Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bờ vai cho nàng dựa dẫm

Carol càng khóc thảm thương thì Kaputa càng hứng phấn

- Haha thật nực cười, một kẻ dơ bẩn như ngươi thì có thể cho ta được gì cơ chứ, chi bằng thay nó bằng cơ thể của ngươi đi. Ngươi nên cảm thấy may mắn trước khi chết có thể phục vụ tư tế như ta đó là phần thưởng lớn nhất của nô lệ ngươi rồi đấy! Nhưng thật uổng nhỉ thân thể này ta chỉ chiếm được một lần không đã chút nào, xinh đẹp như ngươi sao ta nhẫn tâm ra tay tế thần chứ.

Nói rồi Kaputa nở giọng cười biến thái khiến Carol không ngừng hoảng sợ.

- Không làm ơn đi, Menfuisu cứu tôi với, anh tỉnh dậy cứu tôi đi.

- Menfuisu ơi tôi cũng không biết cảm giác này là gì nữa, nhưng bây giờ tôi cần anh lúc này, tới đây cứu tôi, cứu tôi đi Menfuisu, huhu.

Bỗng nhiên Menfuisu cũng đột nhiên mà đá bay cánh cửa mà cầm thanh kiếm xông vào tẩm cung của Kaputa mà chém hắn mốt nhát hết sức là đau đớn, khiến hắn quỳ rạp xuống vô cùng sợ sệt mà cầu xin.
Menfuisu lúc này ánh mắt giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống Kaputa.

- Kaputa, ngươi thật to gan! Người con gái này là ân nhân của ta, là người ta mang về, mà ngươi cũng dám động chạm đến nàng? Ngươi thấy mạng mình lớn quá rồi, phải không?
- Bệ hạ, thần thật không dám! Con nô lệ này thần thấy nữ hoàng ra lệnh ban chết, đưa cho thần sắp xếp, nên thần thấy cô ta xinh đẹp mà có chút ham muốn. Xin bệ hạ tha mạng, tha mạng cho thần. Thần không dám nữa đâu!
Menfuisu đưa kiếm đưa vào cổ của Kaputa mà gằng giọng.

- Nàng ấy không phải là nô lệ ngươi nghe rõ chưa? Bàn tay dơ bẩn của ngươi dám chạm vào nàng ấy, ta sẽ chặt tay đó. Kaputa ta nể ngươi phụng sự cho triều đình Ai Cập này nhiều năm tội chết được miễn tội sống khó tha.

- Người đâu, chặt hai tay của Kaputa, đánh 200 trượng đày làm dân thường, rồi loi hắn ra ngoài cho ta không muốn nhìn thấy tên đáng ghét này một giây một phút nào nữa.

- Tuân lệnh bệ hạ.

"Hừ ta diệt đi tên này cũng là trả lại cho ngươi kiếp trước không giết ngươi mà để ngươi sống tốt, lần này ngươi đụng vào người con gái ta yêu nhất thì ngươi tự tìm con đường chết rồi."

Menfuisu xữ lý xong đám thuộc hạ của mình thì quay qua mà cảnh cáo mọi người còn lại.

- Các ngươi hãy nhìn Kaputa làm gương. Carol từ giờ trở đi, nàng không phải là nô lệ, mà sẽ là công chúa cao quý nhất Ai Cập này. Ai động vào nàng, ta sẽ không tha thứ nghe rõ hết chưa.

- Dạ chúng thần rõ rồi thưa bệ hạ.

Các binh lính nô tỳ xung quanh thấy Menfuisu giận dữ như vậy thì hoảng sợ vô cùng mà cũng vội rời khỏi đó ngay lập tức.

- Rõ rồi các ngươi còn không lui.

Menfuisu quát.

Những người còn thấy ánh mắt tức giận muốn ăn tươi nuốt sống của Menfuisu thì hắn vội lui như là lời hắn nói.

Ánh mắt tức giận của Menfuisu cũng dịu đi khi nhìn Carol. Carol lúc này đang sợ sệt và run rẩy mà lùi sát vào chân tường.

Lúc này Menfuisu nhẹ nhàng đi tới, mà cởi áo mình ra mà choàng lên cho nàng và đem Carol ôm vào lòng mà che chở và an ủi. Lúc này đây Carol còn rất là sợ hãi và khóc không ngừng mà ôm hắn ngày càng chặt hơn. Lúc nàng cần hắn nhất, hắn đã xuất hiện ngay lập tức mà đến bên nàng không chậm trễ một giây một phút nào hết sao con người xa lạ mà quen thuộc này sao mà tốt với nàng như thế.

- Lại đây, Carol, ôm ta, đừng sợ nữa. Bây giờ đã có ta, ta sẽ không có một ai dám làm hại nàng nữa. Kaputa hắn dám đụng vào nàng, ta trừng trị rồi. Ngoan, đừng sợ nữa nhé! Để ta coi nàng có bị thương chỗ nào không.

Menfuisu đem Carol xoay vòng vòng mà xem xét, rồi cũng nhẹ nhàng mà ôm nàng vào lòng dỗ dành và an ủi! Bàn tay vững chắc của hắn, lòng ngực ấm áp của hắn khiến cho nàng có gì đó rất quen thuộc, ấm áp quá rất khác với Jimi và anh Raian ôm nàng. Cảm giác này là gì chứ sao lại quen thuộc và thân quen quá vậy khiến nàng muốn dựa dẫm hắn.

- Tôi thật không biết tại sao anh biết tên tôi và tốt với tôi nhiều như vậy, bảo vệ tôi như vậy. Những lúc tôi cần anh nhất, anh đã xuất hiện mà cứu tôi. Tôi cũng không biết tại sao khi tôi gặp nguy hiểm, tôi lại kêu tên anh đầu tiên. Tôi sợ lắm, rất là sợ, bây giờ tôi cần bờ vai của anh là chỗ dựa dẫm lúc này khi tựa vào lòng ngực của anh tôi cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ thường. Anh vừa là xa lạ, cũng vừa rất quen thuộc với tôi, tôi không hiểu cảm giác kỳ lạ này là gì nữa.

Menfuisu nghe Carol nói như vậy thì ôm Carol ngày càng chặt hơn, an ủi cô để cô bớt sợ hãi phần nào trong lòng nàng lúc này.

- Carol, ta xin lỗi nàng, ta đến muộn rồi, khiến nàng phải sợ hãi như vậy. Tại ta tất cả, ta không bảo vệ nàng chu toàn. Carol của ta, ngoan đừng khóc nữa, đừng sợ nữa. Bây giờ nàng đã có ta bên cạnh mà che chở cho nàng, bảo vệ nàng. Pharaoh Menfuisu ta còn sống trên đời này ngày nào thì không có một ai đụng vào nàng, tổn thương nàng, dù là một chút. Bây giờ ta bế nàng về tẩm cung nghỉ ngơi nhé. Ở nơi dơ bẩn này không hợp với một cô gái trong sáng như nàng. Nàng hãy nép vào người ta mà ôm chặt ta đi, nàng sẽ bớt sợ hơn đấy.

Carol cũng gật đầu mà cho hắn bế về tẩm cung và cô cũng nép vào lòng ngực hắn, để hắn che chở mình.

Menfuisu bế Carol về tẩm cung của kiếp trước Carol từng ở. Tẩm cung này chỉ có hoàng phi mới được dùng vì nơi này được thông đến tẩm cung của hắn.

- Carol, từ nay trở đi tẩm cung này là của nàng. Các người hậu hạ nàng ta đều sắp xếp cho nàng rồi, ai không vừa ý nàng hãy nói với ta, ta thay thế ngay. Nàng cần gì, muốn gì, ta đều đáp ứng cho nàng ngay lập tức. Quan trọng là, ai dám không tôn trọng nàng, ức hiếp nàng, nàng hãy nói với ta, ta trừng phạt thật nặng. Nàng ở hoàng cung của ta từ trở đi chỉ luôn vui vẻ, thoái mái thôi.
- Cám ơn anh đã tốt với tôi như vậy. Anh có thể nào ở lại với tôi một chút được không? Tôi cần hơi ấm của anh lúc này, ở đây chỉ có mình anh là người tốt với tôi nhất, tôi vẫn còn rất là sợ.

Menfuisu nắm lấy tay Carol và nhìn nàng trìu mến nói.

- Carol, nàng đừng sợ nữa. Ta sẽ ở mãi ở cạnh nàng, sẽ không đi đâu đâu hết. Ngoan, nàng nhắm mắt lại ngủ đi, khi tỉnh lại nàng sẽ không còn sợ nữa vì đã có ta bên nàng, bảo vệ nàng.

Carol dùng tay mình nắm chặt áo Menfuisu, níu giữ hắn vô cùng chặt không biết cảm giác này là gì nữa, hắn mang lại cho nàng cảm giác quen thuộc và ấm áp đến lạ thường, giống như nàng đã quen hắn từ lâu lắm rồi.

Menfuisu đợi Carol ngủ say rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, đắp chăn cho nàng và hôn lên tóc nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Carol, được ôm nàng, ở cạnh nàng, chạm vào nàng gần như vậy là mơ ước đời này của ta. Kiếp trước, ta có thể dùng tình yêu của ta làm tan chảy trái tim nàng, thì kiếp này ta nhất định bằng mọi giá khiến nàng yêu ta lần nữa. Carol của ta, hoàng phi của ta, ta rất là yêu nàng, yêu nàng còn nhiều hơn là kiếp trước.

Menfuisu nghĩ đến những lời chưa thể nói, nguyện dành cả đời bảo vệ Carol, yêu nàng vô điều kiện, để nàng không phải chịu bất kỳ đau khổ nào nữa.

- Carol, đời này ta chỉ yêu mình nàng. Kiếp này ta nhất quyết bảo vệ nàng, dùng tình yêu chân thành của ta mà che chở và bao bộc nàng cả đời. Dù bây giờ ta rất muốn cưới nàng làm vợ và là hoàng phi của ta, nhưng ta không thể nào hại nàng lần nữa. Kiếp trước chỉ vì ngôi vị hoàng phi này mà bao lần nàng phải bôn ba chắc chở ta không muốn nàng vì ta mà phải chịu khổ như vậy. Carol đợi ta, Ai Cập này có thể lớn mạnh, ta có sức bảo vệ nàng ta sẽ trao cho nàng ngôi vị hoàng phi vốn thuộc về nàng, bây giờ nàng hãy làm một công chúa cao quý nhất Ai Cập. Nhưng trong lòng ta, nàng mãi mãi là vợ ta không ai có thể thay thế nàng trong lòng ta cả.

Một đế vương kiêu ngạo như Menfuisu chưa từng bị rung động trước bất kỳ ai, ngoại trừ người con gái thuần khiết ấy. Hắn yêu nàng, ngay từ lúc định mệnh se duyên, là thật lòng đối đãi, yêu bằng sự chân thành, là tình yêu đích thực của cả một đời.

Nàng là ánh sáng trong cuộc đời hắn, là ánh trăng ôn hòa và ấm áp giữa bầu trời đêm tối tăm, là ngôi sao sáng lấp lánh trong vũ trụ của hắn.

Hắn sẵn sàng dùng cả giang sơn, vải vóc, châu báu, những thứ quý giá nhất trong thiên hạ để đổi lấy tình yêu và nụ cười của nàng. Tiền bạc không là gì so với nàng.

Ngay cả tính mạng của mình, hắn cũng nguyện dâng tặng cho nàng.

Hắn quý trọng nàng đến vậy, tình yêu nồng nàn, say đắm, đối xử với nàng từ đầu đến cuối một cách kính trọng, ôn nhu từng chút một...

Menfuisu nuối tiếc rời mà về tẩm cung mà căn dặn Minue và bà Nafutera.

- Các ngươi nghe cho rõ đây, vài ngày nữa ta đăng cơ, ta sẽ phong cho Carol là công chúa Ai Cập này. Các người hãy đối đãi nàng như chủ nhân Ai Cập này vậy, nàng cần gì đáp ứng cho nàng hết. Ta muốn nàng ấy lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ hồn nhiên mà chạy nhảy khắp hoàng cung không lo âu, sợ hãi bất kỳ điều gì.

- Nhân dịp ta đăng quang, hãy chuẩn bị cho công chúa một bộ y phục thật đẹp và quý giá nhất. Nghe rõ chưa?

- Vâng thưa bệ hạ.

- Rõ rồi, các ngươi lui ra hết đi, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi. Carol tỉnh lại thì hãy kêu ta. Nàng còn rất sợ ta, những ngày này ta sẽ luôn ở bên nàng.

Minue và bà Nafutera nhận lệnh làm theo hai người đã hiểu rõ cô gái này rất là quan trọng với ngài, nên ngài mới liều mạng dù thân thương tích đầy mình nhưng cũng muốn cứu cô gái này bằng mọi giá.

- Công chúa này chúng ta phải chăm sóc thật kỹ, cũng có thể sau này cô ấy sẽ là thứ phi Ai Cập này đấy. Cô ấy là người trong lòng Pharaoh rất quý trọng và nâng niu. Mẹ chưa bao giờ thấy ngài quan tâm một cô gái nào như vậy.

- Con cũng cảm thấy vậy, ngài gặp cô gái này lần đầu đã ôm chằm lấy cô ấy mà khóc trông thương tâm lắm, giống như lâu lắm rồi mới gặp lại cô ấy vậy, lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com