Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Mưu kế của Menfuisu

Mitamun gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái:

– Vâng, muội sẽ phối hợp cùng huynh... đón chị dâu tương lai trở về.
Hoàng tử cốc nhẹ lên đầu Mitamun, nghiêm giọng:

– Muội đừng tưởng ta quên chuyện lần trước muội giả vờ mất tích, khiến ta, mẫu hậu và cả phụ vương ở Hitaito lo sốt vó! Lần này mà không làm cho tốt, ta sẽ tính cả nợ cũ, phạt muội gấp đôi đấy!

Mitamun ôm đầu, trợn mắt kêu lên:

– A! Hoàng huynh đánh thật đó hả? Biết đau không? Dọa người ta trắng trợn như vậy mà cũng nói được à! Mới tí tuổi đầu đã xem chị dâu còn quan trọng hơn em gái rồi!

Hoàng tử bật cười sảng khoái:

– Dĩ nhiên! Vợ thì phải yêu thương, cưng chiều từng chút một. Còn em gái ấy hả... có cũng được, không có cũng chẳng sao, ha ha!

Mitamun làm bộ tức giận, chu môi dài cả tấc, nhưng rồi cũng cười theo:

– Thôi được, muội không trách huynh đâu. Dù sao... cũng khó khăn lắm huynh mới gặp được một cô gái khiến huynh thật lòng yêu. Muội sẽ giúp huynh hết sức!

Hoàng tử nhìn em gái, ánh mắt dịu dàng, gật đầu nhẹ như một lời cảm ơn không nói thành lời.

Mitamun cũng không nán lại lâu. Sau khi tạm biệt hoàng huynh, nàng nhanh chóng rời đi, trở về hoàng cung để chuẩn bị cho những chuyện sắp tới.

Vừa về đến hoàng cung, Menfuisu lập tức ra lệnh, giọng trầm thấp mà như sấm giáng:

– Lôi hết những người hầu hạ công chúa Carol ra ngoài điện! Đánh năm mươi trượng mỗi người cho ta!

Cấm vệ run rẩy lĩnh mệnh.

– Dạ... bệ hạ...
Menfuisu nghiêm giọng nói tiếp:

– Riêng bà Nafutera, xét thấy tuổi đã cao, ta sẽ không trách phạt bằng roi. Nhưng kể từ hôm nay, phạt ba tháng bổng lộc, giáng một cấp chức, để làm gương cho kẻ dưới.
Nafutera quỳ xuống ngay ngoài điện, nước mắt rưng rưng:

– Bệ hạ... thần có tội... xin người trách phạt...

Tiếng roi quất xuống vang lên chát chúa. Carol nghe rõ từng tiếng rên rỉ, từng giọng cầu xin tha mạng ngoài sân điện, mà trái tim nàng như bị bóp nghẹt.

Carol vùng đứng dậy, chạy đến bậc thềm, quỳ sụp xuống:

– Menfuisu! Là lỗi của em! Xin anh đừng phạt họ nữa, họ không biết gì cả, là do em tự ý đi cùng Mitamun trốn khỏi cung! Họ không có lỗi gì hết, em xin chịu hết thay họ!

Menfuisu quay đầu lại, ánh mắt như băng tuyết giữa sa mạc:

– Nàng biết lỗi à?

Carol cúi gằm mặt, run giọng:

– Em biết... em sai... nhưng xin anh đừng làm hại người vô tội...

Menfuisu im lặng nhìn nàng một lúc lâu, rồi phất tay ra lệnh:

– Đủ rồi, ngừng tay.

Lính gác dừng lại, người hầu quỳ rạp dưới đất, máu nhuộm đỏ xiêm y.

Menfuisu bước tới, cúi xuống nhìn Carol. Hắn nắm lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng lên đối diện ánh mắt giận dữ của mình:

– Nàng dám trốn khỏi cung, đi gặp một nam nhân xa lạ, ngồi ăn uống cùng hắn? Nàng nghĩ ta là gì hả Carol? Một trò đùa ư?
Carol mím chặt môi, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã xuống má.

Giọng Carol run run, nghèn nghẹn:

– Em... em không biết... chỉ là... muốn ra ngoài hít thở một chút...

Carol cúi thấp đầu, tránh ánh mắt chất vấn trước mặt:

– Em tình cờ gặp anh ấy... chỉ là nói chuyện đôi câu. Em thật sự không quen anh ấy... chỉ là... lần đầu tiên gặp thôi.
Menfuisu lạnh lùng cười khẽ, buông cằm nàng ra rồi xoay người bước đi, giọng trầm xuống, đầy uy nghi và lạnh lẽo:

– Từ nay... không có lệnh của ta, nàng không được phép bước nửa bước ra khỏi cung điện này. Nếu nàng dám trái lệnh...

Menfuisu dừng lại một nhịp, rồi quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh:

– Ta sẽ để nàng tận mắt chứng kiến từng người nàng yêu thương... bị trừng phạt thay cho nàng từng người một. Còn bây giờ, ta phạt nàng chép 200 lần câu hứa: "Em sẽ không được tự ý rời khỏi cung." Lần sau nếu muốn ra ngoài, nói với ta một tiếng, ta sẽ phái người đi cùng để bảo vệ nàng. Bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy, không chỉ có kẻ thù, mà còn có những kẻ muốn bắt nàng, dùng nàng để ép buộc Ai Cập, gây áp lực lên ta.

Giọng Menfuisu chậm rãi, nhưng mỗi lời đều như đè nặng trong lòng Carol:

– Nàng nên nhớ... nàng là công chúa Ai Cập, là người của đất nước hùng mạnh này. Danh phận ấy... không phải muốn đi đâu là đi được.

Carol siết chặt tay, nước mắt lăn dài nhưng không dám phản bác. Nàng run run gật đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn bóng lưng hắn:

– Vâng... em biết rồi... Em sẽ không dám trốn ra ngoài nữa... nếu chưa xin phép anh...
Ở phía bên kia, Mitamun đã trở về cung, trong lòng lo lắng nhưng vẫn nhớ lời dặn của hoàng huynh. Nàng sẽ phải chờ đúng thời cơ, giả vờ rủ Carol ra ngoài theo lời hẹn, để "giả vờ bị bắt cóc".
Sau khi ra lệnh trừng phạt Carol và cả những người liên quan, Menfuisu rời khỏi tẩm điện, để mặc nàng ở lại một mình chép phạt trong tẩm điện. Hắn bước thẳng về thư phòng, nơi các cận thần thân tín đã chờ sẵn.

Menfuisu ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lẽo:

– Các ngươi theo dõi công chúa Mitamun thế nào rồi?

Minue cúi người, cung kính đáp:

– Vâng, bệ hạ. Trước khi trở về cung, công chúa Mitamun có dừng lại nói chuyện với một tên thương nhân lạ mặt. Nhìn qua thì có vẻ khá thân thiết... Dường như đã quen biết từ trước.

Menfuisu khẽ cười, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa thâm sâu:

"Anh em một nhà, sao lại không thân thiết cho được?"

Menfusu nheo mắt, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

– Izumin... ngươi tưởng ta không nhận ra sao? Ngươi hoá ra tro ta cũng đoán được. Lần này, ta đã giăng sẵn một cái bẫy thật lớn... chỉ để đón tiếp ngươi thôi đó. Ngươi không nhớ ra kiếp cũng không sao... nhưng vì ngươi từng dùng kế nào với ta, thì ta sẽ đặt cạm bẫy y như vậy ở chính nơi đó. Để xem lần này... ai sẽ là kẻ rơi vào lưới ai sẽ là người chiến thắng trong kế hoạch của chính mình.
Menfuisu khoanh tay sau lưng, giọng trầm như mệnh lệnh vang lên giữa điện:

– Đặt trọng binh ở phía Tây hoàng cung cho ta. Từ giờ trở đi, bất kỳ ai khả nghi xuất hiện ở khu vực đó... đều bắt giữ ngay lập tức, không cần hỏi.

Menfuisu bước thêm một bước, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía tẩm điện của mình:

– Còn tẩm điện của ta, chuẩn bị sẵn đi. Để xem... lần này kẻ nào dám tới ám sát ta. Ta muốn bọn chúng biết thế nào là chui đầu vào miệng cọp.

Minue đứng bên, nghe mệnh lệnh xong thì thoáng cau mày, không khỏi băn khoăn. Tuy không rõ hoàng đế đang toan tính điều gì, vì sao lại có vẻ chờ đợi một kẻ ám sát như thể đã biết trước tất cả... nhưng hắn không dám hỏi.

Bởi hắn hiểu rõ: Mỗi một bước đi của Pharaoh Menfuisu... đều không bao giờ là vô nghĩa.

Minue cúi đầu:

– Thần rõ. Thần sẽ lập tức thi hành.

Menfuisu khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo như sóng ngầm dưới cơn bão sắp tới.
Kế hoạch đã được sắp đặt chu toàn. Nhưng Mitamun lại không hề hay biết rằng... ở bên này, Menfuisu cũng đang âm thầm giăng một cãi bẫy khác.

Một cái bẫy... chỉ dành riêng cho hoàng tử Izumin.

Hắn không chỉ muốn bắt Izumin sa lưới, mà còn muốn giam giữ nàng ấy mãi mãi bên cạnh mình. Dù là yêu hay không yêu, cam tâm hay oán hận... nàng cũng không được phép rời khỏi hắn một lần nào nữa.

Menfuisu không cho phép mọi chuyện lặp lại như kiếp trước. Những gì hắn mất, những gì từng trượt khỏi tay lần này, dù phải trả giá thế nào, hắn cũng sẽ giữ lại đến cùng.

Bởi với hắn, tình yêu không cần hồi đáp. Chỉ cần không thuộc về kẻ khác, thế là đủ.
Tối hôm đó, Mitamun bí mật sai cung nữ thân cận mang tới tẩm cung cho Carol một gói nhỏ. Gói ấy là một chiếc trâm cài ngọc lam tinh xảo, bên dưới được giấu một tờ giấy cuộn nhỏ, chỉ viết vỏn vẹn vài dòng:
– Phía Tây Ai Cập, vào đêm trăng tròn... Ta sẽ đợi cô bên bờ sông Nile. Có một thứ... ta muốn trao cho cô. Và ta biết... cô đang muốn rời khỏi Ai Cập. Ta sẽ giúp cô thực hiện điều đó.
Carol mở trâm, thấy mảnh giấy nhỏ, lòng thoáng chấn động. Cái tên "Izumin"... vì sao lại khiến tim nàng đập loạn đến vậy? Ánh mắt người ấy, giọng nói người ấy, và cả... nỗi buồn mơ hồ mà nàng không hiểu vì sao lại cảm thấy...

- Mình... có nên đi không?

Carol siết chặt mảnh giấy, đôi mắt hiện rõ sự bối rối.

Cùng lúc đó, Menfuisu đứng trong bóng tối ngoài sân, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn từ tẩm cung Carol. Trong lòng hắn có một dự cảm bất an, hắn không tin Mitamun lại dễ dàng nghe lời như vậy.

- Ta không để mất nàng một lần nữa... Dù là ai... kể cả ngươi, Izumin, nếu dám cướp nàng khỏi ta...ta giết hắn.

Tay Menfuisu siết chặt chuôi kiếm... ánh trăng đêm ấy lại lạnh như băng.
Đêm ấy, trời Ai Cập phủ một tầng sương nhẹ, ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời tĩnh mịch. Trong hậu cung, Carol ngồi trước bàn trang điểm, tay nhẹ vuốt ve chiếc trâm ngọc lam mà Mitamun âm thầm gửi đến. Dưới lớp ngọc sáng, mảnh giấy nhỏ giấu kín lời hẹn của người thương buôn mang tên "Izumin" vẫn khiến trái tim nàng đập loạn không thôi.

"Phía tây Ai Cập... dưới ánh trăng tròn... nơi bên bờ sông Nile..."
"Nếu... nếu anh ấy thật sự có thể giúp ta rời khỏi nơi này... trở về nhà... thì cũng tốt. Mình nhớ mọi người... nhớ thế kỷ 21... nhớ cuộc sống trước kia đến phát điên rồi..."

Ánh mắt Carol thoáng ngấn nước, trái tim như bị kéo về một nơi rất xa nơi có ánh đèn, có tiếng cười quen thuộc... và không có những âm mưu cung đình, không có đau đớn, giằng xé như bây giờ.
Carol nhắm mắt lại, nhớ đến ánh mắt Izumin, giọng nói trầm ấm, nụ cười dịu dàng như từng thân quen tự thuở nào. Dẫu mới gặp, nhưng vì sao trái tim lại đau nhói vừa thấy tội lỗi vừa thấy có gì chất chứa trong tim chưa từng nói khi nhớ tới hắn?

Mitamun bên kia cung viện cũng đang lo lắng tính toán. Kế hoạch hoàng huynh giao phó, nếu không khéo sẽ bị Menfuisu phát hiện. Hắn vốn đa nghi và sắc sảo, chỉ cần một sơ hở là sẽ lập tức nghi ngờ.

– Carol chỉ cần ra ngoài đúng giờ hẹn... những thứ khác giao cho hoàng huynh.

Rạng sáng ngày hôm sau, khi trời còn mờ sương, Carol mang khăn choàng và đội tóc giả theo kiểu thường dân, âm thầm bước ra khỏi hậu cung theo lối hậu viện mà Mitamun đã sắp đặt sẵn. Không ai phát hiện, bởi thị vệ đang âm thầm theo sát nàng đợi thời cơ mà tóm gọn Carol đi theo chỉ đạo "vô tình" của một công chúa vốn được cưng chiều như Mitamun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com