Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hoàng tử Izumin đến Ai Cập

Carol ngẩng đầu nhìn Menfuisu, giọng nói nhẹ như một lời thì thầm gửi vào định mệnh:

– Có lẽ... em đến đây là vì anh.

Menfuisu khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn quang cảnh xung quanh dòng Nile lững lờ trôi, gió mát thoảng qua những cánh sen lay động.

Giọng Menfuisu trầm thấp vang lên, nhẹ như đang kể một bí mật chỉ dành riêng cho nàng:

– Mỗi khi ta bị vây giữa chính sự bộn bề, đầu óc chất đầy những suy nghĩ rối rắm, ta lại đến đây. Ngồi lặng nghe gió...Và nghĩ đến nàng.

Chỉ cần nhớ đến nàng... lòng ta như được bình yên trở lại. Ta nhớ nàng... từng ngày.

Carol lặng thinh. Nàng không biết nên đáp thế nào. Mỗi lần tiếp xúc với hắn, đến gần hắn, Menfuisu lại có một cách riêng khác khiến nàng khó lòng giữ vững lý trí. Lúc thì nhẹ nhàng dịu dàng như nước, lúc lại kiên định như gió cát sa mạc.

Dù là đế vương, hắn lại biết cách... tán tỉnh nàng từng bước một, kiên nhẫn và không chút cưỡng ép. Nàng thật không ngờ, một Pharaoh cao cao tại thượng lại có thể nhẫn nại đến vậy...

Chưa từng ép buộc, chưa từng nổi giận khi nàng từ chối. Chỉ lặng lẽ cố gắng, tìm mọi cách khiến nàng vui, khiến nàng rung động... như thể yêu thương nàng là điều quan trọng hơn cả ngai vàng.

Và rồi, nàng nhận ra... Trái tim mình đã tan chảy ra từ lúc nào chẳng hay. Sự dịu dàng ấy, ánh mắt ấy... đã len lỏi vào nơi sâu nhất trong tim nàng. Có lẽ, ở một góc nào đó... nàng đã yêu hắn mất rồi.

Menfuisu khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm hài lòng thầm lặng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Carol đang đỏ mặt.

Dù nàng không nói ra, nhưng ánh mắt bối rối, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo, tất cả đều tố cáo... trái tim nàng đã bắt đầu rung động. Nàng đang rối rắm. Nàng đang yếu mềm. Và hắn tin... nếu cứ nhẹ nhàng như thế, không vội vàng, không ép buộc, chỉ dùng những lời chân thành cùng ánh mắt không rời... thì một ngày nào đó, trái tim nàng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn như kiếp trước.

Hắn sẽ không cầu hôn nàng bằng quyền lực, cũng không van nài bằng tư cách đế vương.

Hắn sẽ dùng trái tim chân thành để đổi lấy trái tim nàng.

Cả hai ngồi trò chuyện bên bờ sông Nile thật lâu, cho đến khi mặt trời ngả bóng. Khi cùng nhau trở về hoàng cung, trên tay Carol là bó hoa sen vừa hái còn vương sương, còn ấm hương trời.

Khắp cung điện vang lên những lời bàn tán đầy hào hứng:

– Công chúa và Pharaoh thật xứng đôi!

– Nếu công chúa cưới Pharaoh... chẳng khác nào thần linh bảo hộ cho đất nước này! Trai tài gái sắc như họ... đúng là trời sinh một cặp.

Những lời chúc phúc vô tình lọt vào tai Carol, khiến nàng đỏ mặt hơn cả ánh chiều tà.

Còn Menfuisu chỉ khẽ liếc nhìn nàng, nụ cười sâu nơi khóe môi, không vội vã, nhưng tràn đầy chắc chắn. Vì hắn biết... định mệnh đang dần quay về đúng quỹ đạo mà hắn đã chờ đợi suốt mấy năm qua.

Cuối cùng, sau bao ngày lên kế hoạch âm thầm, hoàng tử Izumin cũng đặt chân đến Ai Cập vùng đất đầy cát vàng, ánh nắng chói chang và những lời ca tụng dành cho một nữ thần hộ mạng đang hiện diện nơi đây.

Lần này, Izumin cải trang thành một thương nhân buôn vải, mang theo đoàn tùy tùng ít ỏi và thân tín trung thành, bí mật vượt qua biên giới. Dưới lớp áo choàng thương gia, là ánh mắt sắc lạnh của một vị hoàng tử Hitaito đang dò xét mọi chuyển biến nơi đất khách.

Ngay khi vừa bước chân vào vùng đô thành phía nam Ai Cập, hắn đã nghe thấy những lời chúc tụng vang vọng từ dân chúng:

– Công chúa là con gái nữ thần giáng thế!

– Nhờ có nàng, đất nước ngày một hưng thịnh, thiên tai tránh xa, mùa màng bội thu!

– Thần nữ con gái nữ thần sông Nile! Là công chúa cao quý của chúng ta!

Hoàng tử nheo mắt, tim khẽ chấn động khi nghe đến cái tên Carol.

- Carol? Là nàng sao? Có thể nào... là người ta đã yêu sâu đậm ấy... hay chỉ là một trùng hợp?

Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn chưa dám tin chắc. Người con gái trong giấc mơ ấy, khiến hắn vạn phần si mê, từng nguyện trao cả giang sơn chỉ cần đổi lấy một ánh mắt nàng nhìn về phía hắn. Nhưng bây giờ... Carol xuất hiện như một thánh nữ, là người dân ca tụng, là biểu tượng thiêng liêng được cả Ai Cập tôn sùng.

Izumin không ngờ: Ai Cập ngày nay lại lớn mạnh hơn cả trong ký ức trong mơ kiếp trước của hắn. Không còn là một Ai Cập chìm trong biến loạn và âm mưu cung đình... mà là một Ai Cập, sừng sững hưng thịnh, giống như một con rồng thức tỉnh giữa sa mạc.

Pharaoh Menfuisu sau khi trùng sinh đã không quên lời Carol từng nói trong kiếp trước.

Từng lời khuyên, từng khát vọng hòa bình của nàng đã in sâu trong tim hắn, để rồi khi có cơ hội làm lại, Menfuisu đã cải cách, đổi mới, trị quốc với tầm nhìn vượt thời đại.

Mọi chính sách, mọi đường lối đều vượt xa tầm vóc Ai Cập cũ, khiến đất nước này trở nên phồn vinh vượt khỏi quỹ đạo ban đầu.

Hoàng tử Izumin đứng giữa chợ sầm uất, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua dòng người tấp nập trong chợ Ai Cập. Khắp nơi là tiếng rao bán, tiếng nói cười rộn ràng... và đâu đó vẫn vang vọng cái tên "Carol" như một lời tán tụng về một "thần nữ của sông Nile".

Hoàng tử khẽ nhíu mày, chắp tay sau lưng, giọng trầm xuống:

– Ta thật không ngờ Ai Cập lại phồn thịnh đến vậy. Chợ đông đúc, người dân vui vẻ, lòng người hướng về một cô gái... "Carol" là cô gái bên bờ sông Nile mà các ngươi từng nhắc đến đúng không?

Tướng quân Hasaz đứng cạnh, cúi người đáp:

– Bẩm chủ nhân, đúng là vậy ạ. Dân chúng Ai Cập xem cô ta như biểu tượng thiêng liêng vừa có vẻ đẹp hơn người, vừa nhân hậu, lại gần gũi như thần nữ. Họ ca tụng cô ta như điềm lành mà các vị thần ban xuống.

Hoàng tử nheo mắt, trầm ngâm trong giây lát, rồi gằn giọng quả quyết:

– Trong những ngày tới, các ngươi lập tức điều tra về cô gái này. Ta muốn biết nàng là ai, đến từ đâu, làm sao được người Ai Cập sùng bái như vậy. Và... ta muốn tìm lại em gái ta mà lập tức đột nhập vào cung cấm.

Hasaz khẽ giật mình, vội tiến lên một bước, giọng lo lắng:

– Thưa hoàng tử, không thể được! Dù Ai Cập đã liên minh và thân thiện với Hitaito, nhưng ngài đến đây mà không thông báo trước, lại còn cải trang thành thương nhân... Nếu còn tự tiện xâm nhập vào hoàng cung của họ, bọn họ hoàn toàn có thể kết tội ngài xâm nhập trái phép! Ngài sẽ gặp nguy hiểm lớn!

Izumin xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh như gươm lướt qua đám thuộc hạ đang quỳ nửa gối. Giọng chàng cất lên, không chút lay chuyển:

– Ý ta đã quyết. Bao năm qua... ta đã sống trong ám ảnh vì đã để mất nàng. Giờ đây, trước mắt ta có một tia hy vọng một cái tên, một linh cảm mạnh mẽ rằng nàng chính là người ta đang tìm.

Hoàng tử nắm chặt tay, ánh mắt rực lửa:

– Và các ngươi... lại ngăn cản ta?

Không ai dám lên tiếng.

Izumin bước đi từng bước dứt khoát, để lại bóng lưng kiên định giữa ánh nắng Ai Cập chói chang. Chàng đã chờ đợi quá lâu... và dù phải đơn thân xông vào cung cấm, chàng cũng sẽ làm, chỉ để một lần gặp lại ánh mắt quen thuộc trong ký ức trong giấc mơ và trong trái tim chàng.

Trong khi đó, tại hoàng cung Ai Cập, công chúa Mitamun buồn chán vì những ngày lễ tẻ nhạt liền ghé qua tẩm cung của Carol.

Mitamun nũng nịu kéo tay nàng:

– Carol, hôm nay thời tiết đẹp như thế này, đừng ở mãi trong cung nữa, đi dạo phố với ta đi. Ngoài kia có lễ hội, có kịch rối, có cả hội chợ buôn vải... chắc chắn sẽ rất vui!

Carol mỉm cười, định gật đầu như mọi khi, nhưng Menfuisu đã bước vào ngay sau đó, ánh mắt sắc lạnh nhưng cố tỏ ra vẻ ôn hòa:

– Không được.

Menfuisu nói thẳng, không cần che đậy:

– Hôm nay Carol có chút mệt, không thích hợp đi ra ngoài. Lễ hội ngoài kia quá ồn ào, không yên tĩnh chút nào cả.

Mitamun phụng phịu:

– Lần nào cũng lấy lý do đó, Menfuisu, ngài là Pharaoh chứ không phải là chồng của Carol! Cô ấy có quyền đi đâu tùy thích!

Carol khẽ nắm tay Mitamun trấn an, nhưng chưa kịp mở miệng, Menfuisu đã liếc nhìn nàng rồi quay đi, giọng nói mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển:

– Không được là không được.

Sau khi Mitamun bỏ đi vì giận dỗi, không khí trong điện trở nên ngột ngạt. Menfuisu ngồi xuống, đưa tay chống trán, ánh mắt sâu thẳm hiện rõ một cơn bão đang cuộn trào.

Trong lòng hắn, một nỗi bất an cháy âm ỉ thứ mà ngay cả làm vua cũng không thể xua tan.

- Tên hoàng tử chết tiệt đó... chắc chắn đã đến Ai Cập. Hắn sẽ tìm Mitamun... chỉ cần đi theo cô ấy vài lần là sẽ gặp được Carol...

Menfuisu siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng như lưỡi kiếm mài bén dưới nắng:

– Không được. Dù hắn có nhớ hay không... dù ký ức kiếp trước của hắn có quay lại hay không...Ta cũng tuyệt đối không để hắn gặp lại Carol!

Menfuisu tự lẩm bẩm, đầy ghen tuông và nỗi sợ sâu kín:

– Một khi hắn nhìn thấy nàng... chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở, hắn sẽ lại yêu nàng như kiếp trước. Và nàng... có thể cũng sẽ dao động. Không, ta không thể đánh cược. Không được lặp lại bi kịch như kiếp trước nữa.

Menfuisu nhắm mắt lại, lòng thầm tự hứa:

- Kiếp này, Carol sẽ là của ta. Cho dù có phải hy sinh tất cả, cho dù có phải giết sạch bất kỳ ai đến gần nàng... ta cũng sẽ không để nàng rời xa ta lần nữa.

Công chúa Mitamun vẫn như thường ngày không chịu ngồi yên một chỗ. Khi biết hôm nay Pharaoh Menfuisu bận thiết triều, nàng lập tức tìm đến Carol, ánh mắt long lanh như trẻ con rủ rê nghịch ngợm.

– Carol, đi chơi với ta đi! Chúng ta lẻn ra ngoài cung, xem hội chợ mùa thu! Lúc này tên Menfuisu đó bận bàn chính sự rồi, trở về là vừa, không ai phát hiện đâu!

Carol có hơi do dự, khẽ kéo nhẹ mái tóc:

– Nhưng... nếu Menfuisu biết... thì...

Mitamun liền ghé tai nàng nói nhỏ, trêu ghẹo:

– Aiii, sao cô lại sợ hắn đến thế! Nhìn hắn bề ngoài uy nghi, nhưng bản chất là một tên dễ dỗ ngọt, cô mà khóc một cái là hắn lại rối lên cả rồi. Ta dám cá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com