đi rồi Menfuisu và chàng mọi ân oán kết thúc tại đây được không, chăm sóc đứa con của chúng ta nuôi lớn nó thành người tài giỏi. Tạm biệt chàng, xin lỗi chàng rất nhiều, trân trọng.

Hoàng tử đọc lá Carol xong rồi cười không ngừng.

- Haha, trớ trêu thật. Trái tim nàng có ta, nhưng người nàng chọn lúc nào cũng là hắn. Dù chết rồi nàng cũng chọn ở bên cạnh hắn haha tình cảm ta trao đi mà chỉ nhận lại lời xin lỗi này của nàng thôi sao. Nàng thật tàn nhẫn. Thật nực cười, nàng nghỉ ta sẽ đáp ứng cho nàng sao, nàng đánh giá ta quá cao rồi.

- Nàng bảo nàng yêu ta nguyện đời này, kiếp này sẽ bên cạnh ta mãi mãi mà cái gì nàng cũng giấu ta hết mà tự mình đơn phương độc mã mà đi cứu hắn sao nàng ngốc quá vậy Carol. Nàng không tin tưởng tình yêu của ta dành cho nàng sao. Nếu nàng nói cho ta biết chúng ta cùng nhau giải quyết, nếu như vậy nàng sẽ không mất đi mạng sống của mình. Ta cũng thật ngốc quá thái độ nàng bất ổn như vậy ta không có nghi ngờ nào. Một lần ngốc nghếch của ta mà trở thành sự hối hận cả đời.

Hoàng tử bật cười trong đau khổ, ánh mắt như muốn tan nát. Carol đã ra đi mãi mãi, để lại hắn một mình trong nỗi đau vô tận.

Trong triều đình, không khí nặng nề bao trùm. Các quan lại đứng bên ngoài mật thất, lo lắng dõi theo. Họ thấp thỏm tự hỏi: liệu hoàng tử có thể chấp nhận sự thật đau lòng này và trở lại cuộc sống bình thường không?

Hoàng tử, người từng oai phong lẫm liệt, giờ đây như mất hết lý trí. Khi thì hắn khóc lóc, gào thét trong tuyệt vọng, lúc lại uống rượu say mèm, cười lớn giữa nỗi đau cùng cực. Những cảm xúc lẫn lộn của hoàng tử khiến tất cả đều lo sợ.

- Mọi người chúng ta có cần vào trong mà khuyên hoàng tử lần nữa không? Ngài cứ như vậy hoài sẽ có chuyện thật đấy. Thân thể hoàng tử phi phải được an táng để như vậy hoài không được đâu!

- Nhưng mình vào đó là bị mất đầu đấy!Hoàng tử bây giờ không được tỉnh táo, sẽ giết chúng ta bất kỳ lúc nào.

Ngay cả quốc vương và hoàng hậu cũng phải đích thân tới để khuyên nhủ. Quốc vương cất giọng nghiêm nghị nhưng không giấu được sự lo lắng.

- Izumin, con cứ trong đó hoài như vậy sao mà được? Con cứ nhốt mình trong mật thất như vậy miết làm sao ta dám giao giang sơn mà ta gầy dựng bao năm qua cho con được chứ? Con tỉnh táo lại đi, được không Izumin, con nên lấy lại tinh thần để mà chuẩn bị cho đại điển đăng cơ của con. Con như vậy ổn không hay để ta dời ngày truyền ngôi lại cho con nhé!
Sau nhiều ngày tự giam mình, hoàng tử cuối cùng cũng bước ra ngoài. Thân hình hắn gầy rộc, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng khó hiểu.

- Không cần đâu, phụ vương. Con rất ổn, con không sao cả. Đại điển đăng cơ của con sẽ tiến hành theo như đúng như dự định đã đặt từ trước. Với lại phải may một y phục thật đẹp và lộng lẫy dành cho hoàng hậu của con chứ. Lễ sắc phong hậu cũng diễn ra ngày đó cùng con cơ mà.

Hoàng hậu nghe vậy cũng sửng sốt theo.

- Izumin! Con nói con ổn? Sao con vẫn muốn phong hậu cho Carol chứ? Carol đã mất rồi! Con tỉnh táo lại, được không. Con chấp nhận sự thật này đi, con cứ như vậy sẽ điên mất!

Hoàng tử lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt nhưng ánh mắt đau đáu một nỗi niềm sâu kín.

- Mẫu hậu đừng lo cho con. Con rất là tỉnh táo. Nàng là người con yêu nhất trong cuộc đời này, ngôi vị hoàng hậu này con chỉ dành riêng cho nàng. Con nhất định trao cho nàng chứ. Mẫu hậu, phụ vương, xin hãy về đi. Con thực sự không sao.

Hoàng tử quay người bước đi, bỏ lại hoàng hậu và quốc vương đứng đó, không thốt nên lời. Bi thương và cố chấp đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim người hoàng tử ấy.

Quốc vương và hoàng hậu, sau bao lời khuyên can không thành, chỉ biết lắc đầu bất lực mà rời đi. Họ hiểu rằng Izumin, một khi đã quyết định, không gì có thể lay chuyển, đặc biệt là tình yêu mãnh liệt mà hoàng tử dành cho Carol.

Sau khi quốc vương và hoàng hậu rời đi, Izumin quay xuống truyền lệnh cho các quan và thuộc hạ.

- Mọi chuyện theo dự tính ban đầu ta đặt ra từ trước. Lựa chọn y phục đẹp nhất, lỗng lẫy nhất mà mặc lên người hoàng tử phi của ta. Vương miệng thì các người đính lên cẩm thạch pha lê màu hồng ngọc quý giá, chắc nàng ngày đó sẽ đẹp lắm, phải chăng ta lại được nhìn thấy nụ cười của nàng trong ngày đó. Các ngươi làm cho ta cổ quan tài pha lê trong suốt, rồi đem đến Ai Cập.

Một vị quan dè dặt lên tiếng:

- Hoàng tử sao lại là Ai Cập?

Izumin quay lại, ánh mắt lạnh lẽo.

- Cứ làm như ta nói, không cần hỏi nhiều.
Dặn dò xong, Izumin quay trở lại mật thất, ôm chặt Carol vào lòng, ánh mắt đầy đau đáu và trăn trở:
- Carol, sắp tới nàng sẽ là hoàng hậu của ta rồi đấy. Ta muốn nàng mặc lên y phục hoàng hậu này chắc là nàng đẹp lắm.
Hoàng tử ngừng lại, giọng nói trầm xuống nhưng đầy quyết tâm:

- Carol, nàng đừng lo, ta sẽ làm theo di nguyện của nàng, an táng nàng theo nghi thức hoàng phi Ai Cập. Nhưng trước khi đó, ta muốn thử xem người mà nàng yêu hết lòng, người mà nàng sẵn sàng dùng cả sinh mạng để đánh đổi, liệu có thể vượt qua thử thách của ta hay không.
Izumin nhìn thẳng vào thi thể Carol, ánh mắt kiên định:
- Nếu lần này hắn qua được khảo nghiệm này của ta, ta sẽ trả lại Ai Cập cho hắn. Địa vị và thận phận của hắn sẽ được hồi phục như cũ ta trao trả nàng cho hắn mà trở về Ai Cập.
Hoàng tử nở một nụ cười cay đắng:
- Nhưng nếu hắn xem tự tôn của hắn quá lớn, không hạ mình cầu xin ta thì ta sẽ bắt hắn làm nô lệ cho Hitaito này suốt đời. Ta sẽ an táng nàng theo nghi thức hoàng hậu Hitaito này vì hắn không xứng có được nàng.
Hoàng tử quay sang nhìn phía trước, giọng cầu xin:
- Nàng cho ta thử thách hắn lần này nhé được không. Ta muốn thử coi tình yêu của hắn có lớn lao như là nàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com