Chương 29: Ký ức chỉ mình ta nhớ
Carol tuy luôn mong muốn được trở về nhà, nhưng trong lòng cô cũng dần nảy sinh một thứ cảm xúc khác sự quyến luyến không thể gọi tên.
Người ấy người luôn hết lòng chăm sóc cho cô, luôn lo lắng mỗi khi cô buồn, luôn tìm cách mang đến niềm vui vào những lúc cô cô đơn và lạc lõng nhất trong thế giới cổ đại xa lạ này đã vô tình chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cô.
Cô vẫn chưa hiểu vì sao hắn lại đối tốt với mình đến thế. Cô chỉ là một cô gái bình thường, không rõ lai lịch xuất thân, lại được một vị Pharaoh Ai Cập yêu thương và cưng chiều đến nhường ấy. Cô không thể lý giải được, chỉ biết luôn mang trong lòng nỗi tò mò. Khi cô từng hỏi, hắn chỉ mỉm cười và nói: "Sẽ có một ngày ta nói cho nàng biết tất cả. Nhưng bây giờ... chưa phải lúc."
Liệu hắn có đang lợi dụng cô không? Nhưng cô có gì để mà hắn phải lợi dụng chứ?
Tình cảm của hắn, sự quan tâm dịu dàng ấy, khiến mỗi lần cô nghĩ đến hắn, trái tim cô lại bất giác rung động.
Ký ức về một giấc mơ thuở nhỏ ngày càng hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí cô một giấc mơ lạ kỳ, trong đó có hai người đàn ông luôn yêu cô say đắm, vì cô mà tranh giành, thậm chí đánh nhau. Trong giấc mơ ấy, ngay cả khi cô đã chết, hai người đó vẫn mãi bên cô, không rời xa.
Cô từng cố gắng nhìn rõ khuôn mặt họ, nhưng tất cả chỉ là những hình ảnh mờ ảo, không sao nắm bắt được. Cô không biết giấc mơ ấy là thật hay chỉ là ảo ảnh... nhưng nó vẫn luôn khiến cô băn khoăn và day dứt.
"Mình... có khi nào đã yêu anh Menfuisu rồi không?"
Carol khẽ lắc đầu, tự phủ nhận:
"Không được, không được! Mình và anh ấy là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Mình không thể yêu anh ấy được. Mình chỉ xem anh ấy như một người anh trai... Anh ấy tốt với mình, nên mình cảm động thôi, không phải tình yêu... hoàn toàn không phải!"
Nhưng khi nghĩ tới những lời công chúa Mitamun vừa nói, sắc mặt Carol bỗng chốc tái xanh vì lo lắng.
"Lại còn chuyện công chúa Mitamun ép mình lấy hoàng tử Izumin gì đó nữa... Thật là, cô ấy như con nít vậy! Mình phải nói rõ để cô ấy hiểu mới được!"
Nhưng vừa nghĩ đến cái tên "Izumin", trong đầu Carol chợt lóe lên hình ảnh mơ hồ của một chàng trai với mái tóc bạch kim sáng lấp lánh, xa xăm và huyền bí đến kỳ lạ.
Carol khẽ thầm thì:
"Sao khi nghe tới tên Izumin... mình lại thấy quen quen? Mình chưa từng gặp anh ấy mà..."
Carol đang mơ màng trong những dòng suy nghĩ của riêng mình thì Menfuisu bước vào, tay cầm một bó hoa sen vừa mới hái.
"Nàng ấy đang nghĩ gì vậy? Hay lại đang nhớ tới cái tên Raian, anh trai nàng, và muốn trở về nhà nữa rồi?"
Hắn đứng lặng một lúc, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, rồi mới chậm rãi bước đến gần.
– Carol, nàng đang nghĩ gì mà đứng ngẩn ra như tượng vậy?
Carol giật mình, mặt bỗng đỏ ửng. Cô không dám nói thật rằng mình đang nghĩ đến hắn, đang nhớ đến hắn.
– Không... em không sao. Anh mới thiết triều về à?
Menfuisu mỉm cười, đưa bó hoa sen trước mặt Carol.
– Ừ, ta vừa thiết triều xong. Tự nhiên lại thấy nhớ nàng, nên muốn ghé thăm một chút. Tiện đường đi qua hồ sen, ta hái cho nàng vài đóa. Nàng thích không?
Carol khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa.
– Cảm ơn anh, em rất thích. Hoa đẹp và thơm lắm. Ngày nào anh cũng tặng em thứ gì đó... lúc thì trang sức, lúc lại hoa...
Menfuisu bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng không rời khỏi cô.
– Nàng thật sự không biết... hay chỉ đang giả vờ không biết? Nàng không hiểu vì sao ta làm những điều này ư? Mọi thứ ta làm... là vì ta thích nàng. Vì ta yêu nàng.
Giọng Menfuisu trở nên trầm ấm, đầy chân thành:
– Nếu nàng chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng ta yêu nàng, thì cứ xem như ta là anh trai, nàng là công chúa nhỏ của ta cũng được... Như vậy có lẽ nàng sẽ bớt sợ hơn. Nhưng ta hy vọng... nàng sẽ từ từ mở lòng, từ từ chấp nhận ta. Hãy cho ta một cơ hội... để được bao bọc nàng suốt đời.
Carol khẽ cúi đầu, tay siết nhẹ lấy bó hoa sen, rồi nhẹ nhàng nói:
– Em... em biết tình cảm của anh dành cho em.
Carol ngẩng lên, ánh mắt có chút lúng túng, có chút lo sợ:
– Nhưng... có phải mọi thứ đang quá nhanh không anh? Em chỉ là một cô gái bình thường, xuất thân không rõ ràng, là người ngoại lai không rõ lai lịch...
Giọng Carol chậm lại, mang theo nỗi tự ti:
– Mọi người xung quanh còn gọi em là nô lệ, là kẻ thấp hèn... Em nghĩ, có lẽ anh chỉ đang bị cảm xúc nhất thời chi phối thôi.
Carol ngước nhìn Menfuisu, đôi mắt nghiêm túc nhưng vẫn mềm mại như sương mai:
– Có thể là vì em lạ lẫm, khác biệt... nên anh mới thấy hứng thú. Nhưng một thời gian nữa, khi em không còn mới mẻ nữa, có lẽ anh sẽ không còn cảm giác đó nữa đâu...
Carol nói khẽ, gần như thì thầm:
– Menfuisu... em nghĩ, cái này... không phải là thích thật đâu.
Menfuisu lặng người khi nghe những lời Carol nói. Một thoáng đau buốt lướt qua ánh mắt hắn.
Menfuisu khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt nhòa nơi khóe môi, pha lẫn bất lực và xót xa.
"Nàng... thực sự không hiểu ta."
"Không phải là cảm xúc nhất thời... mà là tình yêu đã khắc sâu tận xương tủy từ rất lâu rồi."
Trong lòng hắn, ký ức kiếp trước ùa về như cơn lũ: Những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, những nụ cười lẫn nước mắt mà họ từng chia sẻ. Họ đã từng trải qua sinh ly tử biệt, đã từng sống chết có nhau.
Họ đã cùng nhau sinh ra tiểu hoàng tử Miko kết tinh của một tình yêu đẹp đẽ và thiêng liêng.
Và cũng chính nàng, đã không ngần ngại hy sinh tất cả... cam chịu làm vợ của địch quốc, để đánh đổi cả mạng sống chỉ để bảo vệ hắn.
Làm sao tình cảm ấy có thể là thoáng qua? Làm sao chỉ là nhất thời?
"Nàng quên hết rồi, còn ta... ta nhớ tất cả."
"Đây không phải là một cơn say nắng..."
"Mà là một tình yêu khắc cốt ghi tâm mãi mãi không thể nào quên."
– Ta đã yêu nàng... từ kiếp trước. Và đến tận bây giờ, ta vẫn yêu nàng như thế.
Menfuisu lặng lẽ nhìn Carol, rồi bất ngờ cốc nhẹ một cái lên trán nàng.
– Ái da!
Carol nhăn mặt, đưa tay xoa trán, trợn mắt nhìn hắn.
– Sao anh lại cốc đầu em?!
Menfuisu thở dài, ánh mắt dịu dàng pha chút trách móc.
– Nàng thật là... Không biết thật hay đang giả vờ không hiểu lòng ta vậy? Ta cốc cho nàng tỉnh ra đấy!
Menfuisu nhìn Carol một lúc lâu, rồi khẽ nói, giọng trầm và nặng nề:
– Nàng luôn nghĩ ta đang lợi dụng nàng, đúng không?
Carol khẽ lắc đầu, mắt mở to, vội đáp:
– Em không có...
Menfuisu nghiêng đầu, khẽ cười một nụ cười buồn xen lẫn bất lực:
– Ta biết... Dù nàng không nói ra, ta vẫn cảm nhận được. Nàng luôn trốn tránh tình cảm của ta, luôn giữ khoảng cách... Trong đầu nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc quay trở về... trở về với cái tên Raian gì đó của nàng.
Menfuisu tiến một bước, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chân thành:
– Nhưng nàng có từng nghĩ, nếu ta không thật lòng yêu nàng, yêu rất lâu rồi... thì vì sao ta có thể kiên nhẫn chờ đợi nàng như vậy? Tình cảm của ta không phải là nhất thời, lại càng không phải vì nàng mới mẻ mà sinh ra hứng thú.
Menfuisu dừng lại trước mặt cô, ánh mắt sâu thẳm:
– Nàng không phải là một cô gái bình thường... mà là người đặc biệt nhất mà ta từng gặp trong cuộc đời này. Nàng không giống những phụ nữ khác không tham vọng quyền lực, không tính toán, không giả dối. Nàng trong sáng, dịu dàng, tốt bụng... lại vừa xinh đẹp, vừa thông minh. Làm sao ta có thể không yêu nàng chứ?
Menfuisu đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Carol, giọng nói như một lời thề:
– Tình yêu của ta dành cho nàng là chân thành... không vụ lợi, không toan tính. Nàng hãy tin ta, Carol... chỉ một lần thôi.
Carol im lặng. Cô không biết nên nói gì, bởi chính bản thân cũng đang rối bời. Trong lòng cô... cũng có chút rung động với Menfuisu. Nhưng tình cảm ấy chưa đủ sâu đậm, chưa đủ mạnh mẽ để níu trái tim cô ở lại nơi này nơi hoàn toàn xa lạ với thế giới mà cô thuộc về.
Menfuisu nhìn nàng hồi lâu, rồi nhẹ giọng:
– Carol... cho ta ôm nàng một chút, được không? Ta muốn... được cảm nhận lại cảm giác khi ôm nàng vào lòng, dù chỉ trong giây lát.
Menfuisu tiến lại gần, ánh mắt chân thành đến đau lòng:
– Ta biết nàng im lặng vì đang bối rối, chưa thể chấp nhận tình cảm của một quân vương như ta. Ta hiểu... nàng chưa thể mở lòng ngay lúc này. Không sao cả. Một kiếp ta đã có thể đợi được nàng... thì thêm một chút thời gian, ta càng không ngại gì.
Menfuisu hít một hơi sâu, giọng nói chậm rãi, dứt khoát:
– Nhưng nàng hãy tin ta, Carol. Trong lòng ta, trong trái tim này... chỉ có một mình nàng. Ta không biết những quân vương trước kia đã sống thế nào, có bao nhiêu cung tần mỹ nữ, năm thê bảy thiếp ra sao...Nhưng ta sẽ là người duy nhất người chỉ yêu một người... và chỉ lấy một người. Người đó... là nàng. Mãi mãi chỉ là nàng.
Những lời của Menfuisu như từng giọt nước thấm sâu vào trái tim Carol.
Nàng đã cảm động... cảm động đến mức không biết nên làm gì.
Bấy lâu nay, nàng luôn tự hỏi: Liệu mình có thể tin một vị quân vương cổ đại?
Liệu có thể tin vào lời hứa từ một người đứng trên vạn người, cao cao tại thượng như hắn?
Lời hứa là một chuyện... còn giữ được lời hứa ấy hay không lại là chuyện khác.
Trên đời này, có mấy vị vua thật sự một đời một kiếp một đôi người?
Mấy ai quyền lực trong tay mà lại chỉ yêu chỉ lấy duy nhất một người?
Nàng nhìn Menfuisu, trong ánh mắt ngập ngừng có chút bối rối, nhưng cũng có chút tin tưởng vừa chớm nở:
– Anh... hãy cho tôi thời gian suy nghĩ... được không? Tôi sẽ cố gắng suy nghĩ thật kỹ... về tất cả những điều anh vừa nói.
Menfuisu khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo nàng không rời, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định:
– Ta sẽ đợi. Dù sau cùng nàng có lựa chọn thế nào...Nàng đừng rời xa ta nữa, Carol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com