Chương 27: Công chúa Mitamun
Carol nghi hoặc nhìn hai chị em thủ thỉ với nhau, cô nghe loáng thoáng được một ít nhưng vẫn không thể nào tin rằng mình lại trở thành Nữ thần Ai Cập hay là con gái của Nữ thần sông Nile và là một công chúa Ai Cập được. Dù chỉ là danh phận nhưng nó có bị ố dề quá không vậy, hoàng tộc Ai Cập thời xưa dễ dãi như vậy luôn à? Cô chỉ muốn bình an quay trở về với gia đình của mình thôi.
Cô phụng phịu quay đầu đi không để ý hai người kia, Menfuisu bỗng bị Carol ghét bỏ liền hoảng loạn, Asisu ngồi sát bên trừng mắt lộ rõ sự chán ghét. Nhưng cuối cùng những hàng động đều bị chắn ngang bởi giọng nói của quan hầu.
- Xin giới thiệu Công Chúa Mitamun của vương quốc Hitaito.
Lúc này Menfuisu mới xoay đầu nhìn tới, từ xa cô công chúa thân mang đầy trang sức vừa lộng lẫy vừa xinh đẹp lại uyển chuyển bước vào. Đặc biệt được mọi người chú ý nhất vẫn là mái tóc màu bạch kim đặc trưng của hoàng gia Hitaito. Nghe nói ở Hitaito chỉ có ba người là có màu tóc này, hoàng phi và hai người con. Màu tóc rất dễ nhận dạng. Cô ta là cọi nguồn gây ra tất cả bi kịch, cuối cùng cô ta cũng đến rồi, mệt rồi đây.
- Ta nghe nói Pharaoh Menfuisu là một vị vua trẻ rất là tuấn tú, anh minh thần võ, ta thật muốn tận mắt chứng kiến xem như thế nào đấy. Hắn có đẹp một phần nào như hoàng huynh ta không, liệu có hắn có hợp để cho công chúa ta gửi gắm cả đời hay không?
Người hầu lo lắng liền lên tiếng nhắc khéo vào tai công chúa Mitamun.
- Kìa công chúa, nơi này là Ai Cập...
Giọng nói thánh thoát vang lên khắp cung điện, từng câu từng chữ to đến mức mọi người đều nghe được, cô ta có vẻ muốn mọi người nghe thấy thì đúng hơn. Người hầu thân thiết bên cạnh luống cuống nhưng Mitamun lại không mảy may để ý đến điều đó.
Menfuisu biết công chúa này là mầm hoạ tiềm ẩn trong tương lai dẫn đến Ai Cập và Hitaito chiến tranh liên miên khiến Ai Cập diệt vong nên hắn cũng lưu ý hơn mà rào soát lại mà bảo vệ Mitamun thật kỹ tránh tình trạng đáng tiết xảy ra một lắng lần nữa mà trút rắc rối về mình.
- Hitaito đang muốn gây hấn với nước ta nên chắc để cô công chúa Mitamun này sang thăm dò. Dù sao nàng ta là công chúa của một Hitaito lớn mạnh nên chẳng có ai dám động vào trong khi dàn binh lính đang canh chừng gắt gao ngoài kia. Mitamun này khá phiền phức đấy, các ngươi nên cẩn thận với nàng ta và cho người bảo vệ cô ta thật kỹ mọi lúc mọi nơi không để sơ sót dù là một chút, tránh trường hợp cô ta lại chạy loạn có cớ để Hitaito gây chiến với Ai Cập ta.
- Tuân lệnh bệ hạ.
Menfuisu ra lệnh xong thì cũng đi tới mà chào hỏi công chúa Mitamun cho phải phép.
- Xin bái kiến Tân Pharaoh Ai Cập, thật vui sướng khi ngài đã gửi lời mời đến Hitaito chúng tôi.
Dù được nuông chiều từ nhỏ, nhưng Mitamun vẫn phân biệt được trường hợp, ít nhất không thể để mất mặt vương quốc Hitaito.
- Chào mừng công chúa! Thật vui vì Hitaito đã cho nàng đến, trong thư hoàng đế Hitaito có gửi công chúa lại Ai Cập tham quan mấy hôm, cô cứ thoải mái ở lại nhé!
Menfuisu nửa đùa nửa thật nói. Các sứ giả nước khác tuy vẫn cười đùa nói chuyện, nhưng thực chất đang dỏng tai lên về phía này nghe ngóng. Ai Cập và Hitaito đều là những vương quốc hùng mạnh, nếu họ liên minh thì sẽ ngày lớn mạnh không ai sánh bằng...
Menfuisu tuy trong lòng muốn đuổi công chúa rắc rồi này về nước thật nhanh để tránh rắc rối về sau nhưng hắn cũng lịch sự mà giữ lại.
- Vâng, tôi rất nguyện ý ở lại, được gặp Pharaoh như vầy thì còn gì bằng. Vinh hạnh cho tôi quá!
Lúc này công chúa Mitamun ngạc nhiên và nghe cái tên quen quen cố nhớ ra.
- Cho tôi hỏi cô gái bên cạnh ngài là ai thế nhìn rất dễ thương.
Menfuisu mỉn cười tự nhiên trả lời.
- À công chúa muốn hỏi nàng ấy à, nàng ấy tên là Carol, là công chúa Ai Cập ta.
Mitamun vừa cười vừa nói, tay nắm bàn tay Menfuisu, trong lúc đó nàng ta sẵn tiện nhìn rõ hơn khuôn mặt của hắn. Công nhận đẹp hơn cô tưởng tượng nhiều khi còn cuốn hút và dễ gần hơn hoàng huynh lạnh lùng và khó gần của nàng, Mitamun bỗng dưng có chút say mê nam nhân này rồi.
Thực ra, lần này nàng đến đây cũng vì mục đích muốn liên hôn. Nàng nghe nói tân Pharaoh là một người không tệ, nếu có thể gửi gắm cho hắn thì còn gì bằng.
Riêng Menfuisu đổ mồ hôi nhìn, hai anh em của Hitaito này không còn miếng liêm sỉ nào nữa à? Sống qua một kiếp chẳng lẽ Menfuisu ánh mắt si mê này sao, bây giờ trong lòng hắn, trong tim hắn chỉ có một người là nàng thôi, còn những cô gái khác chỉ là phụ nữ tầm thường nhạt nhẻo không đáng bận tâm tới.
Cảm giác có người nhìn mình Mitamun liền liếc mắt sang bên cạnh Menfuisu, vừa hay bắt gặp ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Asisu, cô trừng mắt nhìn nàng ta. Đừng tưởng Asisu này không biết con ả công chúa Hitaito kia đang nghĩ gì, dám có tình ý với em trai cô?
Sống không bằng chết.
Mitamun chỉ vờ như không biết gì mà ngó lơ.
- Ai Cập này thú vị thật, phải về nói cho anh Izumin nghe mới được.
Mitamun thầm nghĩ.
Về chỗ ngồi, Mitamun cứ mãi liếc nhìn về phía Pharaoh và Carol, mặt cũng hơi đỏ lên. Menfuisu cảm nhận được, nhưng hắn chỉ cười chứ không nói gì.
"Cô ta tên là Carol à? Sao mà giống cái tên mà hoàng huynh nhắc đến trong mỗi giấc mơ thế? Hoàng huynh từng kể với mình từ khi sinh ra, huynh ấy đã mơ thấy một cô gái có tên là Carol rồi. Vì vậy, huynh ấy chưa từng thích ai, để ý ai mà cứ đi tìm người có tên là Carol mãi. Nhìn cô ấy thật đẹp, dễ thương thật có dịp làm quen thử, rất hợp với hoàng huynh mình nha. Nếu huynh ấy gặp, chắc chắn sẽ thích."
Mọi chuyện tiếp theo vẫn diễn ra như thường, sau khi các sứ giả đã dâng hết lễ vật, bữa tiệc được bắt đầu. Các mỹ nữ từ nơi đâu bước vào, thân hình thon thả nõn nà đung đưa theo điệu nhạc, cơ thể của các nàng không khỏi khiến những tên quan dâm ô cùng sứ giả bất liêm chính thèm thuồng.
Menfusu không mấy quan tâm mà chỉ tập trung uống rượu ngồi ngắm Carol mà chăm cho cô ăn mà không thèm quan tâm mọi thứ xung quanh.
Mitamun càng nghĩ càn cảm thấy lâng lâng. Vị hoàng đế thiếu niên anh tuấn này ta đã nhìn trúng. Nhưng là ta với danh nghĩa phụ vương mà đến Ai Cập nên thời gian lưu lại không nhiều lắm. Sao không tranh thủ thừa dịp này mà hỏi hoàng đế Menfuisu thổ lộ?
Mitamun càng thêm ái mộ mãnh liệt. Nàng tiến lên nhẹ nhàng mà ôm lấy cánh tay Menfuisu, hắn thổ lộ.
- Pharaoh Menfuisu, ta rất thích đất nước Ai Cập này. Nếu như có thể vĩnh viễn ở lại đây thì tốt quá, bởi lòng ta đã đặt ở chàng.
Công chúa rụt rè nói thẳng tâm ý bản thân, chỉ muốn Menfuisu hiểu rõ tình ý của mình. Nếu Pharoh Menfuisu cầu hôn cô thì thật tốt. Mê muội ngắm thiếu niên anh tuấn trước mắt, Mitamun đã sớm thả hồn lên cao.
Menfuisu có chút khó coi. Nữ nhân này cũng quá trực tiếp quá vậy.
Không thấy Menfuisu thổ lộ thì cô cũng không chịu không nổi mà nói lên tâm ý của mình.
- Ai Cập ta và Hitaito ngài liên minh với Hitaito ta còn công chúa Hitaito ta chưa có đối tượng để kết hôn, chi bằng ta và ngài nên duyên cho hai nước càng thêm gắn kết.
Menfuisu nghe như vậy cũng có chút động tâm, hay là mình cưới cô ta, để làm bình phong cho Carol của mình. Mọi mũi nhọn chỉa vào cô ta, Carol sẽ cả đời bình an mà sống cả đời. Nhưng mà mình không muốn cưới ai cả kiếp này mình chỉ muốn có nàng thôi, bây giờ thì lấy cô công chúa rắc rối này vừa khó chiếm được tình yêu của nàng, mọi chuyện càng rắc rối thêm, chi bằng từ chối tìm cách cho cô ta về nước lẹ lẹ.
Câu nói của Mitamun của nàng khiến mọi người xung quanh lặng đi trong giây lát. Những sứ giả Hitaito, Ai Cập và các quốc gia khác cũng không giấu nổi vẻ tò mò. Ai cũng đang đợi phản ứng từ vị Pharaoh trẻ tuổi.
Menfuisu trầm ngâm vài giây, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn mang chút xa cách:
- Công chúa Mitamun quả thật rất thẳng thắn, đó là điều mà ta rất quý trọng. Tuy nhiên, một liên minh giữa hai quốc gia hùng mạnh như Ai Cập và Hitaito không nhất thiết phải gắn kết qua hôn nhân. Ta tin rằng tình hữu nghị giữa chúng ta sẽ còn bền chặt hơn nếu dựa trên sự tôn trọng và hợp tác lâu dài.
Mitamun thoáng sững người, không ngờ lại bị từ chối khéo léo như vậy. Dẫu vậy, nàng vẫn cố giữ vẻ mặt tự nhiên:
- Thật đáng tiếc, nhưng lời ngài nói quả thực rất chí lý. Ta cũng mong tình hữu nghị giữa Ai Cập và Hitaito ngày càng phát triển.
Mọi người quanh đó lại bắt đầu xì xào, nhưng Menfuisu vẫn điềm nhiên quay sang trò chuyện với một sứ giả khác, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một phần nhỏ của buổi yến tiệc.
Asisu, quan sát từ xa, không giấu nổi nụ cười lạnh nhạt.
- Mitamun, ngươi tưởng ngươi dễ dàng quyến rũ được em trai ta sao? Còn lâu!
Carol, tuy không hiểu hết nội dung câu chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy ái mộ của Mitamun dành cho Menfuisu, cũng cảm thấy có chút không thoải mái.
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí ngột ngạt. Menfuisu thỉnh thoảng liếc nhìn Carol, thấy cô đang ngồi im lặng, ánh mắt đầy lo lắng, lòng hắn lại càng quyết tâm bảo vệ cô khỏi mọi rắc rối.
Tối đó, khi tiệc tàn, Menfuisu ra lệnh cho quan cận thần thân tín:
- Theo sát công chúa Mitamun, đừng để nàng gây thêm rắc rối nào. Cũng phải đảm bảo nàng rời Ai Cập sớm nhất có thể mà không mất lòng.
- Vâng, bệ hạ.
Khi về đến cung, Menfuisu đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía dòng sông Nile:
- Carol... ta chỉ muốn nàng được bình an, không bị cuốn vào những âm mưu chính trị này. Nhưng càng cố gắng bảo vệ nàng, ta càng khiến nàng chịu nhiều sóng gió hơn. Phải làm sao đây?
Phía xa, ánh trăng soi rọi dòng sông, như phản chiếu những tâm tư rối bời trong lòng vị Pharaoh trẻ tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com