Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nỗi nhớ trong giấc mơ của hoàng tử


Nói rồi, Menfuisu ôm nàng càng chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất nàng mãi mãi.

Dù nàng chưa yêu hắn... cũng không sao.

Dù nàng từ chối hắn... hắn cũng có thể chấp nhận được.
Nhưng có một điều mà hắn sẽ không bao giờ từ bỏ nàng nhất định nàng phải là của hắn, mãi mãi bên cạnh hắn, như định mệnh đã sắp đặt từ ngàn xưa.

Hắn sẽ không ép nàng phải yêu hắn... nhưng hắn sẽ dùng cả cuộc đời để yêu nàng.
Dù trời có sập, biển có cạn... thì hắn Menfuisu vẫn sẽ luôn là người đứng chắn trước mặt nàng, bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng.
Công chúa Mitamun trở về cung, vừa đi vừa mím môi suy nghĩ. Trong đầu nàng đang dần hình thành một đối sách để đối phó với hoàng huynh của mình, sau khi hắn giải quyết xong chính sự và sắp trở về.

– Hoàng huynh chắc cũng khoảng một tháng nữa sẽ quay lại Hitaito và biết mình đến Ai Cập này...

Mitamun thì thầm

– Nếu dụ được huynh ấy đến đây đón Carol, thì mình chỉ cần chơi trò "mất tích" là huynh ấy sẽ cuống cuồng mà chạy tới tìm mình ngay!

Mitamun bật cười khẽ, ánh mắt ranh mãnh đầy toan tính:
– Hì hì... đúng mình là thiên tài mà! Vừa được ở lại đây chơi lâu, vừa có thể đưa Carol về, biến chị ấy thành chị dâu như mình mong muốn bấy lâu nay!
Công chúa Mitamun ra lệnh dứt khoát với thuộc hạ thân tín của mình:
– Không ai được gửi thư hay bất kỳ tin tức gì về Hitaito cả. Cứ coi như ta... mất tích đi.
Nàng cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh sự toan tính trẻ con:
– Chỉ cần như vậy, hoàng huynh của ta chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu. Chắc chắn huynh ấy sẽ đến Ai Cập tìm ta ngay!

Những ngày ở Ai Cập, Mitamun sống tự do như chưa từng được sống.

Nàng thường xuyên ở bên Carol, hai người trò chuyện, cười đùa, hái hoa, bắt bướm, đôi lúc còn lén trốn thị nữ để lang thang trong khu vườn của hoàng cung như những cô gái bình thường.

Mitamun chưa bao giờ có một người bạn thực sự, bởi thân phận công chúa luôn khiến người ta kính sợ hoặc toan tính.

Nhưng Carol lại khác cô đơn thuần, ngây thơ, dễ gần và... hơi trẻ con một cách đáng yêu.

Tính cách ấy khiến Mitamun cảm thấy gần gũi, như thể tìm thấy một phần chính mình trong cô gái đến từ thế giới khác này.

Mỗi lần Carol cười, trái tim Mitamun lại mềm đi.
Mitamun nghĩ, lòng rộn ràng một cách khó hiểu.
"Nếu Carol làm chị dâu mình thật thì tốt biết bao."

Vì vậy, Mitamun càng thúc đẩy hôn sự trong lòng mình thêm một chút.
Cô không chỉ muốn Carol làm chị dâu... mà còn muốn giữ người bạn đầu tiên này mãi mãi ở bên cạnh.
Menfuisu thì trong lòng cứ tức anh ách, không lúc nào được yên.

Thật lòng mà nói, hắn đã muốn đuổi công chúa Mitamun về từ lâu rồi, nhưng nàng lại nhất quyết không chịu về, còn đòi ở lại Ai Cập.

Hắn không chỉ lo lắng nàng sẽ gây rắc rối, mà còn sợ nàng bị Asisu ra tay như kiếp trước. Vì thế, dù bực mình, hắn vẫn phải phái lính theo sát bảo vệ nàng khắp nơi, chẳng khác gì giám sát đặc biệt.

Nhưng điều khiến hắn càng tức hơn cả...

Là việc ngày nào Mitamun cũng kè kè bên cạnh Carol, không cho hắn có lấy một chút riêng tư để gần nàng.

Menfuisu nhíu mày, than thầm trong lòng:

– Công chúa gì kỳ cục vậy? Kiếp trước thì đòi lấy ta làm chồng cho bằng được, cứ bám riết lấy ta. Còn kiếp này? Không những không thích ta, mà lại quay sang thích Carol của ta như vậy chứ!

Menfuisu nghiến răng, gằn từng tiếng như muốn phát điên:
– Ngày nào cũng bên cạnh nàng ấy, ta thì chẳng có lấy một phút riêng tư để bồi đắp tình cảm. Đuổi thế nào cũng không chịu về!
Trong khi đó, hoàng tử Izumin sau thời gian dài lo liệu chiến sự cuối cùng cũng đã thu xếp ổn thỏa và trở về Hitaito.

Vừa đặt chân về cung, điều đầu tiên chàng nghe được khiến sắc mặt lập tức trầm xuống:
Công chúa Mitamun đã rời Hitaito sang Ai Cập từ rất lâu... và đến giờ vẫn chưa quay lại.
Nàng chỉ gửi về một lá thư, cách đây đúng một tháng. Trong thư, nàng viết rằng mình "đã thích Pharaoh Menfuisu và muốn lấy hắn làm chồng." Nhưng... từ đó đến nay, không hề có thêm một lá thư nào khác.
Khi hoàng hậu trông thấy hoàng tử Izumin trở về, bà lập tức bước tới ôm chầm lấy hắn, nước mắt rơi không ngừng.

– Mitamun... Nó đã đi hơn hai tháng rồi mà chưa về. Ta lo quá, Izumin à... Lỡ nó có chuyện gì thì làm sao đây...Con có thể... tới Ai Cập tìm Mitamun giúp ta được không?

Hoàng tử Izumin dịu dàng vỗ nhẹ lên vai mẫu hậu mình, giọng nói trầm ấm an ủi:

– Mẫu hậu, xin người đừng quá lo lắng. Nhi thần sẽ cho người điều tra kỹ tình hình. Nếu có bất cứ dấu hiệu gì bất thường, nhi thần sẽ lập tức lên đường đến Ai Cập. Mitamun có lẽ chỉ vì lần đầu rời khỏi hoàng cung, nên ham chơi, lại bày trò mất tích để người chú ý mà thôi. Con bé vẫn còn mạnh khoẻ, chắc chắn sẽ không sao đâu.

Hoàng hậu lau nước mắt, khẽ gật đầu:
– Con nói vậy... thì ta yên tâm hơn phần nào rồi.

Izumin siết nhẹ bàn tay mẹ, ánh mắt kiên định:

– Mẫu hậu, xin người yên tâm. Nhi thần nhất định sẽ đưa Mitamun bình an vô sự trở về bên người. Người cứ chờ tin ở nhi thần.
Sau khi dỗ dành và an ủi mẫu hậu yên lòng, hoàng tử Izumin lặng lẽ trở về tẩm cung của mình. Hắn nằm xuống, tay đặt lên trán, đôi mắt mở hé nhìn trần nhà, nhưng tâm trí thì không thể nào yên được.

Trong đầu hoàng tử, những suy nghĩ cứ dồn dập hiện lên:

- Mitamun mất tích... là thế nào chứ? Chẳng lẽ nó lại bày trò để được ở lại Ai Cập chơi lâu hơn? Hay là... có chuyện gì bất thường hơn thế, bị ai đó bắt cóc... hay thậm chí là bị hãm hại?

Hoàng tử khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua tia lo lắng sâu sắc.

- Không thể vội vàng. Ta phải điều tra thật kỹ... trước khi đích thân sang Ai Cập kiểm tra tình hình. Dù thế nào... Mitamun cũng là em gái ruột của ta.

Hoàng tử Izumin nhíu mày, lòng tràn đầy dự cảm không lành. Ngồi uy nghi trên chiếc ghế ở thư phòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm tĩnh vang lên đầy quyết đoán:
– Công chúa Mitamun, em gái ta, đã đến Ai Cập bao lâu rồi? Vì sao đến giờ vẫn chưa có tin tức?

Một thuộc hạ bước lên, cúi đầu cung kính đáp:
– Bẩm hoàng tử, công chúa Mitamun đến Ai Cập để tham dự lễ đăng cơ của Pharaoh Menfuisu. Tính đến nay đã hơn hai tháng chưa trở về...Nhưng... đã gần một tháng nay không còn liên lạc gì với công chúa. Chúng thần không rõ lý do vì sao.

Izumin cau mày, bàn tay khẽ siết lại. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an. Hắn quá hiểu tính cách của Mitamun nghịch ngợm nhưng lanh lợi, không bao giờ biến mất mà không để lại dấu vết chắc có điều gì đó. Hắn lạnh giọng hỏi tiếp:
– Ở Ai Cập gần đây... có chuyện gì khác thường không?

Thuộc hạ do dự một chút rồi cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
– Bẩm hoàng tử, có một chuyện... rất kỳ lạ. Gần đây tại Ai Cập xuất hiện một cô gái tóc vàng, mắt xanh tên là Carol.

– Dân chúng Ai Cập truyền tai nhau rằng cô gái đó là con gái của thần linh, con gái nữ thần sông Nile. Và... Pharaoh Menfuisu đã ban phong cô ấy làm Công chúa Ai Cập.
Hoàng tử Izumin vừa nghe đến cái tên "Carol", tim hắn bất giác nhói lên một nhịp một cảm giác kỳ lạ, quen thuộc đến lạ thường.

Tóc vàng, mắt xanh...
Mọi thứ trùng khớp. Trùng khớp đến đáng sợ với lời sấm truyền hắn từng được nghe từ thuở nhỏ. Cũng giống hệt như giấc mơ luôn ám ảnh hắn suốt bao năm qua...

– Carol sao...?

Hoàng tử thì thầm, ánh mắt thoáng bối rối nhưng sâu thẳm.
– Cái tên ấy... ta đã tìm kiếm suốt cả tuổi thơ. Người con gái mà ta khắc cốt ghi tâm, người khiến ta tiếc nuối không nguôi trong những giấc mơ không lời giải đáp...

Hoàng tử đứng bật dậy, ánh mắt bừng lên vẻ kiên quyết:
– Ta phải tới Ai Cập. Ngay lập tức. Ta phải chứng thực... liệu có phải là nàng không!

Hoàng tử xoay người, ra lệnh dứt khoát:
– Chuẩn bị cho ta một nhóm binh lính tinh nhuệ. Không cần quá nhiều. Ta muốn giả trang thành một thương gia để điều tra việc công chúa Mitamun tại sao lại không gửi thư về Hitaito suốt gần một tháng qua. Xuất phát ngay khi mặt trời mọc.
Hoàng tử Izumin không một chút chần chừ. Ngay trong đêm, chàng thay lên mình bộ y phục thường phục của một thương nhân lữ hành.

Mái tóc bạch kim sáng lấp lánh, dấu hiệu đặc trưng của dòng máu hoàng tộc Hitaito, được chàng che kín dưới lớp khăn choàng vải thô, tránh ánh nhìn soi mói.

Tuy đã bỏ đi lớp áo choàng cao quý, gỡ xuống từng mảnh ngọc thạch và phù hiệu hoàng gia, nhưng khí chất của một hoàng tử vẫn tỏa ra không cách nào che giấu.

Từng bước đi, từng cái liếc mắt đều mang theo thần thái trầm ổn, uy nghi và cao quý thứ mà không một lớp vải thô nào có thể giấu được.

Y phục chàng mặc tuy là trang phục của thường dân, nhưng từng đường chỉ, từng nếp gấp đều tinh tế. Bởi nó được chính tay các thợ thủ công trong cung may riêng cho chàng, dùng loại vải nhẹ, bền và dễ ngụy trang khi cần thiết.
Hoàng tử Izumin siết nhẹ thanh đoản kiếm giấu trong vạt áo, từng ngón tay lạnh đi theo ánh mắt đang tối lại như đáy vực sâu. Gió đêm lướt qua hành lang, cuốn theo mùi gỗ trầm và cát bụi phương xa.

Hoàng tử khẽ thì thầm, như nói với chính mình:

– Mitamun...Ta không biết muội đang ở đâu. Dù là ham chơi, hay cố tình chơi trò mất tích thì hoàng huynh này cũng sẽ đến Ai Cập tìm muội.

Giọng nói nhẹ nhưng lạnh, cương quyết.

Hoàng tử cúi đầu, mắt khẽ nhắm lại, ký ức về giấc mơ ấy lại ùa về như những mảnh ghép không tên.

Một cô gái có mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh như hồ thu, ngã gục trong vòng tay chàng, hơi thở tan dần giữa máu đỏ và cát trắng.

Một cảm giác mất mát tột cùng... một tình yêu khắc cốt ghi tâm, dù chưa từng gặp mặt.
Izumin mở mắt ra, ánh nhìn sâu và sắc như kiếm rút khỏi vỏ:
– Và Carol... nếu thật sự là nàng...Ta thề sẽ không để nàng phải chết như trong giấc mơ đó lần nữa. Dù không biết nàng là ai, nhưng giấc mơ đó ta đã yêu nàng mất rồi. Cái chết của nàng trong vòng tay ta... ta không thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com