Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Quyết định của hoàng tử

Izumin dừng lại một chút, rồi tiếp tục với giọng trầm ổn nhưng chân thành:
- Menfuisu, ngươi hãy tự mình đem Carol về, an táng theo nghi thức hoàng phi Ai Cập. Nhưng ta chỉ xin ngươi một điều vương miện trên đầu nàng, đừng bao giờ tháo xuống có được không? Tuy ta làm theo di nguyện của nàng để nàng an táng theo nghi thức hoàng phi của ngươi. Nhưng ta muốn có gì đó chứng minh nàng từng là hoàng hậu của ta, vì đó là sinh mệnh ta trao cho nàng.
Izumin nhìn thẳng vào mắt Menfuisu, chờ đợi câu trả lời.
- Ngươi đồng ý chứ?

Menfuisu lúc này mỉn cười nhìn Izumin.

- Được, ta đồng ý.
Izumin ôm Carol trong vòng tay, ánh mắt hắn chứa đựng nỗi đau khôn tả. Hắn nhìn Menfuisu, giọng nghẹn lại, từng lời nói như cắt vào lòng mình:

- Menfuisu, bây giờ ta hiểu ra tất cả liệu có muộn quá không? Nếu ta hiểu ra sớm hơn mà chúc nàng hạnh phúc bên ngươi thì Carol sẽ không mất đi mạng sống của mình sẽ hạnh phúc bên ngươi dài lâu.
Izumin cúi đầu, bàn tay khẽ run khi chạm vào gương mặt thanh thản của Carol.
- Ta hối hận rồi, ta không hề biết tình yêu là gì, chỉ một mực muốn chiếm giữ người mình yêu cho riêng mình, để rồi hối hận cũng quá muộn. Yêu một người chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc cũng đã đủ rồi, sao ta lại không thể nào hiểu ra chân lý này sớm hơn chứ.
Hắn nhìn Menfuisu, ánh mắt sâu lắng như muốn khắc ghi hình bóng đối thủ cả đời của mình.

- Trên đời này nếu có chữ "nếu" thì đã chẳng có bi kịch nào xảy ra giữa ba chúng ta. Nhưng số phận đã an bài, định mệnh đã dẫn lối. Ta và ngươi, kẻ kỳ phùng địch thủ, tình địch cả một đời, đến cuối cùng lại cùng thua trước số phận. Người con gái mà chúng ta yêu đến tận cùng, cuối cùng chẳng ai trong chúng ta giữ được nàng cả.
Izumin từ từ trao Carol lại cho Menfuisu, bàn tay hắn run rẩy khi rời khỏi nàng. Trước khi buông tay, hắn cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn thật nhẹ, thật dịu dàng, như lời từ biệt cuối cùng:

- Nàng là người ta yêu nhất, nhưng cũng là bài học lớn nhất của đời ta. Menfuisu, ta giao nàng lại cho ngươi.
Izumin dừng lại, giọng nói chậm rãi, sâu sắc:
- Ta đã cho người làm cho nàng cổ quan tài làm bằng pha lê ngàn năm, chỉ cần đem nàng bỏ vào đó thân xác nàng sẽ được lưu giữ mãi.
Izumin quay lại nhìn các cận thần, ánh mắt đầy quyền uy.

- Ta sẽ cho người hộ tống ngươi về Ai Cập. Từ nay trở đi, Hitaito ta và Ai Cập của ngươi sẽ là đồng minh của nhau. Ta sẽ giúp ngươi gầy dựng lại Ai Cập này trở lại huy hoàng như cũ. Một tay ta tạo nên ta phải sửa lại tất cả.
Menfuisu cúi đầu thật sâu, giọng nói khẽ khàng, như chứa đựng tất cả lòng cảm kích:

- Cám ơn ngươi vì mọi chuyện đã làm cho nàng.
Izumin nhìn Menfuisu, ánh mắt đầy nỗi đau và hối hận. Hắn lắc đầu, giọng trầm mặc:
- Ngươi không cần phải cám ơn ta, mọi chuyện do ta mà nên, khiến nàng chịu khổ như vậy.
Izumin ngừng lại, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong lòng mình. Rồi hắn nhìn lên bầu trời, đôi mắt tràn đầy sự hối tiếc:
- Nếu thời gian có thể quay ngược lại thì hay biết mấy. Nếu kiếp này gặp nàng là đau khổ thì kiếp sau ta nguyện không gặp lại nàng nữa mà để nàng hạnh phúc bên người nàng yêu.
Lời nói của Izumin như lời thề khắc sâu trong tâm khảm. Hắn nhìn Menfuisu lần cuối, rồi quay lưng bước đi, mang theo nỗi niềm của một người đàn ông yêu thương đến tận cùng nhưng không thể giữ được tình yêu của đời mình.
Menfuisu định đi thì quốc vương cho người chặn lại.
- Hoàng đế không được tỉnh táo, các ngươi không biết ngăn cản sao? Mau bắt Menfuisu lại, không được để hắn thoát. Nếu hắn phản kháng, giết ngay tại chỗ, không cần bàn cãi!
Quốc vương quay sang Izumin, giận dữ nói:
- Izumin! Con có được tỉnh táo không vậy? Lúc nãy con sỉ nhục hắn như vậy ta cứ tưởng con đã hiểu và nghe lời ta diệt trừ mầm hoạ này. Nhưng ta thật không ngờ con lại hành động theo cảm tính mà dâng giang sơn con cực khổ thâu tóm mà trả lại cho hắn? Con có bị điên không vậy? Ta đem ngôi vị này giao cho con là sai lầm của ta. Con phải giết chết hắn để trừ hậu hoạ, con không ra tay được thì để ta ra tay.

Hoàng tử nhìn phụ vương mình bằng ánh mắt bất lực. " Tình cha con giữa con và người có thể nào đến đây thôi sao, con thật không muốn chút nào. Người đã gây ra sai lầm lớn khiến người con gái con yêu thành ra như vậy. Người thật không hối hận khi chính mình lỡ tay giết nàng ấy sao, trái tim người làm bằng gì vậy, người đã như vậy thì đừng trách con phải ngỗ nghịch."

Lúc này hoàng tử mới nhìn phụ mình mà nghiêm giọng nói.

- Con rất là tỉnh táo, chưa bao giờ con tỉnh táo như lúc này, Phụ vương người cũng bớt nói nhảm đi, bây giờ ngôi vị là của con, thì mọi chuyện từ nay trở đi do con quyết định tất cả. Với lại Ai Cập này con cùng không cần, năm đó con tìm mọi cách thau tóm Ai Cập về tay là con chỉ muốn đem Carol về bên con thôi. Nhưng giờ đây mọi chuyện đổi thay Ai Cập chẳng là gì cả vì nàng ấy đã không còn trên thế gian này nữa. Hết thật rồi, mối ân oán tình thù của chúng ta với Ai Cập nên kết thúc tại đây thôi. Nàng không thích chiến tranh thì từ nay về sau Hitaito ta chủ trương hoà bình sẽ không xâm lược và thôn tính nước khác nữa. Ai phản đối ý kiến của ta thì có thể ra đây ta sẽ chém đầu làm gương.

Chiến tranh là thứ không ai mong muốn, đấu một trận đấu phải hi sinh bằng máu của kẻ dưới cũng là điều mà người đứng đầu chẳng thích thú gì.

Lời hoàng đế lúc này là mệnh lệnh ai mà dám có ý kiến chứ.

Izumin cũng đi tới mà ra lệnh, cho thuộc hạ đang giữ Menfuisu lại.

- Các ngươi coi lời nói của ta như gió thổi qua tai à. Ai Cập và Hitaito là đồng minh, hắn là bạn ta, sao các ngươi còn dám ngăn cản. Giờ ta là hoàng đế Hitaito này hay người mới ra lệnh cho các ngươi là hoàng đế hả. Ta đã cho Pharaoh Menfuisu đi thì ta thách các ngươi còn dám ngăn cản, ai dám trái lệnh ta chảm ngay lập tức.

Binh lính cũng hoảng hốt mà quỳ xuống mà xin hoàng đế tha mạng.

- Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám xin bệ hạ tha mạng.

- Hừ còn không mau lui ra mà cho Pharaoh Ai Cập đi. Các ngươi tội chết được miễn tội sống khó tha, đánh 200 gậy vì tội không coi mệnh lệnh ta ra gì mà xúc phạm Pharaoh Ai Cập.

Quốc vương tròn xoe mắt nhìn con trai mình, chưa tiếp thu được lời nói của con mình lúc này.

- Izumin con nói như vậy là ý gì chứ, con có ý định tướt hết quyền hành của ta ư. Con muốn tạo phản sao, mệnh lệnh của ta đã đưa ra mà còn dám bãi bỏ ý kiến của ta, là ý gì chứ.

Lúc này Izumin nhìn quốc vương chằm chằm và nói.

- Phụ vương người đã giao ngôi vị này cho con thì mệnh lệnh của con phải lớn hơn hoàng đế cũ như người chứ. Phụ vương nên dưỡng già đi là vừa không nên lo lắng việc triều chính quá nhiều kẻo sinh bệnh thì người đời bảo con bất hiếu với phụ vương nữa đấy.
Quốc vương cau mày, lắp bắp:
- Con... con càng ngày càng quá quắc rồi đấy. Lúc trước con có vậy đâu, luôn cung kính và tuân theo mệnh lệnh của ta.

Izumin nhìn quốc vương cũ cười nói.

- Phụ vương già rồi mau quên thật lúc trước con chỉ là hoàng tử người là quốc vương của Hitaito này thì làm sao con dám trái lệnh người chứ! Nhưng giờ thời thế đổi thay, bây giờ con mới là hoàng đế Hitaito này đứng trên vạn người, con là người quyết định tất cả. Người đừng có trách con đối với người như vậy, tại vì người mà người con gái con yêu nhất phải ra đi mãi mãi. Không có lòng tham của người, lòng ích kỷ của người nàng ấy có chết không, nàng sẽ bên con dài lâu. Lita và Henri sẽ không mất đi mẫu hậu của mình, tất cả mọi chuyện là do người mà nên, ngươi đã gây đau khổ cho con, con hận người, nhưng con sẽ không làm gì người hết, vì người là phụ vương con từng kính trọng. Từ nay trở đi, người nên sống quãng đời cô đơn ở biệt viện tránh nóng đi và đừng trở về đây quảng chuyện Hitaito này nữa.

Hoàng tử cũng quay qua thuộc hạ của mình mà lạnh lùng ra lệnh, không một chút nể tình cha con nào.

- Người đâu thu dọn hành lý, đưa quốc vương tới biệt viện tránh nóng để dưỡng bệnh các ngươi cũng không nên làm phiền phụ vương ta tịnh tâm. Sức khoẻ phụ vương ta không tốt nên không cùng ta mà xử lý chính vụ ở Hitaito này được.

Quốc vương nhìn con trai mình bằng ánh mắt khó tin.

- Ngươi... ngươi nỡ lòng nào đối xữ với ta như vậy chứ.

Izumin trở lại ngồi trên ngai vàng và quần thần bên dưới và mỉn cười nói.

- Các ngươi có ý kiến gì không, ai có ý kiến gì thì ta sẽ ban cho đặc ân sẽ lui về dưỡng già sớm cùng phụ vương ta tránh nóng ở biệt viện chắc người sẽ vui lắm khi có những bậc trung thần tới đó bầu bạn.

Tuy quần thần bên dưới không phục cho lắm, nhưng mọi người cũng phải tuân mệnh mà làm theo, không ai dám có ý kiến.

Izumin nhìn một lượt từ trên xuống thì cũng vui vẻ mà kết thúc cuộc họp.

- Nếu các ngươi không ý kiến gì thì bãi triều tại đây, ta cũng mệt rồi.
Izumin bãi triều xong cũng lập tức thăm Henri và Lita con của hai người từ ngày Carol mất hai đứa con của chàng cứ khóc miết không ngừng dỗ hoài không nín, chắc là cảm nhận mẫu hậu của chúng xa chúng nó mãi mãi.
Izumin bước vào thấy con của mình khóc không ngừng thì vô cùng xót và đau lòng mà tức giận quát tỳ nữ.

- Các ngươi làm cái quái gì vậy sao để hoàng tử và công chúa con của ta khóc như vậy, nó khóc muốn khàn tiếng rồi đây này. Các ngươi làm cách nào cho nó nín ngay cho ta.

Tỳ nữ quỳ xuống, run rẩy.

- Thưa bệ hạ, tha mạng cho nô tỳ, nô tỳ dùng mọi cách để dỗ mà hoàng tử và công chúa cứ khóc miết không ngừng nghỉ, nô tỳ không biết làm sao để dỗ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com