Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Gặp lại nàng

Trong một buổi tiệc Menfuisu trúng độc, loại độc chỉ xuất hiện ở xứ Nubia và rất khó để có thuốc giải hoặc hầu như không dễ có may mắn thay lúc đó hắn chỉ uống một ngụm nhỏ khiến Menfuisu chỉ xuất hiện tình trạng thổ huyết hai tháng một lần.

Khó khăn nhưng quan trọng là bảo toàn được tính mạng.

Trong một năm đấy sau vụ đó, công chúa Nubia không lên kế hoạch làm gì cả, ả cũng không dám đến gần Menfuisu lần nữa chỉ vì khi tiến lại gần hắn cô có cảm giác kế hoạch của mình dường như đã bị bại lộ và mỗi lần nhìn Menfuisu ả ta lại luôn nhận được ánh mắt đáng sợ muốn giết người của Menfuisu.

Số phận như được sắp đặt việc Nafermaat chết là điều không thể tránh khỏi, năm tiếp theo Pharaoh băng hà.

Menfuisu xuất hiện trước mặt dân chúng, lần này sống lại hắn lại không thể thay đổi kết cục của phụ vương hắn, hắn phải rơi lệ thêm lần nữa mà tiễn phụ vương hắn ra đi. Hắn kiếp này không thể thay đổi gì cả thì liệu có thể thay đổi kết cục bi thảm của Carol không.

Còn hoàng phi Nubia thì bị âm thầm thủ tiêu cùng với những người hầu thân thiết nhất của ả. Xác ả được đi thiêu tán và bên Nubia khi được báo tin chỉ nhận được bức thư

- Hoàng phi vì quá yêu Pharaoh nên sau khi ngài ấy chết, người vẫn nhớ thương không tin được là Pharaoh đã ra đi, ba ngày sau đó người đã tự tử bằng cách uống thuốc độc trong phòng chồng mình xác hoàng phi được an táng theo Pharaoh trên mảnh đất Ai Cập.

Nubia muốn lên tiếng phản đối nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhận lại được gì chỉ biết đợi thời cơ khác để phản công Ai Cập.

Menfuisu sang tháng sau là lễ đăng cơ lần này hắn sẽ được gặp lại Carol người hắn đem lòng yêu thương hết mực.

Menfuisu, trong tâm trạng đầy lo lắng và chờ đợi, không thể ngừng suy nghĩ về Carol. Thời gian trôi qua thật chậm, nhưng hắn biết rằng, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, hắn sẽ được gặp lại nàng. Nỗi nhớ ấy như một ngọn lửa cháy mãi trong lòng, không bao giờ tắt.

Mỗi đêm, Menfuisu ngước lên bầu trời, nhìn vào những vì sao trên cao, và nghĩ về Carol. Hắn tin rằng, dù thế nào đi nữa, tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi thử thách. Nhớ lại lời của vị thần tối cao, hắn biết rằng lần này, hắn sẽ không để sự nóng vội hay tự phụ chi phối hành động của mình. Hắn đã học được cách kiên nhẫn, cách chờ đợi và giữ vững niềm tin vào tình yêu.

Menfuisu thẩn thờ một lát sau đó đứng ra bước ra khỏi hồ tắm khoác lên mình áo lụa mỏng tiến đến chiếc ghế mềm độn đầy bông nằm xuống.

- Còn hai tuần nữa ta mới gặp lại nàng Carol ơi sao nàng lâu đến quá vậy, thời gian cũng trôi chậm quá đi, ta nhớ nàng muốn phát điên rồi.

Người Menfuisu nhớ về Carol không nguôi dựa vào một bên tay chống một bên đầu chân được gác nhẹ ra sau hắn mệt mỏi nhắm mắt lại tĩnh dưỡng tiếp hai bên người hầu cầm quạt vẫy nhẹ.

Mọi người trong phòng không ai nói gì họ không dám phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh của hoàng đế. Nhưng lát sau có binh lính gấp rút chạy vào.

- Thưa Pharaoh, ở phía vùng ngoại ô làng Gosen, chúng thần bắt được một cô gái ngoại quốc da trắng tóc vàng, mắt xanh trông rất là kỳ lạ chúng thần nên làm gì. Chúng thần nghĩ cô ta là gián điệp nước nào phái tới, chúng ta có nên giết trừ hậu hoạ không ạ?

Câu nói khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng, Menfuisu hoảng hốt đứng bật dậy như không tin vào tai mình Carol của hắn đến sớm hơn dự định, trong lòng hắn, trong trái tim hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn siết mà muốn mọc cánh mà bay đến cạnh nàng.

"Không thể nào, tại sao Carol lại đến trước lúc ta đăng quang chứ, không phải còn hai tuần nữa sao."
Mọi người đều ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của Menfuisu, vì từ trước đến giờ hắn chưa từng hành động như vậy.

- Cái gì? Lặp lại lần nữa!
- Cô gái ngoại quốc ấy trông rất kỳ lạ, thần nghĩ...
Menfuisu cắt ngang:

- Mau lấy ngựa cho ta! Ta phải đến đó ngay lập tức! Căn dặn, không ai được tổn hại cô gái đó, dù chỉ một sợi tóc cũng không được phép động đến. Nghe rõ chưa?
Nữ quan Nafutera đứng ra ngăn cản bà lo lắng cho Menfuisu

- Không được thưa Pharaoh, sức khoẻ của ngài vừa mới trúng độc nếu ngài hoạt động mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ngài cứ cố chấp muốn ra ngoài như vậy sẽ không tốt cho ngài đâu, ngài nên nghe lời thần mà nghỉ ngơi dưỡng sức đi ạ ngài là hi vọng của Ai Cập này không thể nào sơ sót được.

- Ta không sao đâu. Bà Nafutera, sức khoẻ ta vẫn ổn, bà yên tâm ta đi một lần này thôi, ta hứa.

Menfuisu nhẹ giọng nói với Nafutera bà giống như người mẹ của hắn vậy luôn lo lắng cho hắn hơn chính bản thân mình, Nafutera chần chừ.

- Nhanh lấy ngựa cho ta đi các ngươi bị điếc rồi à, nàng có bị sao ta chém hết các ngươi.

Menfuisu quay lại nhìn binh lính ra lệnh, hắn nhanh chân thay y phục và bước ra khỏi tẩm cung của hắn một cách nhanh chóng trong lòng hắn cực kỳ lo lắng cho Carol sợ người của mình sẽ làm tổn hại đến người hắn yêu thương nhất.

- Nàng đợi ta Carol, ta đến với nàng đây, hy vọng nàng sẽ không sao.

Asisu một bên nghe nữ hầu Ari bẩm báo mà nổi giận nhanh chóng xách váy chạy ra khỏi cung điện của mình. Carol vẫn chưa chết tại sao nó lại chưa chết cô đã cố tình đem nó đến đây để chịu sự khổ sở của 3000 năm trước và chết trong đau đớn cùng cực. Nó phải trả giá khi gia đình nó dám đầu tư trong việc khai quật lăng mộ của Menfuisu nhưng nghĩ đi nghĩ lại số nó cũng thật lớn bị ta vứt ở đó mà không bị quân lính Ai Cập giết.

Asisu thầm tính kế trong lòng không thể để nó tiếp cận em trai của cô dễ dàng như thế, nó nằm mơ cũng không được dụ dỗ em trai cô được. Trong lòng Asisu suy nghĩ người phụ nữ xinh đẹp nào xuất hiện tiếp cận Menfuisu thì là kẻ thù không đội trời chung với cô mà sẽ giết ngay lập tức.

Nhưng mọi chuyện lại diễn ra không theo ý của Asisu mong muốn.

Menfuisu vừa bước ra ngoài cung thì đi không ngừng nghỉ chỉ mong gặp lại người hắn yêu thật nhanh.

- Mau tránh đường, tránh ra cho Pharaoh đi.

Người dân xung quanh nghe được cũng dạt ra hai bên lúc sau họ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú cỡi ngựa phóng tới, trên người trùm kín vải lụa thượng hạng, mái tóc đen dài bay trong gió trên trán đeo vòng vàng được đính hình rắn nhỏ khuôn mặt đẹp đẽ như đúc từ một khuôn ra.

- Là Pharaoh tương lai đấy ngài sắp đăng quang rồi.

- Trông ngài có chuyện gấp không biết chuyện gì, ngài trông thật là anh tuấn và phi phàm.

Menfuisu không chú tâm đến những lời bán tán về mình trong lòng hắn hiện giờ là Carol của hắn có sao hay không hắn cắn chặt môi đến bật máu.

- Người con gái nữ thần sông Nile, là hoàng phi của hắn, vợ của hắn, nàng là nữ thần trong lòng hắn mong nhớ bấy lâu.
Từ phía xa bãi cỏ xanh, một cô gái tóc vàng, da trắng; đôi mắt xanh như dòng sông Nile hiền hoà đang sợ hãi lo lắng xung quanh là hàng tóp binh lính Ai Cập bao vây.

Carol rất sợ và muốn khóc nơi này vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc nhưng không thể nào khiến Carol yên tâm được khi đến nơi này Carol được Sechi trong lúc chính bản thân mình trôi dạt trên dòng sông Nin gia đình cậu ấy giúp đỡ cô rất nhiều.

Chính Carol cũng phát hiện đây là Ai Cập cổ 3000 năm trước.

Hiện tại Ai Cập đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi đăng quang của Pharaoh Menfuisu, mọi người dân nơi đây đều hồ hởi phấn khởi làm việc nhưng Carol lại thấy mình lạc lỏng cô rất nhớ gia đình nhớ bạn bè thầy cô.

Nghĩ đến đây nước mắt Carol bất giác chảy ra từng giọt từng giọt như những hạt pha lê trong suốt, nếu như cô bị bắt bây giờ thì sẽ không thể nào trở lại với gia đình mình được nữa. Carol vùng vẫy cố gắng thoát khỏi.

Bính lính xung quanh chần chừ bên trên có báo xuống người này được Pharaoh chú ý đến họ cũng không dám mà động vào.

- Làm ơn hãy thả tôi ra, tôi muốn về với gia đình của mình.

- Không được, cô gái ơi Pharaoh đã ra lệnh tạm giữ cô lại, ngài ấy đang trên đường đến đây gặp cô, cô hình như rất quan trọng với ngài, chúng tôi không thể nào sơ sót mà thả cô được mất đầu như chơi, mong cô lượng thứ.

Giọng nói của Minue từ phía xa bước lại gần người này là tướng quân mà Menfuisu trọng dụng nhất, Carol nghe xong lại ngơ ngác

- Pharaoh, là Pharaoh Menfuisu sao.

Bỗng từ phía xa bắt đầu nghe tiếng bước chân ngựa dồn dập chạy tới, vừa đến nơi Menfuisu nhanh chóng nhảy xuống ngựa, Minue ngay bên cạnh nhanh chóng mà đỡ lấy hắn, bính lính cũng dạt qua một bên để cho Menfuisu nhìn thấy cô gái mình bắt được.

Menfuisu vừa nhìn thấy Carol thì cũng nhanh chóng gạt tay Minue sang một bên, Minue thấy vậy cũng không dám mà nói gì.

- Ta không sao Minue, ngươi đừng lo.

Menfuisu càng ngày càng bước lại gần Carol hơn, gương mặt uất nghẹn khi gặp lại người mình thương nhớ bấy lâu nay. Carol sợ hãi nhưng cảm giác kì lạ, tại sao hắn ta lại nhìn cô như vậy không biết tại sao cô lại cảm thấy người này rất quen thuộc và người này rất là đẹp làm trái tim cô hụt một nhịp.

Trước sự ngỡ ngàng của mỗi người, Menfuisu ôm chầm lấy Carol thủ thỉ những lời nhỏ nước mắt hắn tuôn rơi, từ bao giờ hắn bắt đầu khóc.

Hai người dù trải qua kiếp nào, khoảng thời gian nào thì nhất định sẽ nhận ra nhau từ cái nhìn đầu tiên.
- Carol của ta lúc nào nàng cũng luôn xinh đẹp rạng rỡ. Ta nghĩ, dù là lúc nào, chỉ cần có thể gặp được nàng thì đều là thời điểm đẹp nhất mà thần linh ban tặng.

- Thật may mắn, cuối cùng ta cũng gặp lại nàng rồi Carol ơi, ta nhớ nàng nhiều lắm, thần linh đã ưu ái ta đã cho ta gặp lại nàng mà yêu nàng lần nữa. Carol ta xin lỗi, xin lỗi nàng rất nhiều, chắc nàng sợ lắm phải không, quân lính của ta đã làm nàng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com