Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hôn sự của Minue và Mitamun được ấn định

Carol nhìn qua Menfuisu với ánh mắt cầu cứu, mong hắn sẽ không đồng ý lời đề nghị đó.

Menfuisu nhìn nàng bằng một cặp mắt dịu dàng, trấn an:

- Yên tâm đi, dù lợi ích có lớn đến đâu, ta cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Ta sẽ giữ nàng bên cạnh, bảo vệ nàng suốt đời.

Lời nói của Menfuisu như một bức tường vững chắc chắn chắn che chở cho Carol, khiến nàng cảm thấy ấm lòng và an toàn giữa những cơn sóng ngầm của quyền lực và chính trị.

Menfuisu nghiêm giọng nói:

- Hoàng tử Izumin, ngài có thể muốn bất cứ thứ gì, nhưng hôn sự này, ta tuyệt đối không chấp thuận. Công chúa Ai Cập vẫn còn nhỏ, chưa thể hòa thân.

Hoàng tử Izumin đáp lại, giọng trầm xuống, ẩn chứa rõ ràng sự bất mãn:

- Pharaoh Menfuisu, ngài đang xem thường Hitaito ta sao? Trước đây, hôn sự với hoàng muội ta, ngài đã từ chối một lần. Giờ ta lại đưa ra một hôn sự khác, muốn cưới công chúa Carol, thì ngài cũng từ chối. Ngài nói muốn kết thân với Hitaito để giữ gìn bang giao hai nước, nhưng trong mắt ta, ta chẳng thấy ngài thể hiện chút thành ý nào để kết giao với Hitaito cả.

Menfuisu không chút nao núng, giọng dứt khoát như đã định trước:

- Ngài nói quá lời rồi. Ta muốn kết thân với Hitaito hơn bao giờ hết. Hôn sự của công chúa Mitamun, ta chưa từng từ chối. Cuộc hôn nhân này ta đồng ý, nhưng thay vì cưới ta, công chúa sẽ gả cho tướng quân Minue. Ngài thấy thế nào?

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, như một lưỡi dao vô hình treo lơ lửng giữa hai bên. Lời đề nghị ấy chẳng khác nào một phép thử, hay thậm chí là một đòn thách thức trực diện dành cho hoàng tử Izumin.

Công chúa Mitamun nghe vậy thì vui mừng đến mức khó giấu nổi nét rạng rỡ trên gương mặt. Từ lâu, nàng đã âm thầm để ý đến Minue, nhưng trước vẻ lạnh lùng và sự cung kính quá mực của hắn, nàng chưa từng có cơ hội tiến thêm bước nào. Giờ đây, với chiếu chỉ và mệnh lệnh từ chính Pharaoh Menfuisu, Minue còn đường nào để thoái lui nữa?

Minue thì khẽ sững người. Dù bất ngờ, nhưng hắn hiểu rõ, đây là hôn sự do chính Pharaoh ban, và một khi đã là mệnh lệnh của người đứng đầu Ai Cập, thì dù lòng có thế nào, hắn cũng không thể từ chối.

Hoàng tử nghe vậy thì giận dữ tột độ.

"Ngươi định giữ nàng bên cạnh để cưới nàng làm vợ ư? Dù thế nào ta cũng quyết cưới nàng, đưa nàng về Hitaito bằng được. Nếu giữ nàng lại, ngươi phải cưới em gái ta. Mà cưới em gái ta rồi, ngươi sẽ không bao giờ tranh giành được nàng với ta nữa. Ta hiểu nàng quá rõ người như nàng sẽ không bao giờ chịu làm thiếp của bất kỳ ai cả."

Hoàng tử Izumin đập mạnh tay xuống bàn, giọng vang lên đầy phẫn nộ:

- Ngài nói là không xem thường Hitaito ta, nhưng cái hôn sự ngài đưa ra chẳng khác nào vả thẳng vào mặt ta! Tên tướng quân đó có xứng đáng cưới một viên minh châu, một công chúa cao quý mà Hitaito trân trọng hay sao? Ta không đồng ý hôn sự này, và phụ vương ta cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Một là ngài cưới em gái ta, hai là công chúa Ai Cập phải lấy ta. Ngài chọn đi!

Menfuisu không ngờ tên hoàng tử này lại cao ngạo đến mức ngay cả một cận tướng tài giỏi như Minue bên cạnh mình cũng bị hắn gạt bỏ. Nhưng khi ánh mắt chợt lướt qua công chúa Mitamun, Menfuisu lập tức nhận ra đôi mắt nàng đang sáng rỡ, từ lâu đã si mê Minue, giờ chỉ còn chờ một lời đồng ý từ hắn.

"Hừ, ngươi nghĩ có thể ép được ta sao? Dễ vậy à?"

Menfuisu bình thản quay sang hoàng tử Izumin, giọng vừa như đùa cợt vừa như thách thức:

- Hoàng tử Izumin, ngài không đồng ý sao? Ngài nỡ lòng nào chia rẽ uyên ương à? Công chúa Mitamun hoàng muội của ngài ta thấy nàng ấy rất ưng ý hôn sự này đấy. Ngài không nhận ra sao? Từ lúc ta nói đến chuyện hôn sự, ánh mắt nàng ấy đã vui mừng hẳn lên. Ngài nên hỏi công chúa xem nàng có đồng ý hay không, rồi hãy trách cứ ta cũng chưa muộn mà. Còn nếu Hitaito các ngài cho rằng thân phận của Minue chưa xứng, thì ta sẽ phong hắn lên làm quận vương. Khi đó, chẳng phải là quá xứng rồi sao?

Menfuisu trầm mặc suy nghĩ:

"Minue đã vì ta mà từ bỏ mối tình thầm kín bấy lâu, một lòng trung thành, bảo vệ ta đến hơi thở cuối cùng. Kiếp trước, hắn cũng vì che chở cho ta mà bị Izumin ra tay đoạt mạng. Kiếp này, ta có thể trao cho hắn một cô gái tốt. Dù công chúa có chút phá phách, ham chơi, nhưng vẫn là một cô gái ngây thơ, đáng yêu, trong sáng... tựa như Carol của ta. Ban cho Minue chức quận vương, cũng chẳng phải là điều gì quá lớn lao."

Hoàng tử Izumin vừa trông thấy công chúa Mitamun vui vẻ, đôi mắt rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc, liền hiểu rằng em gái mình đã thật sự động lòng với Minue. Hắn thầm nhủ: Làm sao ta có thể chia rẽ đôi uyên ương này được?

Hai tay Izumin siết chặt đến mức cứng đờ, ngỡ ngàng chẳng biết nói gì thêm. Thực ra, hắn vẫn chưa tìm ra cách để đưa Carol về bên mình một cách danh chính ngôn thuận. Giờ đây, điều duy nhất còn lại chính là chinh phục trái tim nàng... rồi đến lúc thích hợp, cướp lấy cũng chưa muộn.

Hoàng tử nhìn Menfuisu, giọng trầm tĩnh nhưng chất chứa sự chấp thuận:

- Nếu Mitamun hoàng muội ta đã có ý với tướng quân Minue, thì ta làm sao có thể từ chối? Ta đâu phải người đi chia rẽ uyên ương. Với tư cách hoàng tử Hitaito, ta đồng ý hôn sự này. Chúng ta nên sớm định ngày để tổ chức hôn lễ.

Menfuisu nghiêm trang đáp:

- Nếu ngài đã đồng ý, ta sẽ chọn ngày lành. Ngài yên tâm, công chúa Mitamun sẽ không chịu thiệt thòi khi gả sang Ai Cập. Minue là cận tướng trung thành của ta, ta hiểu hắn hơn ai hết hắn nhất định sẽ trân trọng và yêu công chúa bằng cả trái tim mình.

Minue cúi đầu, giọng đầy thành kính:

- Cảm tạ bệ hạ đã ban cho thần hôn sự này. Thần xin thề sẽ hết lòng trân trọng và bảo vệ công chúa.

Hoàng tử Izumin khẽ nắm tay công chúa Mitamun, đặt vào tay Minue, khóe môi thoáng nở nụ cười:

- Ta biết hoàng muội ta có tình ý với ngươi, nên cũng không thể ngăn cản. Dù ngươi vẫn chưa hoàn toàn xứng đáng với nó, nhưng ta hiểu ngươi là người tốt, nên ta yên tâm giao hoàng muội cho ngươi. Nó là người ta yêu thương nhất, vì vậy... ngươi phải thật lòng đối tốt với nó, trân trọng nó, và tuyệt đối đừng bao giờ để nó phải tổn thương, nghe rõ chưa?

Minue cúi đầu, giọng dứt khoát mà chân thành:

- Thần nhất định sẽ bảo vệ và yêu thương nàng, tuyệt đối không bao giờ phụ nàng. Hoàng tử cứ yên tâm giao công chúa cho thần.

Hoàng tử Izumin khẽ đưa tay cốc nhẹ lên đầu công chúa Mitamun, giọng nghiêm nghị nhưng chan chứa tình thương:

- Muội đó, thành hôn với Minue rồi thì phải bớt tính trẻ con và ham chơi lại. Không thể cứ ỷ mình là công chúa được cưng chiều mãi mà không chịu trưởng thành.

Công chúa Mitamun ôm đầu, nũng nịu trách:

- Úi da, hoàng huynh! Huynh thật là... Muội đã lớn rồi mà huynh cứ cốc đầu muội hoài như thế.

Hoàng tử bật cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương:

- Muội vẫn còn trẻ con lắm. Ta cốc đầu chỉ để muội bớt trẻ con đi một chút thôi mà.

Buổi tiệc và hôn lễ giữa Mitamun và Minue đã được ấn định. Hoàng tử Izumin không thể phản đối, đành trở về phòng sớm, trầm ngâm tìm cách chinh phục Carol và giành nàng khỏi tay Menfuisu.

Mitamun biết lần này, vì hôn sự của mình, hoàng tử không thể mở lời đề nghị cưới Carol nữa. Cảm thấy áy náy, nàng liền sang tẩm cung của hoàng tử để tạ lỗi.

Mitamun khẽ nói, giọng mang theo chút áy náy:

- Xin lỗi hoàng huynh, vì muội mà huynh không thể cưới Carol.

Hoàng tử mỉm cười, ánh mắt bình thản:

-  Ta không trách muội. Có lẽ đây là duyên phận an bài, rằng ta phải tự mình chinh phục và giành lấy trái tim nàng thì mới có thể cưới nàng làm vợ. Mitamun, huynh rất mừng khi muội có được một phu quân tốt, tài giỏi. Muội đã thật lòng thích hắn thì sẽ không phải chịu khổ đâu.

Mitamun mỉm cười, đôi mắt long lanh:

- Cám ơn hoàng huynh đã đồng ý cho muội cưới Minue. Trước đây, muội cứ nghĩ mình thích Menfuisu, nhưng từ lúc huynh cùng anh ấy dạy muội bắn cung, rồi đi dạo cùng muội, muội đã rất thích anh ấy rồi.

Hoàng tử mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu em gái:

- Mitamun của huynh lớn rồi, biết yêu rồi nên nói chuyện cũng trưởng thành hẳn ra.

Mitamun cười tủm tỉm:

- Muội đã lớn từ lâu rồi, chỉ có huynh là vẫn coi muội như trẻ con thôi đó.

Hoàng tử trêu đùa:

- Lớn thật rồi nhỉ. Muội tới Ai Cập trốn khỏi hoàng cung mà huynh còn chưa tính sổ với muội đây này. Đi ra ngoài không có binh lính bảo vệ, một người là công chúa Ai Cập, một người là công chúa Hitaito mà dám đi nghênh ngang như vậy. Nếu không gặp được ta, ta cũng không biết muội gan dạ như vậy đấy.

Mitamun tươi cười đáp lời với vẻ tinh nghịch:

- Nếu muội không rủ Carol trốn ra thì huynh làm sao có cơ hội gặp Carol chứ?

Hoàng tử cười, giơ cốc chạm nhẹ vào cốc của Mitamun rồi trêu:

- Muội còn dám nói nữa à? Sai rồi còn không chịu nhận sai! Nhưng chuyện này qua rồi thì ta tha cho. Nhưng từ nay đến ngày cưới, nếu ta còn thấy muội quậy phá, rủ rê trốn khỏi cung lần nữa thì... chuẩn bị ăn roi nhé!

Mitamun làm mặt giả giận:

- Sắp lấy chồng mà còn bị hoàng huynh ăn hiếp, thật là ngang ngược quá đi!

Hoàng tử mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn Mitamun nói:

- Dù muội có thế nào, muội vẫn mãi là đứa em gái bé bỏng của ta. Muội lấy chồng xa, ở nơi có khí hậu hoàn toàn khác với Hitaito, nhưng ta tin muội nhất định sẽ thích nghi tốt. Muội đi xa như vậy, chắc chắn huynh, mẫu hậu và phụ vương sẽ rất nhớ muội. Nhưng dù muội có đi đâu, muội vẫn luôn là viên minh châu quý giá nhất của hoàng cung Hitaito, được nuông chiều và bảo vệ từ thuở nhỏ đến giờ. Nếu có chuyện gì làm tổn thương hay khiến muội bị bắt nạt, nhớ phải nói với ta, ta và Hitaito sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, là hậu thuẫn cho muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com