Chương 19: Nỗi niềm khi nhớ về nàng
Izumin thở dài.
- Thôi được rồi, các ngươi lui hết đi để ta dỗ, đúng là lũ vô dụng có tí việc cũng không xong?
Izumin nhìn Lina và Henri mỉn cười cố gắng dỗ cho chúng ngủ
- Nín đi, nín đi nào, ngoan phụ vương thương, đừng khóc nữa. Phụ vương biết tụi con nhớ mẫu hậu, phụ vương cũng nhớ mẫu con nhiều lắm. Phụ vương xin lỗi, phụ vương không thể nào bảo vệ mẫu hậu tụi con tốt được. Dạo này phụ vương có nhiều việc quá không ở bên tụi con nhiều được, nhưng phụ vương sẽ cố gắng bên tụi con được không, ngoan, nín đi đừng khóc nữa.
Izumin thở dài, trong lòng tràn ngập nỗi nhớ:
- Carol ơi, ta nhớ nàng quá... Rất rất nhớ nàng. Nàng bỏ lại ta, bỏ lại con nàng như thế, sao ta chịu nổi đây? Từ ngày mất nàng, ta không còn tìm thấy niềm vui nào nữa. Giờ đây, trong ta chỉ còn lại nỗi buồn dai dẳng, biết làm sao để sống những ngày tháng không có nàng bên cạnh đây...
Izumin ngồi bên hai đứa trẻ, thầm lặng đối mặt với nỗi đau, không còn Carol bên cạnh, nhưng vẫn mang theo hình bóng nàng trong tim.
Izumin cũng từ đó trở đi cũng chuyển tới phòng Lita và Henri để mà chăm sóc cho các con của mình.
Bà Mari, người hầu cận trung thành, đứng bên cạnh không giấu nổi vẻ lo lắng, khẽ thở dài.
- Bệ hạ, hoàng hậu đã đi rồi, ngài đừng đau buồn quá mà sinh bệnh. Công chúa và hoàng tử để chúng thần chăm sóc được rồi. Ngài phải xữ lý mọi việc trong triều mỗi lần bãi triều về ngài phải chăm sóc cho công chúa và hoàng tử ngài nghỉ ngơi ít như vậy, sao mà ngài chịu nổi đây?
Izumin vuốt mái tóc rối của Henri, thở dài.
- Nhưng các ngươi không ai dỗ được Lita và Henri. Chỉ có ta dỗ được chúng mới nín khóc, thật nan giải, ta nhiều việc quá! Ta thấy con ta mà đau lòng quá, khóc muốn khàn cổ, kén ăn hơn trước biết làm sao đây.
Một lát sau, Izumin nghiêm giọng ra lệnh:
- Thôi được các ngươi hãy dán cáo thị ai dỗ được hoàng tử công chúa con ta được tốt, ta sẽ trọng thưởng và ta sẽ cho làm vú nuôi của chúng. Ta mới lên ngôi việc nước quá nhiều ta không thể nào chăm lo tụi nhỏ tốt được.
- Tuân lệnh bệ hạ.
Sau khi trở về Ai Cập, Menfuisu tổ chức an táng Carol theo nghi thức dành cho hoàng phi. Mỗi ngày, hắn vùi đầu vào chính sự, quyết tâm khôi phục lại Ai Cập sau một năm đổ nát dưới ách cai trị của Hitaito. Ban ngày, hắn không ngừng làm việc, còn ban đêm, hắn uống rượu để mong quên đi hình bóng Carol. Nhưng cho dù hắn cứ uống say tới đâu thì hình ảnh xinh đẹp thơ ngây của nàng cứ luôn xuất hiện trong đầu hắn không thể nào quên được.
Trong men say, Menfuisu lẩm bẩm một mình giữa cung điện trống vắng.
- Carol, ta rất là nhớ nàng. Nhớ nàng nhiều lắm cung điện này lạnh lẽo quá, không có hơi ấm nàng bên cạnh, ta cô đơn quá. Carol ơi tại sao nàng không hiện về trong giấc mơ của ta, tại sao chứ. Nàng không còn yêu ta nữa sao? Nàng hiện về đây gặp ta đi, ta xin nàng đó một lần thôi, ta nhớ nàng lắm, hoàng phi của ta ơi?
Menfuisu cầm chén rượu, giọng nghẹn ngào:
- Rượu có thể làm người ta có thể ngủ ngon được nhưng ta càng uống lại càng nhớ nàng da diết. Biết làm sao khi quãng đời còn lại của ta không còn nàng bên cạnh.
Menfuisu ngoài nhớ Carol ra thì cũng lui tới mà chỉ dạy cho Miko học võ bắn cung, và ôm hoàng tử Miko ngủ.
- Miko sao hôm nay con không ngủ.
- Phụ vương con nhớ mẫu hậu, sao mẫu hậu lâu về quá vậy.
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, mẫu hậu con đi về thế giới thần linh rồi. Không thể về với phụ vương và con được, ngủ đi Miko ngày mai con đi săn với ta nhé!
Miko nhoẻn cười, ánh mắt lóe lên niềm vui trẻ thơ:
- Phụ vương đừng khinh thường con! Mai con sẽ thắng phụ vương cho mà xem!
Menfuisu cười lớn.
- Hì hì nay bầy đặt thi đấu với ta rồi sao để coi ngày mai hoàng tử Miko nhà ta săn được gì nhé!
- Phụ vương đừng có khinh thường con giỏi lắm rồi đó, nhất định ngày mai con phải thắng phụ vương cho bằng được.
- Để coi haha.
----------------
Mỗi năm tới ngày Carol ra đi Izumin cũng thường hay lui tới Ai Cập mà viếng thăm lăng mộ Carol. Khi hắn tới thì Menfuisu đã ngồi đó uống rượu và nhìn quan tài pha lê trong suốt của nàng vuốt vuốt trên đó.
Menfuisu cất tiếng, giọng nói nghẹn lại.
- Nàng vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp mê lòng quân vương như ta. Cả đời này ta sao có thể quên nàng được đây Carol. Carol nàng yên nghỉ nhé. Đừng lo cho ta và con. Ai Cập bây giờ hưng thịnh, thân dân được an cư lạc nghiệp như là nàng và từng kỳ vọng. Miko, con của chúng ta, tài giỏi không thua gì ta và nàng năm xưa cả.
Hoàng tử đi tới nhìn Menfuisu mỉn cười nói và đặt hoa sen lên cổ quan tài bằng pha lê cho Carol rồi hắn cũng ngắm nhìn nàng một hồi lâu.
- Menfuisu ta cố gắng tới Ai Cập rất sớm mà lúc nào cũng gặp ngươi trước hết vậy. Được ở riêng cùng nàng cũng rất khó.
Menfuisu quay sang, ánh mắt không che giấu vẻ mỉa mai.
- Ngươi muốn ở riêng cùng nàng? Ngươi mơ đi!
Cả hai phá lên cười, tiếng cười đầy sự chua xót.
Izumin nói tiếp.
- Menfuisu ta tới Ai Cập này ngoài việc viếng thăm hoàng hậu của ta. Ta cũng đưa công thức chế tạo vũ khí bằng sắt mà ta nghiên cứu bao năm qua cho ngươi đấy. Coi như ta trả nợ cho ngươi việc ta chặt một ngón tay của ngươi chắc lúc đó rất là đau đớn nhỉ?
Menfuisu nhận lấy, khẽ gật đầu:
- Cám ơn hoàng đế Hitaito nhé. Vật quý đấy. Ta sẽ nhận nhưng mấy năm này ngươi cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ, ngoài Hitaito thay đổi và lớn mạnh hơn trông thấy, còn tình cảm của ngươi dành cho nàng không hề thay đổi. Ngươi không nghĩ sẽ cưới thêm cô gái nào khác sao? Mà thật Carol mất đi ngươi đã thay đổi rất nhiều Hitaito đã không còn là nước tàn bạo thích hiếu chiến chiến nữa mà là tôn trọng hoà bình lên trên hết.
Izumin lắc đầu, ánh mắt xa xăm.
- Ta sẽ không cưới ai nữa, ngoài Carol ra thì trên đời này không có một cô gái nào vừa mắt với ta cả. Nàng đã chiếm trọn trái tim ta mất rồi, không còn chỗ chứa mà tiếp nhận người khác được nữa. Dù thời gian cứ trôi đi thì tình cảm ta dành cho nàng không bao giờ thay đổi.
- Trước đây, ta luôn muốn lãnh thổ Hitaito được bành trướng, mở rộng ngày càng nhiều hơn nữa. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, ta đã đi khắp nơi mang những tin tức tình báo tuyệt mật về cho phụ vương, giúp ông đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, khuất phục được rất nhiều nước chư hầu. Ngay cả khi lớn lên cũng vậy, ta cũng đã tham gia rất nhiều cuộc chiến tàn khốc đến đổ máu. Nhưng từ khi gặp Carol, nàng coi trọng sinh mạng bé nhỏ của người khác còn hơn chính bản thân mình. Thì ta hiểu rằng, mạng người thật sự rất quý giá. Chiến tranh đều mang đến chết chóc và tang thương, nếu chỉ để thỏa mãn tham vọng quyền lực, thật sự là không đáng. Nhờ có Carol, ta mới nhận ra được những điều này. Vì thế nên, sự thay đổi của ta, chính là vì nàng ấy!
- Menfuisu ngươi cũng vậy có khác gì ta đâu, từ ngày ta trả Ai Cập lại cho ngươi. Ai Cập lớn mạnh không ngừng huy hoàng đã trở lại còn rực rỡ hơn trước. Với lại ngươi không nạp thêm thứ phi mới đi ngươi không cô đơn sao.
Menfuisu gật gù:
- Cô đơn đấy nhưng ta đã thề đời này kiếp này chỉ lấy duy nhất mình nàng và chỉ yêu duy nhất mình nàng thôi, dù là mấy năm gần đây. Trong triều ai cũng muốn ta lập phi, nhưng ta không thể nào chấp nhận phụ nữ khác được. Không rắc rối thì tham lam đam mê quyền lực, cưới về chỉ tổ mệt thêm thôi. Quãng đời còn lại của ta, có Miko là đủ rồi, nàng để lại cho ta một hoàng tử kế vị ta đã mãn nguyện lắm rồi.
- Ta cũng vậy có Lita và Henri cũng đã đủ rồi.
Izumin đi tới mà trò chuyện cùng Carol hồi lâu.
- Carol nàng biết không ta rất nhớ nàng, nhớ nàng nhiều lắm. Nhưng việc trong triều bận quá ta không thể nào tới Ai Cập này mà thăm nàng thường xuyên được. Carol ta nói nàng biết nè Henri con trai ta và nàng nó rất tài giỏi nha, đọc sách viết chữ, học võ, bắn cung ta chỉ dạy một chút nó đều biết và tinh thông. Còn Lita nó thì vô cùng quậy phá không biết nó giống ai nữa, chắc do ta chiều hư nó rồi, nhưng nó rất là thương ta, thường hay tới trò chuyện cùng ta. Ta rất là vui, mỗi lần trò chuyện với Lita nỗi nhớ nàng trong ta cũng bớt đi một phần. Carol ta cám ơn nàng đã để lại cho ta hai đứa con này, ta không còn cô đơn khi quãng đời còn lại không có nàng bên cạnh. Carol ta yêu nàng, rất yêu nàng dù kiếp này hay cả kiếp sau sau nữa ta sẽ không bao giờ thay đổi.
- Còn về công dụng của vương miệng trên đầu nàng không chỉ nó chứng minh nàng từng là hoàng hậu của ta mà nó còn có một công dụng khác nó đã có máu của ta, khi ta gặp lại nàng lần nữa thì ta sẽ nhớ ra nàng. Ta không muốn quên đi nàng đâu, tuy duyên phận ta và nàng ngắn ngủi nhưng ta muốn gặp lại lần nữa, chỉ là người qua đường thôi cũng được.
Izumin và Menfuisu dù trước đây là kỳ phùng địch thủ đối với nhau như nước với lửa không đội trời chung nhưng chung quy chỉ vì quá yêu nên mới tạo ra bi kịch. Một hoàng đế Hitaito lạnh lùng và tàn nhẫn, một Pharaoh Ai Cập kiêu ngạo bây giờ cứ mỗi năm lại ngồi uống rượu cùng nhau nhớ về người mình yêu, ngồi kể chuyện nói với nhau tất cả mọi thứ trên đời.
Thời gian trôi qua, cả Menfuisu và hoàng tử Hitaito đều chìm đắm trong nỗi nhớ và hối tiếc về Carol. Họ quay lại với trách nhiệm của mình, nhưng trái tim cả hai đều mang theo một vết thương không bao giờ lành.
Menfuisu ngày ngày đứng trước bức tượng thần Anubis, cầu nguyện cho linh hồn của Carol được bình yên ở cõi vĩnh hằng. Trong cung điện vắng lặng, nơi từng có bóng dáng của Carol, hắn không bao giờ cho phép ai động chạm hay thay đổi bất kỳ đồ vật nào mà nàng để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com