Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Hoàng tử đưa ra lời đề nghị

Menfuisu đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút hài lòng khi vừa ban lệnh.

– Minue, ngươi hãy cho người tổ chức yến tiệc thật long trọng để chào mừng hoàng tử Izumin của Hitaito đến Ai Cập.

Ngay lập tức, Minue cúi đầu đáp lời và nhanh chóng truyền đạt lệnh đi khắp cung điện.

Lệnh vừa dứt, các thuộc hạ hối hả rời đi chuẩn bị mọi thứ theo mệnh lệnh của Menfuisu, không khí trong cung điện bắt đầu dịu lại, mở ra một bước ngoặt mới trong mối quan hệ giữa Ai Cập và Hitaito.

Không lâu sau, hoàng tử Izumin được các thuộc hạ nhẹ nhàng đưa ra khỏi hầm ngục. Người được dẫn vào một phòng thượng khách vô cùng khang trang, sang trọng bậc nhất trong cung điện Ai Cập, được trang hoàng lộng lẫy với những tấm thảm quý, ánh đèn vàng lung linh và các bức tranh hoa văn tinh xảo trên tường.

Đội ngũ thái y giỏi nhất cùng các tỳ nữ tận tâm chăm sóc, dốc hết lòng chữa trị từng vết thương cho hoàng tử. Từng liều thuốc bổ, từng cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc đều thể hiện sự trân trọng và tôn kính dành cho vị khách quý từ Hitaito.

Không khí trong phòng đầy ắp sự tôn nghiêm và trân trọng, dần dần xua tan đi những mảng tối u ám của hầm ngục trước kia.

Sau những ngày điều trị tận tình dưới bàn tay của các thái y giỏi nhất, hoàng tử Izumin đã có thể đi lại tự do trong cung điện Ai Cập. Vết thương do Menfuisu gây ra dẫu chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng không còn khiến hoàng tử đau đớn hay hạn chế sinh hoạt.

Menfuisu xuất hiện trong đại điện, diện mạo trang nghiêm và trịnh trọng, tiến tới gần hoàng tử với thái độ khách sáo nhưng không kém phần kiên định.

– Chào hoàng tử Izumin.

Menfuisu nói với giọng thật lòng.

– Ta thật có lỗi với ngài vì đã mạo phạm, nhốt ngài vào hầm ngục. Nhưng ngài cũng hiểu, Ai Cập và Hitaito là đồng minh, ngài đến đây phải báo trước cho Pharaoh Menfuisu ta một tiếng thì ta sẽ chào đón ngài trọng thị. Ngài đến đây mà không nói lời nào, lại hành động lén lút, buộc lòng ta phải đắc tội. Đây là chuyện không thể tránh khỏi.

Mặc dù lời xin lỗi vang lên với vẻ chân thành, nhưng trong ánh mắt Menfuisu vẫn ánh lên khí chất uy nghi của một bậc quân vương người đứng đầu một đất nước, không bao giờ dễ dàng bỏ qua dù chỉ là một sai phạm nhỏ nhất.

Trong lòng, hoàng tử Izumin sôi sục giận dữ:

"Ngươi thật sự biết thân phận của ta hay không, hay là biết rồi mà vẫn giả vờ? Hừ... chiêu vừa đánh vừa xoa này, không phải lời xin lỗi nào cũng khiến ta dễ dàng bỏ qua. Ngươi sẽ có ngày phải trả giá cho tất cả những gì đã làm với ta."

Dù trong lòng căm phẫn, hoàng tử vẫn giữ thái độ lịch sự, nhìn thẳng vào Menfuisu, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần trang trọng:

– Ta không trách ngài về chuyện này đâu, ta cũng không sao rồi. Ta thật sự cũng là người có lỗi với ngài. Ta đến mà không báo trước, lại còn ngang nhiên định đưa công chúa Ai Cập sang Hitaito. Ban đầu, ta chỉ muốn mời công chúa đi chơi vài ngày rồi sẽ đưa nàng trở về cho ngài, nhưng vì không xin phép trước nên đã gây ra hiểu lầm không đáng có.

Menfuisu thầm nghĩ, ánh mắt sắc lạnh, đăm đăm nhìn xa xăm:

"Ai mà tin được ngươi đem Carol đi rồi sẽ trả về cho ta? Hay là ngươi định đưa nàng về Hitaito làm vợ ngươi thật, ngang nhiên cướp người ngay trước mắt ta? Hừ... để xem, khi ta còn ở đây, ngươi có thể cướp nàng ra khỏi tay ta hay không."

Suy nghĩ đầy thù hận và ghen tuông ấy như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng Menfuisu, thôi thúc hắn bằng mọi giá phải giữ chặt Carol bên mình, không để tên đáng ghét kia một lần nữa cướp nàng ra khỏi cuộc đời hắn.

Những ngày yến tiệc chào mừng hoàng tử Izumin diễn ra liên tiếp, khắp hoàng cung Ai Cập tràn ngập sự xa hoa và lộng lẫy chưa từng thấy. Trong đại điện, những bàn tiệc dài bày đầy rượu ngon và sơn hào hải vị, mùi hương quyện với tiếng nhạc rộn ràng của đội ca vũ khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Ánh đèn vàng phản chiếu lên những chén vàng, đĩa bạc, tô điểm cho khung cảnh nguy nga tráng lệ của hoàng gia.

Carol được Menfuisu sắp xếp ngồi ngay bên cạnh hắn, ở vị trí dành cho công chúa Ai Cập một sự ưu ái hiếm thấy trước mặt bá quan văn võ và khách quý. Asisu thì ngồi cách xa hơn, dù trong lòng Menfuisu lúc này không còn thân thiết như xưa, thậm chí còn ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài tôn trọng chị mình.

Bởi dù sao, Asisu cũng là nữ hoàng tôn quý của Ai Cập và là người thân duy nhất còn lại của hắn trong cuộc đời này. Hắn hiểu rõ, tất cả những lỗi lầm Asisu gây ra ở kiếp trước cũng xuất phát từ tình yêu mù quáng dành cho hắn. Thế nhưng, Menfuisu cũng chẳng quên rằng chính sự yêu đó từng mang đến bi kịch, nên hắn vẫn âm thầm cảnh giác, theo dõi từng hành động của chị mình.

Trong lòng hắn, sự đề phòng chưa bao giờ vơi bớt. Hắn cấm tuyệt đối mọi cơ hội để Carol và Asisu có thể gặp riêng hay trò chuyện với nhau, và cả với Asisu, hắn cũng ra lệnh tương tự. Đối với hắn, bảo vệ Carol không chỉ là vì yêu, mà còn là giữ gìn thứ hạnh phúc mong manh mà hắn đã phải đánh đổi cả một đời để có được.

Menfuisu đứng dậy, chậm rãi đưa ánh mắt quét khắp đại điện, giọng trầm ấm nhưng đầy uy nghi vang lên giữa không gian đang rộn rã tiếng nhạc:

– Hôm nay, yến tiệc này ta muốn giới thiệu với chư vị, đây là hoàng tử Izumin của Hitaito. Ngài đến Ai Cập không chỉ để tham quan, mà còn để cùng chúng ta củng cố tình hữu nghị, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ bền vững giữa hai đất nước.

Lời giới thiệu vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng hòa cùng âm thanh nhạc cụ du dương, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía vị hoàng tử trẻ tuổi, tuấn tú đang đứng giữa đại điện, toát lên khí chất ngời ngời của bậc đế vương tương lai.

Menfuisu mỉm cười, quay sang hoàng tử Izumin, giọng nói vừa thân thiện vừa uy nghiêm như bậc quân vương:

– Mời ngài cùng chung vui. Hôm nay là tiệc mừng, xin đừng khách sáo, hãy tận hưởng và uống hết mình để niềm vui này trọn vẹn hơn.

Hoàng tử Izumin nâng ly lịch sự, ánh mắt kiên định khi nói:

– Pharaoh Menfuisu, ngài quá khách sáo rồi. Ai Cập của ngài hùng mạnh và giàu có bậc nhất, và với Hitaito ta, được kết giao hòa hảo cùng ngài là một vinh dự lớn lao. Ta đến đây một phần để tìm em gái ta, nhưng quan trọng hơn, là muốn thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước ngày càng thân thiết hơn. Ta có một đề nghị rất mong ngài đồng ý.

Menfuisu hơi nhíu mày, nhanh chóng đáp lại với vẻ cảnh giác:

– Ngài muốn gì, ta đều có thể đáp ứng, từ ngoại giao, trao đổi mua bán, đến học hỏi văn hóa, tất cả nhằm thúc đẩy sự phát triển chung giữa Hitaito và Ai Cập. Nhưng ngoài khả năng ấy, ta có thể đáp ứng cho ngài tất cả. Tuy nhiên, nếu liên quan đến những điều ta quý trọng nhất ngoài khả năng của ta thì ta không thể đồng ý.

Trong lòng Menfuisu, điều duy nhất không thể chấp nhận chính là người con gái hắn yêu hơn cả mạng sống. Hắn nhận thấy hoàng tử đang có ý đồ nào đó, và lời cảnh báo này là cách hắn chặn đứng bất kỳ cơ hội nào cho kẻ tình địch ngay trước mặt.

Không khí giữa hai người chợt trở nên căng thẳng, cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của lời nói ấy đây không chỉ là một cuộc ngoại giao, mà còn là cuộc chiến giành giữ và bảo vệ những điều quý giá nhất.

Hoàng tử Izumin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua Carol rồi quay sang Menfuisu với thái độ kiên định và chân thành:

– Từ trước đến nay, nhiều quốc gia đã dùng hôn nhân hòa thân để thắt chặt quan hệ, khiến đôi bên cùng vui vẻ và bền chặt hơn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã có tình ý công chúa Ai Cập của ngài. Ta muốn cưới nàng làm chính phi của ta. Ngài đồng ý chứ?

Hoàng tử nghiêm túc nói tiếp, giọng tràn đầy sự chân thành và tôn trọng:

– Ngài hãy yên tâm, công chúa khi gả qua Hitaito sẽ không chịu thiệt thòi nào. Nàng sẽ được đối đãi thật tốt và tôn trọng tuyệt đối. Nàng sẽ là hoàng tử phi của ta, và sau này khi ta kế vị, nhất định ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu.

Lời đề nghị của hoàng tử không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn ẩn chứa tình yêu sâu sắc dành cho Carol, khiến không khí trong đại điện trở nên trang nghiêm và đầy kỳ vọng.

Menfuisu nắm chặt hai tay đến mức các khớp trắng bệch, máu rịn ra từ lòng bàn tay. Ánh mắt hắn rực cháy lửa giận, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn ẩn giấu một nỗi đau nhức nhối và quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển được:

"Hừ... quả nhiên là vậy. Ngay từ lần đầu gặp nàng, ngươi đã động lòng rồi, đúng không? Dù không nhớ kiếp trước ngươi đã từng làm gì, đã yêu nàng đến mức nào, nhưng một người con gái xinh đẹp, ngây thơ trong sáng và đáng yêu như nàng... chỉ cần gặp một lần, làm sao không rung động cho được? Nhưng kiếp này... khi tất cả được làm lại... ta sẽ không để ngươi cướp nàng khỏi tay ta thêm một lần nào nữa đâu!"

Công chúa Mitamun mỉm cười thích thú, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy anh trai mình đã thật sự dành trọn tình cảm cho Carol, đến mức dám đưa ra lời đề nghị táo bạo như vậy. Giờ đây, điều cô mong mỏi nhất chính là Menfuisu sẽ đồng ý.

" Hihi, hoàng huynh lạnh lùng, sắt đá của ta cuối cùng cũng chịu cưới vợ thật rồi, lại còn là người mà hoàng huynh yêu thích nữa chứ! Phụ vương và mẫu hậu chắc chắn sẽ vui mừng lắm đây. Mong rằng mong ước của ta và hoàng huynh sẽ sớm trở thành hiện thực."

Nụ cười rạng rỡ của Mitamun mang theo hy vọng và sự háo hức, như một tia sáng ấm áp giữa những biến động của hoàng cung.

Carol nghe vậy, mặt nàng tái xanh đi, ánh mắt hoang mang xen lẫn phẫn nộ. Cô không thể tin rằng mình lại bị đem ra làm món "vật trao đổi" chỉ để thắt chặt quan hệ giữa hai quốc gia.

Carol là người của thời đại dân chủ và tự do, không phải món hàng để mua bán hay ký kết chính trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com