Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Carol gặp nạn



Asisu chỉ lạnh lùng đáp.

- Ta là nữ hoàng sắt đá, không nương tay với ai bao giờ. Ngươi cầu xin vô dụng thôi, lo mà hưởng thụ ba ngày còn sống trên cõi đời này đi, tới ngày ngươi bị tế sống sẽ rất là đau đớn đấy.

Asisu quay người rời đi, bỏ lại Carol trong nỗi tuyệt vọng. Trong lúc đó, Carol ngồi trong ngục tối, tự hỏi liệu mình có thể thoát khỏi cảnh này không.

- Mẹ, anh Raian có lẽ Carol phải chết tại nơi này, con nhớ mọi người quá, con muốn trở về nhà con không muốn ở đây mà chết tức tưởi như vậy. Con sợ quá, mình phải làm sao thoát được hoàng cảnh này đây.

Carol bị nhốt vào tử lao ba ngày thì cũng được đưa đến Kaputa xữ lý và chuẩn bị nghi thức tế sống cúng tế thần linh. Trước khi làm lễ tế sống Carol thì hắn đã xin Asisu ban cho mình cô gái này rồi hãy xữ tử sau không muộn Asisu liền đồng ý ngay.

- Trước khi chết, ngươi bị tên này chà đạp cũng tốt. Nô lệ thấp hèn như ngươi có số phận như vậy rồi đừng trách ta, chỉ trách ngươi quá xinh đẹp, khiến em trai ta động lòng. Ta không thể nào để ngươi cướp mất trái tim em trai ta và ngôi vị hoàng phi vốn thuộc về ta được.

Kaputa bế Carol vào giường mà từ từ tiến về phía Carol.

- Ta van ông, làm ơn thả tôi ta đi.

Carol nằm trên giường nhìn Kaputa từ từ tiến lại gần mình mà khóc lóc van xin ngay khi miếng giẻ bịt miệng được lấy xuống. Gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt ươn ướt đẫm nước mắt. Tay chân cô bị trói chặt không khỏi hằn lên một vệt đỏ khiến người khác cảm thấy xót thương cho người con gái nhỏ nhắn yếu ớt này.

Từ khi hắn nhìn thấy Carol thì hắn đã muốn có được Carol rồi, hắn không muốn vuột mắt người con gái xinh đẹp này, bây giờ hắn có thể có được cô hắn vui mừng biết bao.

Cứ nghĩ hắn sắp có được người con gái đó miệng hắn không thể ngừng nhoẻn lên một cách dục vọng. Đôi mắt kia khi vừa đến nơi đã không ngừng nhìn chằm chằm vào Carol trước mắt như muốn nuốt trọn cô bất cứ lúc nào hắn muốn.

Hắn nắm mạnh cánh tay Carol mà kéo lên mặt hắn sạt vào cổ cô mà hít lấy hít để mùi hương từ cơ thể trên người Carol dù cô dơ bẩn cách mấy. Đôi tay đê tiện của hắn sờ soạng eo Carol, khiến Carol sợ hại đơ người mà hét toáng lên.

Ánh mắt rưng rưng nhìn Kaputa, Carol cố chấp đẩy hắn ra cánh tay bị nắm chặt không ngừng ửng đỏ.

- Buông ra, đau, ai cứu tôi với...

Carol thoát khỏi tay của Kaputa mà một lần nữa ngã trên nền đất. Hắn nhìn Carol chật vật thì không khỏi cảm giác hưng phấn

- Sao thế ta làm ngươi đau à.

Lúc này Kaputa mới nhận ra tay Carol bị trói chặt đến nỗi hằn đỏ cả máu.

- Sao ta lại sơ ý thế chứ, nào nào để ta cởi trói cho ngươi nhé!

Kaputa lê thân ục ịch tìm kiếm thanh đao nhỏ.

- Để xem nào bây giờ thì thanh đoản đao ta để đâu rồi nhỉ, à đây rồi, để ta cởi trói cho ngươi, ngươi sẽ nhẹ nhàng mà phục vụ ta, ngươi rất là đẹp đấy. Ai nỡ lòng nào trói ngươi chặt như vậy, rất đau phải không?

Nói rồi Kaputa cắt sợi dây trên tay Carol xuống.

Kaputa thả thanh đoản đao xuống sàn rồi bất chợt vồ lấy Carol.

- Á ông định làm gì, mau tránh ra!

Carol không ngừng sợ hãi cố đẩy Kapura ra khỏi người cô dưới thân hình to lớn của hắn.

- Ngoan nào ta sẽ không làm ngươi đau đâu haha, ngươi từ giờ là của ta, ngươi có biết ta thèm thuồng ngươi từ lúc mang về không, nhưng nghe ngươi là người của Pharaoh nhắm đến nên ta không dám mạo phạm. Nhưng bây ngươi là ngươi sắp chết, thì ta có làm gì ai cũng không có quyền nói nữa.

Kaputa nở nụ cười đê tiện trên môi mình cười một cách biến thái. Lúc này trong đầu Carol sợ hãi không ngừng nhảy số chợt Carol hét lên.

- Không, khoan đã, tôi còn chưa tắm rửa sạch sẽ xin ông hãy để tôi được tắm trước, rồi tôi sẽ hầu hạ sao cũng được.

- Ngươi hứa đấy! Ta cũng rất muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nô lệ ngươi khi đã tắm rửa sạch sẽ.

Nghe thấy thế Kaputa cũng gật đầu, đầu hắn đang nghĩ nếu Carol tắm rửa sạch sẽ có khi lại xinh đẹp thơm tho hơn, hắn sẽ tận hưởng sẽ nhiều hơn. Chỉ có thế, Carol dù bị các nô tì trong thần điện của Kaputa giám sát ngay cả trong nhà tắm. Nhưng cô không ngừng nghĩ ra đường lui của mình.

Ngay sau khi vừa tắm rửa sạch sẽ Carol đã nhân lúc thị nữ lơ là mất cảnh giác thì chạy mất. Cô vừa chạy vừa nhìn phía sau mình để chắc chắn mình không bị ai phát hiện cô bỏ trốn.

Trong khi đó Menfuisu cảm giác người mình yêu đang gặp nguy hiểm cũng ráng mà tỉnh dậy để cứu cô.

Môi Menfuisu run nhẹ mắt từ từ hé mở. Ánh mắt lờ đờ chứa đầy tâm tư không rõ nhìn trần nhà nơi này không phải tẩm cung của ta sao. Tại sao mình ở đây, Carol đâu? Nhắc đến Carol, Menfuisu từ từ chống tay ngồi dậy, tì nữ đằng xa vừa thấy hắn tỉnh dậy không ngừng mừng rỡ

- Pharaoh tỉnh lại rồi, ngài ấy tỉnh lại rồi, mau đi gọi nữ hoàng và tướng quân đi.

Xung quanh bắt đầu tụ tập lại trước giường hắn Menfuisu mơ màng không hiểu việc gì xảy ra.

- Thật may quá ngài không sao hết, chúng thần rất lo cho sức khoẻ của ngài.

- Đúng vậy, thần linh đã phù hộ cho chúng ta.

- Pharaoh là con của thần Ra được sự chúc phúc của các vị thần, cầu chúc chúng ta luôn bình an.

Ai cũng xen nhau mừng rỡ một câu bà Nafutera cũng khóc nấc lên nhìn thấy người mình chăm sóc từ nhỏ bình an như vậy bà vô cùng vui lòng. Một lúc sau Minue chạy từ ngoài vào, hắn lập tức quỳ xuống trước mặt Menfuisu.

- Thật tốt quá, ngài đã tỉnh rồi.

Menfuisu nhăn mặt nói.

- Ta đã hôn mê bao lâu rồi.

- Ngài đã hôn mê ba ngày rồi ạ.

- Minue có việc gì xảy ra ta đã bất tỉnh à, còn Carol, nàng ấy sao rồi.

Mặt Menfuisu càng hốt hoảng cả hai tay nắm lấy bả vai Minue lắc nhẹ, Minue nghe câu nói đầu tiên của Menfuisu vì cô gái đó chắc cô ấy quan trọng với ngài lắm, hắn nhẹ nhàng đáp lại.

- Thưa bệ hạ, nữ hoàng Asisu hạ lệnh xử tử cô gái đó. Hôm nay cô ấy sẽ bị tế sống trước thần linh để cầu nguyện cho ngài được bình an ạ.

Menfuisu giận dữ, gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

- Ngươi nói cái gì nói lại ta xem nào, nàng bị Asisu ra lệnh ban chết sao. Không, ta không thể để mọi chuyện tiến triển như thế được, làm lại một lần ta không thể nào cho Carol biến mất khỏi cuộc đời ta lần nữa. Ta phải cứu nàng bằng mọi giá, ngươi hãy dìu ta đến thần điện cứu Carol của ta mau lên.

Menfuisu đứng lên nhất định muốn rời khỏi giường chợt đầu Menfuisu bắt đầu đau nhói khiến cơ thể hắn không thể trụ vững, Minue vội vàng đỡ lấy, mọi người xung quanh vô cùng lo lắng.

Trong đầu Menfuisu luôn nghĩ về Carol người hắn yêu. Hắn tính dùng cơ thể yếu ớt của mình để cứu nàng bất chợt Asisu tới.

- Thật tốt quá, em không sao chứ? Em có biết chị đã lo lắng cho em đến mức nào không? Chị đã ngày đêm cầu nguyện thần linh chúc phúc em, mau đưa chị xem mặt em nào.

Menfuisu cố gắng giữ bình tĩnh.

- Ừ được rồi chị, ta không sao hết, Carol chị nên hạ lệnh bãi bỏ mệnh lệnh đó đi. Cô ấy là ân nhân của ta, mai này cô ấy chính là em gái của ta và sẽ là công chúa Ai Cập này.

Asisu lạnh lùng đáp.

- Hừ cô ta à? Ta đã giao cho Kaputa xữ trí rồi tối nay sẽ là nghi lễ tế thần linh. Cô ta có diễm phúc được trở thành vật tế sống giúp em được bình an, cũng là phúc của một nô lệ thấp hèn như cô ta rồi. Em nói cô ta là ân nhân sao? Ta thấy cô ta là sao chổi thì đúng hơn. Em mới gặp cô ta một chút mà nằm liệt giường như vậy, thứ như cô ta phải diệt trừ ngay.

Menfuisu nổi giận.

- Chị... thật quá đáng!

- Không được, dù phải bò, ta cũng phải tới cứu Carol bằng mọi giá. Tên Kaputa lão rất háo sắc, ta không thể để nàng có chuyện gì được, nhanh đưa ta thanh kiếm cho ta, hắn mà làm gì nàng ta chém hắn thành hai khúc hừ!

Asisu ôm Menfuisu vào lòng mà không hắn đi.

- Menfuisu, không được. Cô ta chỉ là nô lệ thấp hèn thôi, em không thể vì cô ta mà coi thường sức khoẻ như vậy không đáng đâu.

Menfuisu thấy Asisu ôm mình thì cũng vội hất ra.

- Buông ra, chị không được đụng vào cô ấy nữa. Nếu Carol có chuyện gì, Carol mà có chuyện gì ta hận chị cả đời.
Menfuisu quay sang ra lệnh:
- Người đâu, nhốt nữ hoàng Asisu vào tẩm cung, cấm ra ngoài khi chưa có lệnh của ta!
Asisu phản ứng gay gắt:
- Em nỡ lòng nào ta cấm túc ta chỉ vì một con nô lệ sao? Em hồ đồ quá rồi đấy!
Menfuisu gằn giọng đáp lại:
- Nàng không phải là nô lệ! Chị nghe rõ chưa, nàng ấy là người ta muốn bảo vệ và che chở hết cuộc đời này. Chị không bao giờ được đụng vào nàng ấy nữa, nếu không thì tình nghĩa ta và chị sẽ chấm dứt.

- Em vì cô ta và làm tới mức như vậy sao, em điên rồi.

Menfuisu ra lệnh xong chàng cũng vội nê thân yếu ớt mà cố gắng đi tới tẩm cung Kaputa để cứu người hắn yêu.

- Carol đợi ta. Ta tới cứu nàng đây, nàng đừng làm điều gì dại dột hết, kiếp này ta không thể nào mất đi nàng nữa.

Trong khi đó Carol cứ chạy, cứ chạy mãi nhưng bỗng rầm một tiếng. Carol va phải Kaputa đang đi về phía của cô. Mắt thấy con mồi sắp chạy mất Kaputa nhanh chóng chộp lấy tóc Carol, rồi hắn nắm chặt tay Carol lắc mạnh.

- Ngươi muốn chạy đi đâu, con nô lệ thấp hèn kia? Ngươi muốn chạy khỏi ta sao?

Kaputa giận dữ nhìn Carol với đôi mắt đầy phẫn nộ.

- Ngươi dám lừa ta sao?

Cánh tay Carol bị bấu chặt khiến cô không nhịn được mà kêu lên.

- Không, không, đau quá, làm ơn thả tôi ra, tôi van ông, xin hãy tha cho tôi.

Carol nước mắt giàn giụa không ngừng cầu xin Kaputa.

Nhưng kẻ như Kaputa nào có thể để thứ hắn muốn vụt khỏi tầm tay được, hắn tức giận lôi Carol về phòng. Bàn tay to lớn nắm lấy tóc Carol kéo đi, Carol đau đớn nắm chặt lấy cánh tay hắn mà mặc hắn giãy giụa. Dù có thế, hắn cũng không thả Carol đi.

- Á, đừng mà, làm ơn, tôi xin ngài, ngài muốn gì cũng được, làm ơn hãy thả tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com