Chương 36: Hoàng tử Izumin rơi vào bẫy
Tại phía tây Ai Cập, nơi ánh bình minh đầu tiên vừa len lỏi qua những tán cây rậm rạp, Izumin đứng lặng dưới vòm lá xanh thẫm, tựa người vào gốc một cây cổ thụ trăm năm. Bộ y phục thương nhân đen tuyền ôm lấy thân hình cao lớn, càng làm nổi bật vẻ cô độc và trầm mặc toát lên từ dáng người ấy.
Hắn đã đến đây từ khi trời còn chưa tối. Và vẫn đứng đó như thể đã chờ đợi cả một đời người.
Ánh sáng hừng đông bắt đầu tràn xuống, phủ lên khuôn mặt hắn một lớp vàng nhạt, dịu dàng mà lạnh lẽo. Đôi mắt ấy vẫn không hề lay chuyển, dán chặt vào con đường mờ sương phía xa nơi hắn đặt trọn niềm tin và hy vọng duy nhất còn lại trong đời.
Và rồi...
Một bóng hình mảnh mai dần hiện ra giữa làn gió sớm. Là nàng, là người hắn yêu, làm người con gái trong mơ mà hắn tìm kiếm bao năm.
Carol trong chiếc váy lụa trắng tinh khôi bay nhè nhẹ theo gió, khăn choàng mỏng vắt hờ qua vai, tựa như bước ra từ một giấc mộng xa xưa mà hắn từng đánh mất, nay đang dần trở về từ tận chân trời lặng gió.
Một cơn gió thu lướt qua khe khẽ, thổi tung một góc khăn choàng, để lộ làn tóc vàng óng ánh như nắng sớm và khuôn mặt ấy... dù chỉ trong một thoáng chốc thôi... cũng đủ để tim hắn khẽ thắt lại.
Hắn không cử động, không nói gì chỉ đứng đó, bất động như tượng đá, như thể sợ rằng chỉ cần nhúc nhích... thì bóng hình ấy sẽ tan đi, như một ảo ảnh trong mơ.
Izumin khẽ nín thở. Cả thế gian dường như lặng đi. Hắn không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ bước ra khỏi bóng tối, từng bước tiến về phía nàng chậm rãi mà chắc chắn, như đang đạp lên chính những hồi ức chồng chất của bao năm đã qua: Những giấc mơ dang dở, những lỗi lầm không thể cứu vãn, và cả những lời chưa từng kịp nói thành lời.
Gió vẫn thổi qua nhẹ như lụa. Lá rừng khẽ xào xạc. Nhưng với hắn, tất cả chỉ còn lại một người đang đứng đó, trong ánh bình minh dịu vàng, khiến tim hắn thắt lại như lần đầu nhìn thấy nàng nơi Ai Cập năm nào.
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, Carol ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không một lời, nhưng mọi nỗi đau, khắc khoải và yêu thương bị kìm nén suốt bao năm... đều cuộn trào trong cái nhìn ấy thầm lặng, nhưng tha thiết đến nghẹt thở.
Carol là người cất tiếng trước, giọng nàng run lên khẽ khàng:
– Anh... gọi tôi tới đây là vì điều gì?
Izumin không đáp ngay.
Hắn chỉ bước thêm một bước, đôi mắt sâu như hút cả không gian, giọng trầm và chậm, như sợ từng từ sẽ vụn vỡ nếu buông ra quá vội vàng:
– Carol... Ta không phải là một thương nhân. Ta là hoàng tử Izumin của Hitaito. Và ta chắc chắn... nàng chính là người con gái ta từng yêu yêu đến tận xương tủy. Dù chỉ là trong giấc mơ... hay là từ một kiếp trước... thì trong tim ta, từ đầu đến cuối... vẫn chỉ có mình nàng.
Hoàng tử dừng lại, đưa tay ra không vội, không ép buộc chỉ là một lời mời gọi chân thành:
– Hãy về Hitaito cùng ta... được không?
Carol khựng người. Đôi mắt nàng khẽ run rẩy, ánh nhìn hoang mang dao động. Khóe môi mấp máy, như không tin nổi vào tai mình:
– Anh... là hoàng tử sao...?
Izumin khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi nàng. Bàn tay hắn chậm rãi đưa ra, nắm lấy tay nàng dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:
– Ta đến Ai Cập không chỉ để thăm muội muội... mà là để tìm nàng. Nếu Ai Cập không cho phép ta cưới nàng... ta sẽ đưa nàng đi. Dù có phải băng qua gió cát sa mạc, vượt qua trăm nghìn khó khăn, ta cũng sẽ bên nàng, bảo vệ nàng.
Giọng hoàng tử trầm và ấm, như lời thề khắc vào gió sớm:
– Carol... hãy đi cùng ta.
Carol chưa kịp phản ứng, thì từ trong bụi rậm, một nhóm binh lính bất ngờ xuất hiện cải trang làm thương nhân, giờ đã rút kiếm và nhanh chóng bao vây lấy nàng.
Carol kinh ngạc lùi lại, ánh mắt giật lên vì hoảng hốt.
Từ phía sau đội quân, Công chúa Mitamun bước ra, chiếc áo choàng đen tung bay theo gió sáng sớm. Gương mặt nàng thấp thoáng nỗi áy náy, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. Nàng cúi đầu với Carol, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
– Xin lỗi... Carol. Ta thật sự không muốn làm như thế này. Nhưng... đây là cách duy nhất để giữ cô lại bên hoàng huynh của ta.
Carol đứng sững, mắt mở to không thốt nên lời.
Izumin lập tức quay phắt sang muội mình, giọng trầm thấp đầy mệnh lệnh:
– Mau đưa nàng lên xe ngựa.
Rồi quay lại nhìn Carol, bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng:
– Chúng ta phải rời khỏi Ai Cập... trước khi mặt trời lên hẳn.
Không có chỗ cho do dự nữa. Bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh băng vang lên, phá tan bầu không khí đang ngưng đọng:
– Hay cho một kế hoạch bắt cóc... thật hay đấy.
Menfuisu, mặc hoàng bào, cưỡi trên lưng chiến mã đen tuyền, dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ cưỡi ngựa tiến ra từ rặng cây phía xa. Thanh trường kiếm trong tay hắn lóe lên dưới ánh bình minh, ánh thép lạnh buốt như chính đôi mắt đang gườm thẳng về phía hoàng tử Izumin.
Dù đã nhận ra thân phận thật của người đối diện, Menfuisu vẫn cố tình giả vờ không hay biết, nhấn giọng từng chữ, như muốn đạp nát thể diện đối phương:
– Ngươi là ai? To gan thật đấy. Dám đột nhập vào lãnh địa của hoàng cung Ai Cập ta... lại còn định bắt cóc công chúa Ai Cập? Ngươi xem hoàng cung của ta là gì? Xem ta là gì hả?
Không khí lập tức căng như dây đàn sắp đứt.
Đội binh phía sau Menfuisu đồng loạt rút kiếm, khí thế trầm tĩnh nhưng sát ý lộ rõ.
Bên phía Izumin, đoàn hộ vệ cải trang cũng rút vũ khí, dàn thành thế thủ quanh xe ngựa.
Izumin và Menfuisu đối mặt, không ai lên tiếng. Chỉ có gió sớm lùa qua đồng cỏ, lật tung tà áo của hai vương tử như khơi dậy một cơn bão sắp sửa giáng xuống.
Ánh mắt họ giao nhau không né tránh, không nhượng bộ. Như hai lưỡi kiếm vô hình va chạm giữa không trung, tóe ra tia lửa lạnh lùng không tiếng động. Chỉ cần một nhích tay... máu có thể đổ.
Tình yêu, tự tôn, và quá khứ chồng chéo giữa họ giờ đây đều dồn cả vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc này.
Mitamun bước lên một nửa, định mở miệng nói rõ thân phận thật của hoàng tử Izumin để xoa dịu tình hình. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt hoàng huynh lướt sang, kiên quyết và sắc lạnh chỉ một cái nghiêng đầu, một cái nháy nhẹ như ra hiệu rõ ràng: "Đừng nói."
Carol cũng vừa định lên tiếng bên cạnh, nhưng Mitamun nhanh chóng lắc đầu, khẽ chạm tay nàng, cản lại.
Cả hai đều hiểu. Lúc này, nói ra thân phận Izumin chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Nếu Menfuisu đã không muốn xử lý chuyện này bằng thân tình... thì cứ để hắn thử xem: Liệu nhà lao Ai Cập có đủ rộng để giữ chân một hoàng tử Hitaito.
Menfuisu bật cười lạnh, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, quét qua Izumin từ đầu đến chân, trong lòng đầy vẻ khiêu khích và mỉa mai:
– Hừ, không muốn để công chúa Mitamun nói ra thân phận thật sao? Vậy ra ngươi rất tự tin mình có thể thoát khỏi tay ta? Muốn đến hầm ngục Ai Cập "nghỉ ngơi" vài ngày đúng không?
Được thôi ta sẽ chiều ngươi! Nhưng đừng tưởng vào dễ, ra cũng dễ. Trừ khi ngươi chịu tự khai ra thân phận hoàng tử Izumin, còn không... cứ ở đó mà mục xương đi!
Rồi Menfuisu quát lớn, như sấm rền xé tan bầu không khí căng thẳng:
– Người đâu! Bắt toàn bộ những kẻ khả nghi đột nhập vào lãnh địa hoàng cung cho ta! Tất cả nhốt vào hầm ngục! Riêng tên kia xích chặt tay chân lại! Cẩn thận từng bước! Hắn mà tẩu thoát, các ngươi giữ không nổi đầu đâu, rõ chưa?! Kẻ này không phải thương nhân, cũng không phải thích khách mà là thứ nguy hiểm hơn: Một kẻ dám cướp công chúa ngay trước mặt ta.
Các binh sĩ đồng loạt rút dây trói, vây siết chặt vòng quanh Izumin và đoàn hộ vệ.
Không khí nghẹt lại như có lưỡi dao giấu sau từng làn gió. Căng. Đóng băng. Và chỉ chờ bùng nổ.
Menfuisu lạnh lùng nhìn hai cô gái trước mặt, ánh mắt sắc như gươm mỏng. Giọng nói hắn vang lên, dội vào không gian lặng ngắt trong căn phòng:
– Carol. Mitamun. Một người là công chúa của Ai Cập, một người là công chúa của Hitaito đều mang thân phận cao quý, mà lại làm ra những chuyện trẻ con khiến ta phải đau đầu thế này.
Menfuisu bước chậm rãi tới trước, từng lời nặng như đá tảng:
– Sáng sớm thì lén trốn khỏi cung, tối đến lại để một tên thương nhân khả nghi gặp mặt cả hai. Các nàng muốn ta xử trí thế nào đây?
Carol và Mitamun cúi đầu thật thấp, vai run lên khẽ khàng như những đứa trẻ vừa bị bắt quả tang phạm lỗi. Không ai nói lời nào. Không một lời bào chữa.
Phía bên ngoài, tiếng xiềng sắt lạch cạch vang lên khi các thị vệ áp giải hoàng tử Izumin vào hầm ngục sâu dưới lòng đất, tay chân bị xiềng chặt như lệnh đã ban. Thanh âm ấy lạnh lẽo, vang vọng vào tận lòng hai nàng như gió lùa qua tim.
Menfuisu thấy cả hai vẫn im lặng, ánh mắt dịu đi đôi chút không phải vì tha thứ, mà vì nhận thấy họ ít nhất vẫn còn biết sợ. Nhưng hắn không thể bỏ qua. Không thể để một mối đe dọa như Izumin lọt vào rồi ra đi dễ dàng, càng không thể để hai công chúa tiếp tay.
– Mitamun, từ hôm nay không được phép bước chân vào tẩm cung của Carol. Trong một tuần, nếu hai người còn cố gặp mặt, đến lúc có chuyện xảy ra, đừng trách ta tàn nhẫn. Bớt gặp nhau... sẽ bớt rắc rối.
Rồi Menfuisu quay sang Carol. Giọng nghiêm lại, đầy uy quyền mà không kém phần trách móc:
– Còn nàng, chuyện sáng nay chép phạt e là chưa đủ. Nếu trong lòng còn chút gì gọi là hối lỗi, thì chép thêm hai trăm lần nữa. Ta không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào. Chép xong thì úp mặt vào tường hai canh giờ. Tự mình suy nghĩ lại những gì nàng đã gây ra đi.
Mitamun và Carol không thể phản kháng. Cả hai chỉ cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng, lòng nặng trĩu như có đá đè nặng trong ngực.
Và trong im lặng, chỉ có nỗi lo không ngừng gặm nhấm tâm trí cả hai Izumin... sẽ phải đối mặt với điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com