Chương 34: Yêu nàng từ lần đầu gặp gỡ
Izumin nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa một tia đau đáu, như đang cố chạm đến một điều gì đó xa xăm, bị vùi lấp trong ký ức:
– Có lẽ... là duyên trời sắp đặt. Có lẽ trong một kiếp nào đó, hay trong một giấc mơ xa xưa... ta đã quen cô. Và... chúng ta từng yêu nhau. Cô có tin không?
Ánh mắt hoàng tử nhìn thẳng vào Carol không một chút do dự, như thể câu trả lời đã nằm sẵn trong trái tim.
Hoàng tử thầm nghĩ:
"Dù nàng không nhớ... nhưng trái tim ta thì chưa bao giờ quên. Là nàng, nhất định là nàng."
Carol thoáng ngập ngừng. Ánh mắt nàng chạm phải nụ cười dịu dàng của hắn khi đang ung dung rót nước. Mọi thứ nơi hắn đều toát lên sự tĩnh lặng nhưng dịu dàng lạ lùng, như thể đã từng là một phần của nàng từ rất lâu rồi. Càng nhìn, trái tim nàng càng rối loạn.
Carol cúi đầu, thì thầm như tự nói với chính mình:
– Người này... thật kỳ lạ... Những lời anh ấy nói... sao nghe xa lạ mà lại quen thuộc đến vậy?
Izumin bất ngờ nghiêng người lại gần, giọng thấp dịu như gió sông Nile thoảng qua bên tai:
– Nàng đỏ mặt rồi kìa, nhìn càng đáng yêu hơn đấy.
Carol giật mình, lùi nhẹ về sau, miệng lắp bắp:
– Ai... ai đỏ mặt chứ! Đừng nói linh tinh như vậy... Tôi chỉ... chỉ là hơi nóng thôi!
Mitamun ở bên cạnh nãy giờ nhìn hai người mà phải lấy tay che miệng cười khúc khích:
– Carol à, ta nghĩ cô không cần đội tóc giả đâu... nhìn huynh ta thế kia, chắc có nhìn ra thân phận thật của cô rồi!
Carol càng lúc càng ngượng, cúi gằm mặt, trong lòng thầm nghĩ:
- Trời ơi... sao lại trêu đùa ta thế này... người gì đâu mà cứ nhìn ta mãi không chán như vậy, cứ như... từng quen biết ta thật vậy...
Hoàng tử và Carol ngồi ăn đến mức quên luôn cả thời gian về nhà. Mỗi lần Carol vừa mở miệng nói muốn về thì hắn lại viện đủ lý do để giữ nàng lại, hết mời thêm món mới rồi lại hỏi han chuyện trò, cứ như quyết tâm kéo dài thời gian bên nàng bằng mọi giá.
Carol nhíu mày, trong lòng thầm kêu trời:
– Người thời cổ đại thả thính con gái đều bạo dạng như vậy sao? Menfuisu thì còn đáng sợ hơn, hắn thì dùng quyền lực bắt ép, còn người này thì dùng chiêu "lì lợm không cho về"... Trời ơi, sao mà thoát nổi đây?
Carol khẽ chọt tay Mitamun mấy lần ra hiệu cầu cứu, nhưng công chúa giả vờ như không thấy gì, mắt nhìn trời, tai như điếc, miệng lặng thinh. Carol bất lực thì thầm:
– Cô là bạn tôi hay đồng minh của anh ta vậy hả?!
Mitamun trong lòng có chút áy náy, nhưng nghĩ tới viễn cảnh bị hoàng huynh nổi giận thì lập tức quay mặt làm ngơ. Cô tự nhủ:
– Xin lỗi Carol, vì sự nghiệp "dắt chị dâu về nhà", ta đành tạm phản bội cô vậy... Ai bảo cô lại được huynh ta để mắt tới chứ?
Carol nhìn hoàng tử Izumin, hắn vẫn dịu dàng mỉm cười như thể không thấy sự khó xử của nàng, cứ tiếp tục nói chuyện hết chuyện này sang chuyện khác, khiến nàng chỉ biết im lặng chịu trận, trong lòng rối như tơ vò tìm cách thoát thân.
Hoàng tử nhìn Carol, ánh mắt dịu dàng pha chút do dự:
– Carol... cô cảm thấy ta phiền phức và đáng ghét lắm phải không?
Carol khẽ mỉm cười, lắc đầu:
– Không đâu, anh rất dễ thương và thân thiện... Nhưng tôi thật sự phải về rồi. Người nhà mà không thấy tôi chắc sẽ lo lắng và đi tìm mất.
Izumin bỗng rạng rỡ như được cứu sống:
– Cô nói thật sao? Hay quá! Ta cứ sợ mình làm cô khó chịu. Carol, cô thật dễ thương... Ta có thể làm bạn với cô được không?
Nói đoạn, hoàng tử lấy ra một mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ và đưa cho nàng:
– Ta sẽ ở lại Ai Cập một thời gian. Lần sau cô ra khỏi cung, nhất định phải đến tìm ta nhé. Đây là địa chỉ chỗ ở tạm thời của ta, cô nhớ đó!
Carol nhận tờ giấy, thoáng ngập ngừng nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Hoàng tử lại nhìn nàng, nụ cười không giấu nổi sự háo hức như một chàng trai lần đầu biết yêu.
Menfuisu thuận triều trở về, bước vào tẩm cung thì lập tức cảm thấy điều gì đó không đúng. Không thấy Carol đâu.
Sắc mặt hắn trầm hẳn lại, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Hắn nhanh chóng đoán ra điều đang xảy ra công chúa Mitamun dắt Carol trốn cung, và điều hắn sợ nhất có lẽ cũng đã đến rồi.
– Hừ... tên hoàng tử chết tiệt đó, chắc chắn đã đến rồi. Mọi thứ... lại đang đi đúng như kiếp trước sao?
Menfuisu siết chặt nắm tay, cơn giận trong hắn bùng lên. Hắn không cần ai nói, hắn biết chính xác mình cần làm gì. Lần này, hắn sẽ không để bất kỳ ai cướp mất nàng nữa.
Không màng thay đổi y phục triều phục, hắn quay đầu phóng ngựa lao như gió khỏi hoàng cung. Đoàn cấm vệ chưa kịp phản ứng đã thấy bóng hoàng đế như cơn lốc cuốn qua, đầy sát khí nhưng cũng không giấu được sự hoảng loạn trong mắt.
– Carol... đừng để ta thấy nàng lại ở cạnh hắn.
Menfuisu nghiến răng, trái tim quặn lại.
– Ta sẽ cắt đứt mọi thứ ngay khi nó vừa mới bắt đầu.
Bóng dáng hoàng đế khuất dần sau lối dẫn ra hoàng thành, hướng thẳng về khu chợ sầm uất ngoài cung nơi duy nhất hắn nghĩ nàng sẽ bị "rủ rê" đến.
Sau một hồi lục soát khắp khu chợ, ánh mắt Menfuisu cuối cùng cũng dừng lại ở một góc quán nhỏ. Dưới tán cây râm mát, Carol và Mitamun đang ngồi ăn vui vẻ, trước mặt là những đĩa thức ăn vẫn còn thơm phức, còn bên cạnh... một người đàn ông lạ mặc y phục thương nhân, đang mỉm cười nhìn Carol.
Chỉ một thoáng, đôi mắt Menfuisu lập tức tối sầm lại. Dù người kia có cải trang kỹ thế nào, hắn vẫn nhận ra ngay đó là hoàng tử Izumin. Còn Carol, nụ cười đó, ánh mắt đó, sự thân mật đó...
Tất cả như lưỡi dao đâm vào tim hắn.
Không chần chừ thêm một khắc nào, Menfuisu thúc ngựa lao thẳng tới, trường kiếm trong tay hắn như một cơn gió cuốn. "RẦM!" một tiếng vang nặng nề khi lưỡi kiếm của hắn đập thẳng xuống giữa bàn ăn, khiến toàn bộ quán giật mình hoảng loạn, đũa chén rung chuyển, rượu đổ tung tóe.
Ánh mắt Menfuisu khóa chặt lấy Carol và Mitamun lạnh đến thấu xương, giận đến đỏ cả vành mắt.
Carol run rẩy nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt hoàng bào phủ bụi, tóc đen dài rối nhẹ vì gió, nhưng vẫn là ánh mắt sâu hun hút đó, giờ đầy lửa giận.
Carol lùi lại một chút, tay nắm chặt lấy tay Mitamun, nước mắt trào ra theo bản năng:
– Huhu... anh Menfuisu phát hiện rồi... chúng ta bị bắt rồi, Mitamun ơi... hu hu, ánh mắt của anh ấy đáng sợ quá...
Mitamun nuốt khan, quay sang nhìn Carol đầy áy náy. Cô thầm nghĩ: "Lần này thì ta chết chắc với hắn luôn rồi..."
Izumin lúc này cũng đứng dậy, ánh mắt bình thản nhưng lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, như thể đã đoán trước được cuộc chạm mặt này không yên ả.
Không gian lặng ngắt như tờ.
Menfuisu trầm giọng, ánh mắt sắc như dao:
– Carol... nàng thật giỏi. Nàng trốn khỏi cung... để cùng cái tên thương nhân chết tiệt ăn uống vui vẻ như thế này sao?
Giọng thương nhân chết tiệt không to, nhưng mỗi từ như lưỡi dao cắt vào tim nàng.
Carol chỉ biết cúi đầu, như một chú cún con biết lỗi. Nàng không dám nhìn thẳng vào Menfuisu, chỉ cảm thấy gió lạnh như thổi lướt qua sống lưng. Đôi tay nắm chặt tà áo, tim đập loạn, môi run run không thể nói nên lời.
Menfuisu không thèm nhìn nàng thêm giây nào nữa, ánh mắt lạnh như sắt khóa chặt vào người đàn ông trước mặt hoàng tử Izumin. Bên ngoài là dáng vẻ ôn hòa thư sinh của một thương buôn, nhưng trong mắt hắn, đó là gương mặt mà hắn không thể nào quên kẻ thù truyền kiếp, kẻ từng cướp đi tất cả của hắn phá đi hạnh phúc giữa nàng và hắn.
Hắn nhớ như in kiếp trước, người đó đã dẫn quân mà đánh bại hắn thế nào, cướp lấy Carol, và sỉ nhục hắn biết bao lần.
Menfuisu nén giận. Hắn không nói. Không động thủ. Chỉ lạnh lùng nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Muốn bắt cóc Carol à? Kiếp này, ngươi cứ thử xem...
Menfuisu trầm giọng, cố tình không nói ra thân phận đối phương trước mặt mọi người. Chỉ cúi xuống, xốc thẳng Carol lên ngựa như một kẻ cướp đoạt chính nghĩa.
– Nàng đi đủ rồi đấy. Trở về cung ngay lập tức cho ta.
Carol chưa kịp phản ứng thì đã bị nâng bổng lên, đặt ngồi ngang trước yên ngựa. Đôi tay hắn giữ nàng thật chặt, khiến nàng giật mình, chỉ biết nắm lấy vạt áo hắn, cúi đầu lí nhí:
– Em... em xin lỗi...
Mitamun trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng đó mà mồ hôi lạnh rịn trán.
- Sao hắn không nổi giận? Sao hắn không lôi hoàng huynh mà mang về xử tội sợ thật mình tưởng hoàng huynh tiêu rồi? Hắn... định làm gì vậy?
Izumin cũng đứng yên, mắt hơi nheo lại, trầm mặc. Trong lòng hắn dậy sóng:
- Tại sao... hắn nhận ra ta... mà lại tha? Hay là đang giăng bẫy? Nhưng hắn đưa nàng đi... thật ngang ngược.
Ngựa phi vụt đi trong gió cát mịt mù.
Menfuisu không nhìn Carol, cũng không quay đầu lại. Nhưng trong lòng hắn, lửa hận và sự chiếm hữu đã nổi lên. Kiếp này, hắn sẽ không cho bất kỳ ai cướp Carol khỏi tay hắn nữa.
Trên đường trở về hoàng cung, Menfuisu sầm mặt, không nói một lời. Cơn giận trong lòng hắn như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt, bàn tay nắm chặt dây cương trắng bệch. Hắn không ngờ nàng lại dám trốn khỏi cung, còn ngồi ăn uống, trò chuyện thân mật với kẻ thù truyền kiếp trước mặt hắn.
Carol khẽ run trong lòng hắn, cảm nhận từng hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người đàn ông đang ôm mình. Nàng muốn giải thích, muốn nói gì đó... nhưng không dám.
- Chắc anh ấy giận lắm... Ánh mắt đó... mình chưa từng thấy đáng sợ đến vậy...
Mitamun cũng được thị vệ Menfuisu đưa trở về, nhưng trước khi rời đi, hoàng tử khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai nàng:
– Muội hãy nói với Carol rằng ta muốn gặp nàng ở phía Tây Ai Cập. Ta có một thứ quan trọng muốn trao cho nàng ấy.
Mitamun nhìn huynh mình, nhẹ giọng hỏi:
– Hoàng huynh yêu cô ấy, phải không? Cô ấy chính là Carol trong giấc mơ của huynh?
Hoàng tử khẽ mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ mà kiên định:
– Nàng ấy là Carol trong tim ta, là người mà ta đã tìm kiếm bao lâu nay. Ta nhất định sẽ cướp nàng về. Chỉ cần nàng chịu ra ngoài theo đúng lời muội nói, ta sẽ lập tức đưa nàng về Hitaito. Muội cũng hãy đi cùng, cứ dựng cảnh như bị bắt cóc là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com