Chương 28: Kết bạn với công chúa Mitamun
Sáng hôm sau, Carol thức dậy trong căn phòng lộng lẫy được chuẩn bị riêng cho cô. Dù đã vài ngày trôi qua, cô vẫn chưa quen với cuộc sống xa hoa tại hoàng cung Ai Cập. Tuy nhiên, điều khiến cô bận lòng nhất không phải là nơi ở, mà là ánh mắt tò mò, thậm chí đầy đố kỵ của những người xung quanh.
Vừa bước ra khỏi phòng, Carol bắt gặp Menfuisu đang đứng chờ ở hành lang.
- Nàng ngủ có ngon không?
Giọng Menfuisu trầm ấm, nhưng đôi mắt ánh lên chút lo lắng khó che giấu.
Carol ngập ngừng, không muốn để lộ sự bất an.
- Cũng ổn... nhưng tôi không muốn trở thành công chúa hay nữ thần gì cả.
Menfuisu nhìn cô chăm chú. Trong giây lát, dường như hắn định nói điều gì đó, nhưng lại kìm lại. Cuối cùng, hắn chỉ đáp nhẹ nhàng.
- Ta hiểu nàng đang chịu áp lực. Nhưng thân phận này sẽ giúp nàng được bảo vệ, được tôn trọng. Hơn nữa... ta sẽ luôn ở bên nàng.
Ở một góc khác của cung điện, Mitamun đang trò chuyện với người của mình. Khi bọn họ rời đi, nàng quay sang hỏi nhỏ một cận thần thân tín.
- Ngươi có biết gì về cô gái tên Carol không? Cô ta từ đâu đến?
Cận thần cúi đầu, giọng thấp.
- Thần chỉ biết nàng ta là người ngoại quốc, mới xuất hiện tại Ai Cập gần đây. Nhưng rất được Pharaoh sủng ái. Nghe nói nàng ấy đã được sắc phong làm công chúa, song xuất thân vẫn chưa rõ ràng.
Mitamun nhíu mày, ánh mắt ánh lên sự tò mò khó giấu.
- Carol, một cô gái ngoại quốc mà lại được Pharaoh ưu ái đến vậy? Thật đáng ngờ. Ta phải gặp nàng, biết đâu cô ta chính là người mà hoàng huynh đã tìm kiếm bao năm qua.
Trong khi đó, Asisu vẫn âm thầm quan sát từ xa.
- Công chúa Hitaito này đúng là phiền phức... Nhưng nàng ta chưa phải mối lo duy nhất của ta.
Ánh mắt Asisu chuyển hướng về phía phòng Carol, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không gian tĩnh mịch.
- Carol Rido. Chỉ là một kẻ ngoại lai thấp hèn, ngươi nghĩ có thể cướp được Menfuisu khỏi tay ta sao? Ngây thơ thật đấy. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Asisu nở một nụ cười u ám, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
- Diệt trừ Carol trước, rồi sau đó... Mitamun sẽ là người tiếp theo.
Buổi chiều, để giúp Carol giải tỏa căng thẳng, Menfuisu dẫn cô đi dạo quanh cung điện. Hai người vừa bước qua khu vườn tràn ngập hương hoa thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
- A, Pharaoh Menfuisu! Thật trùng hợp!
Giọng nói ngọt ngào của công chúa Mitamun vang lên. Nàng mỉm cười, tiến lại gần. Ánh mắt sắc sảo của nàng ngay lập tức dừng lại trên người Carol.
- Đây chắc hẳn là công chúa Carol mà ta đã gặp buổi tiệc mà chưa kịp làm quen đây sao?
Mitamun nghiêng đầu, cười dịu dàng.
- Trong buổi tiệc trước, ta đã định nói chuyện với cô, nhưng xem ra cô bận rộn quá!
Carol hơi giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ này. Không biết nên phản ứng thế nào, cô chỉ đứng yên. Menfuisu bước lên một bước, chắn nhẹ trước Carol, như muốn bảo vệ cô.
- Phải, đây là Carol, công chúa Ai Cập.
Mitamun mỉm cười càng thêm rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia khó đoán.
- Thật vinh hạnh được gặp cô. Ta đã nghe rất nhiều về vẻ đẹp và tài năng của cô. Chúng ta làm bạn nhé?
Carol khẽ cười, nhưng nụ cười của cô mang theo chút gượng gạo.
- Cảm ơn công chúa Mitamun. Nếu có thể làm bạn với công chúa, tôi rất vui.
Mitamun nắm lấy tay Carol đầy thân thiện, nhưng động tác ấy có phần quá nhiệt tình.
- Tuyệt vời! Thế thì cô hãy qua tẩm cung của ta nói chuyện nhé. Ta ở Ai Cập này buồn chán lắm, cần người để tâm sự! Chúng ta về tẩm cung của mình nhé!
Carol ngập ngừng quay sang nhìn Menfuisu như muốn xin ý kiến, nhưng chưa kịp nghe lời khuyên của hắn, Mitamun đã kéo cô đi mà không chút do dự.
Menfuisu đứng lại một mình, khuôn mặt thoáng hiện vẻ hoang mang và giận dữ.
- Chuyện gì thế này? Hitaito rốt cuộc có thù oán gì với ta sao? Hết tên hoàng tử phiền phức, giờ lại đến công chúa muốn tranh Carol với ta!
Menfuisu lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo bóng hai cô gái khuất xa dần. Dù không muốn tỏ ra nhỏ nhen, nhưng lòng hắn như có lửa đốt. Thấy Mitamun và Carol trò chuyện vui vẻ, hắn càng thêm bực bội.
- Hừ... Ta là Pharaoh, vậy mà bị bỏ rơi thế này? Không thể chịu được!
Menfuisu dậm chân một cái, nhưng vẫn không cách nào xen vào cuộc trò chuyện kia.
Carol và Mitamun cùng nhau bước vào tẩm cung của công chúa. Ngay khi vừa vào phòng, Mitamun đã nhanh nhẹn bắt chuyện, ánh mắt sáng lên đầy hào hứng.
- Carol, ta thấy cô dễ thương quá. Làm bạn với ta luôn nhé!
Carol mỉm cười đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng.
- Được chứ. Công chúa đáng yêu như vậy, ta cũng rất muốn kết bạn với cô.
Mitamun nở nụ cười tươi, nhưng ngay sau đó ánh mắt nàng dừng lại trên mái tóc và đôi mắt khác biệt của Carol.
- Mà này, Carol... hình như cô không phải người Ai Cập phải không? Mái tóc và màu mắt của cô thật đặc biệt, rất khác với chúng ta.
Carol khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút buồn.
- Đúng vậy, tôi không phải người Ai Cập. Tôi đến từ một nơi rất xa xôi. Thật lòng mà nói, tôi rất muốn trở về đó. Tôi nhớ bạn bè và người thân của mình nhiều lắm.
Mitamun nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Vậy sao? Carol, cô từng đến Hitaito bao giờ chưa?
Carol thoáng ngập ngừng trước câu hỏi bất ngờ, rồi trả lời chậm rãi.
- Có thể nói là đến rồi, nhưng nếu bảo từng đến không đúng lắm.
Mitamun nhìn Carol chằm chằm, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
- Cô thật sự có nhiều điều bí ẩn mà ta không hiểu nổi. Nhưng thôi, hôm nay được trò chuyện và kết bạn với cô ta rất vui rồi.
Carol khẽ mỉm cười.
- Tôi cũng vậy. Ở hoàng cung này, tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn khi được làm bạn với công chúa.
Mitamun vươn vai, đứng dậy.
- Được rồi, ta cũng phải về nghỉ thôi, nếu không Menfuisu sẽ làm thịt ta mất. Lúc ta kéo cô đi, hắn nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Đúng là bảo vệ "em gái" kỹ thật, làm như ta làm gì cô không bằng!
Carol bật cười, nhưng lại nghiêm túc giải thích.
- Anh ấy rất tốt, chỉ là... có phần hơi quan tâm quá thôi.
Mitamun nhìn Carol, nụ cười trở nên tinh nghịch hơn.
- Cô thích Pharaoh Menfuisu sao?
Nghe vậy, Carol đỏ bừng mặt, lắc đầu.
- Không, tôi chỉ xem anh ấy như anh trai thôi.
Mitamun che miệng cười, ánh mắt lóe lên chút hy vọng.
- Vậy thì tốt rồi. Ta chắc chắn rằng... anh trai ta vẫn còn cơ hội.
Nói xong, Mitamun rời đi, để lại Carol đứng lặng một mình, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc, công chúa nói như vậy là sao chứ!
Tại cung điện của Mitamun...
- Công chúa, tại sao người lại tỏ ra thân thiết với nô lệ đó như vậy?
Người hầu thân cận cúi đầu hỏi nhỏ.
Mitamun dựa vào ghế, đôi mắt thoáng chút suy tư nhưng nụ cười vẫn giữ vẻ tinh nghịch:
- Ban đầu, ta đến Ai Cập với mục đích kết hôn cùng Pharaoh Menfuisu, trở thành hoàng phi của đế quốc hùng mạnh này. Nhưng khi nhìn thấy Carol ở bên hắn, ta lại chẳng cảm thấy ghen tức hay khó chịu gì cả.
Mitamun dừng lại, ánh mắt lướt qua bàn trà trước mặt.
- Mẫu hậu từng nói rằng, nếu không thích, có thể không cưới. Rồi ta gặp Carol... cảm thấy cô ấy thú vị lạ thường. Không những không ghét, ta còn muốn cô ấy trở thành chị dâu của mình.
Người hầu ngạc nhiên.
- Nhưng quốc vương đã dặn rằng...
Mitamun khoát tay, ngắt lời.
- Mặc kệ ông ấy. Chẳng phải ta còn có anh trai Izumin sao? Nếu muốn, để anh ấy cưới Carol.
Mitamun ngừng một chút, như đang cân nhắc, nhưng sau đó nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt.
- Đúng rồi! Nếu anh Izumin lấy Carol, ta sẽ không cần phải cưới Menfuisu nữa. Tuyệt quá!
Người hầu vội quỳ xuống, lo lắng.
- Công chúa, chuyện này đâu thể nói là làm được. Hoàng tử Izumin ngài không gần nữ sắc. Nếu ngài ấy trở về mà biết người ở đây lâu như vậy, chúng thần sẽ bị trị tội mất!
Mitamun phẩy tay, vẻ mặt không chút bận tâm.
- Vậy ta sẽ ở kinh thành, chờ anh ấy tìm đến. Ta không tin anh ấy sẽ không để ý đến ta.
Người hầu hoảng sợ khóc nức nở.
- Không được đâu công chúa, ngàn vạn lần không được. Hoàng tử mà biết sẽ giết chết chúng nô tỳ mất!
Mitamun đứng dậy, vỗ vai người hầu, an ủi.
- Không sao, ngươi không liên quan đâu. Đi nghỉ đi, lao lực quá đến lúc bị phạt lại không có sức mà chịu.
Đêm đó, Mitamun ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, nàng đưa ra quyết định.
- Ta sẽ tác hợp Carol với hoàng huynh.
(Nhưng Menfuisu sống lại một kiếp không phải để trưng. Dành người với anh ấy... đúng là không có cửa.)
Mitamun mỉm cười, ngồi xuống bàn, cầm lấy một miếng bánh ăn đầy khí chất hoàng tộc.
Sáng hôm sau, tại một góc cung điện...
- Công chúa Mitamun đã đến rồi sao? Thật tốt quá! Mời ngồi, dùng điểm tâm với ta.
Carol mỉm cười, chỉ tay về phía đối diện.
- Các ngươi lui ra hết đi.
Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Mitamun không do dự mà nói thẳng:
- Ta sẽ không vòng vo. Ta không thích bị ràng buộc bởi người mà mình không yêu. Nhưng phụ vương muốn ta kết thông gia với hoàng thất Ai Cập.
- Công chúa, xin cô hãy giúp ta lần này.
Carol khẽ nhíu mày, đặt tay lên ngực.
- Giúp cô? Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
Mitamun cuối đầu chắp hai tay trước mặt ra vẻ cầu xin giúp đỡ. Carol không có cách từ chối, vốn định đồng ý cho qua chuyện.
- Được thôi, giúp đỡ công chúa là vinh hạnh của ta.
- Thật sao? Cô không được rút lại đâu nhé.
"Mitamun lớn rồi mà tính khí cứ như trẻ con vậy, thật dễ thương."
- Hãy gả cho anh trai ta, hoàng tử Izumin.
"Ặc, mới khen như trẻ con xong. Có trẻ con nào như vậy không chứ, bộ muốn là được sao?"
Carol sững sờ, suýt đánh rơi ly trà.
- Gả cho anh trai công chúa? Là hoàng tử Izumin sao?
- Đúng vậy.
- Không được. Công chúa đùa sao? Đây là chuyện lớn giữa hai nước, không thể lấy ra đùa được!
Mitamun đứng dậy, mỉm cười đầy tự tin.
- Ta không ép buộc cô. Nhưng ta tin rằng cô sẽ đồng ý. Cáo từ.
Mitamun quay người rời đi, để lại Carol hoang mang, ngồi ngẩn ngơ giữa phòng.
- Gả cho hoàng tử Izumin? Không thể nào... Ta đâu thuộc về nơi này. Người mà ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com