Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Buông tay có lẽ sẽ tốt cho nàng và hắn


Carol run run, những ngón tay bám chặt lấy bàn tay rắn rỏi của hắn. Giọng nàng nghẹn lại nhưng tràn đầy quyết tâm:
– Em... em sẽ không rời chàng nữa. Dù phía trước có bao nhiêu gian nan, em cũng muốn cùng chàng bước tiếp... cùng chàng đối mặt với tất cả.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, không gian như ngừng lại. Hai trái tim hòa chung một nhịp, hai linh hồn tìm thấy nhau qua muôn kiếp. Định mệnh nối tiếp định mệnh, tình yêu nối tiếp tình yêu, mở ra một khởi đầu mới bền chặt, thiêng liêng và tràn đầy hy vọng.
Trong khi ấy, bên ngoài, hoàng tử đã đứng đó từ lâu, lặng lẽ hứng trọn từng lời Menfuisu kể về kiếp trước, không bỏ sót một chi tiết nào. Ban đầu, hắn chỉ định ghé tẩm cung của Carol để trò chuyện, mong tìm cơ hội kéo nàng lại gần hơn, khiến mối quan hệ giữa hai người thêm phần gắn kết, để rồi trái tim nàng sớm muộn cũng thuộc về hắn. Thế nhưng, vừa đặt chân đến, hắn lại vô tình bắt gặp cảnh Carol cùng Menfuisu rời đi. Sự tò mò thôi thúc, hắn men theo từng bước chân họ, nào ngờ lại bị cuốn vào một bí mật kinh thiên động địa.
Mỗi lời, mỗi chữ Menfuisu thốt ra như lưỡi dao lạnh lẽo, bén ngọt, từng nhát từng nhát khắc sâu vào trái tim hắn. Những ký ức ấy, hắn hoàn toàn không nhớ... nhưng càng nghe, trong lòng hắn càng trào dâng một nỗi đau nghẹn ngào khó tả. Dường như có một sự thật vô hình, tàn nhẫn, đang siết chặt lấy trái tim hắn, bắt hắn phải đối diện với định mệnh nghiệt ngã này.
Hoàng tử bàng hoàng; trái tim như bị siết chặt, từng dòng suy nghĩ hỗn loạn dội vào tâm trí:
- Menfuisu và Carol... từng là vợ chồng. Còn ta là kẻ chen vào tình yêu giữa hai người, kẻ đã cố chấp gây ra mọi bi kịch. Chính ta đã đẩy nàng đến tận cùng của nỗi đau, đến cái chết... Sao ta có thể chấp nhận được? Nếu mọi thứ thật sự như vậy, ta phải làm gì bây giờ? Ta có nên tiếp tục đeo đuổi nàng, bất chấp định mệnh, bất chấp mọi bi kịch sắp xảy ra thêm lần nữa? Hay để mọi chuyện sẽ lặp lại như trong cơn ác mộng kia nàng rời cõi đời trong vòng tay ta, hơi thở vụt tắt, ánh mắt mất đi yêu thương và trìu mến? Nếu nàng không còn trên đời này nữa, ta còn giành giật để làm gì? Những gì chờ ta phía sau chỉ là mất mát và tuyệt vọng hay sao?
Hoàng tử lảo đảo bước vài bước, đôi bàn tay siết chặt đến bật máu nơi lòng bàn tay. Ánh mắt hắn mờ đi, như không còn phân biệt được đâu là thực tại, đâu là ký ức kiếp trước.

Hoàng tử nghiến răng, nắm chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, đau buốt mà vẫn không thấy đủ để át đi nỗi giày vò trong tim.
"Ta đã từng hận hắn, ghen ghét hắn. Nhưng nếu những gì hắn nói là thật... thì chính ta mới là kẻ đã cướp nàng khỏi vòng tay hắn. Ta có quyền gì để trách? Ta có quyền gì để yêu?"
Một luồng gió lạnh thổi qua, hoàng tử nhắm mắt lại, đôi vai run lên khe khẽ. Hắn chợt thấy bản thân mình thật nhỏ bé, thật vô vọng giữa tình yêu quá lớn mà mình không cách nào chạm tới.
Hoàng tử lê bước trở về tẩm cung, lòng nặng trĩu bi thương. Càng nghĩ, hắn càng thấy đau đớn cho mối tình mà bao năm qua hắn luôn tin tưởng sẽ đơm hoa kết trái, sẽ cùng nàng đi đến những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng sự thật tàn nhẫn kia, hắn không cách nào chấp nhận nổi.
Từ thuở thiếu thời, trong ký ức hắn luôn khắc sâu hình bóng nàng, cái tên nàng như ánh sáng dẫn lối, hắn đã tìm kiếm nàng suốt bao năm, nuôi hy vọng một ngày được gặp lại, được yêu thương, được chở che. Vậy mà giờ đây, khi đã tìm được nàng rồi... thì mới hay, nàng chưa từng thuộc về hắn. Trái tim nàng đã là định mệnh gắn liền với một người khác, yêu một người khác, và dành trọn cả cuộc đời cho người ấy.
Còn hắn, chỉ còn lại tình yêu đơn phương khắc khoải, một mình thương nhớ, một mình ôm lấy đau thương.
Trong men uất nghẹn, hoàng tử gằn giọng ra lệnh cho cung nữ mang rượu đến. Hắn muốn uống thật say, say đến mức quên đi tất cả. Chỉ mong khi tỉnh dậy, tất cả những gì hắn nghe thấy hôm nay đều chỉ là một cơn mộng dữ. Chỉ như vậy, hắn mới có thể tự lừa dối chính mình rằng vẫn còn cơ hội, rằng hắn có thể yêu nàng, ở bên nàng, bảo vệ nàng... như trái tim hắn luôn khao khát bấy lâu.
Hoàng tử khẽ cười, tiếng cười phảng phất nỗi đau:
– Người ta nói rượu có thể xoá và quên mọi thứ... nhưng với ta sao chẳng thể quên được. Tình yêu ta dành cho nàng sâu đậm đến thế sao? Carol... nàng nói cho ta biết, ta phải làm sao đây? Ta muốn có nàng, nhưng ta lại không thể có.

Rồi hoàng tử lặng lẽ hỏi, giọng như nhục chí, như van xin một đáp án không bao giờ thực hiện được:
– Kiếp trước... có phải nàng có từng yêu ta không? Còn kiếp này, ta biết nàng chưa từng yêu ta trái tim nàng đã thuộc về hắn, nàng chỉ muốn hắn bên cạnh cả đời. Còn ta thì sao? Ta chỉ biết yêu đơn phương nàng, yêu đến khắc khoải. Ta không có cơ hội nào thật sao? Nàng có biết... ta yêu nàng nhiều đến thế nào không, Carol?
Hoàng tử càng uống, những ký ức về kiếp trước như một cuộn phim tua ngược ùa về rõ mồn một, không bỏ sót một chi tiết nào. Hắn kêu lên như người giật mình giữa đêm đen:
– Ta... thực sự nhớ hết rồi. Trời ơi, mọi chuyện đều là thật. Mọi đau thương, mọi bi kịch có bàn tay ta góp phần tạo nên, nhưng người phải gánh chịu cuối cùng lại là nàng. Tại sao ta không nhận ra sớm hơn chứ? Carol... ta yêu nàng. Từ kiếp trước đến kiếp này, tình yêu ấy chưa từng phai. Nhưng nếu chính sự cố chấp của ta chỉ mang đến cho nàng thêm đau khổ, khiến bi kịch lặp lại như một định mệnh tàn nhẫn... thì ta phải làm sao? Nếu ta càng níu kéo, càng đeo đuổi, liệu có phải chính ta sẽ đẩy nàng đến kết cục bi thương như kiếp trước? Ta giữ nàng để làm gì, khi cuối cùng chỉ thấy nàng gục xuống trong vòng tay ta, hơi thở vụt tắt?
Im lặng nhiều hồi, hoàng tử thở dài. Giọng hắn nghẹn ngào mà kiên quyết:
– Kiếp này, ta đã biết mình phải làm gì. Có lẽ đã đến lúc ta buông tay. Không phải vì ta hết yêu mà vì ta yêu quá nhiều, đến mức không chịu nổi nếu lại khiến nàng mất đi một lần nữa. Nếu hạnh phúc của nàng thuộc về Menfuisu, thì ta sẽ chúc phúc cho hai người...
Izumin thì thầm, giọng khản đặc như một lời thề chỉ dành cho chính mình:
– Carol... ta vẫn sẽ yêu nàng, mãi mãi. Nhưng lần này, ta sẽ yêu bằng cách trao cho nàng tự do. Ta sẽ lùi lại, để nàng được cười, được sống và được che chở. Còn ta... ta nguyện ôm trọn nỗi đau này suốt đời.
Hoàng tử mở mắt, nhìn theo bóng dáng Carol mờ dần cuối hành lang. Trái tim nhói buốt, nhưng trong nỗi đau ấy lại có một chút nhẹ nhõm như vừa cởi bỏ được một xiềng xích vô hình.

"Thà buông tay còn hơn níu kéo để chỉ đem lại bi kịch. Nếu điều duy nhất mang đến cho nàng hạnh phúc là ở bên hắn, thì ta sẽ đứng nhìn nàng hạnh phúc dù trong đó không có ta. Nhưng không vì thế mà bỏ rơi nàng: Ta sẽ âm thầm bảo vệ nàng, che chở từ phía sau, không còn cố chấp, không bắt ép, không chiếm đoạt.
Trong lòng hoàng tử cuộn lên một cơn sóng hỗn loạn, nỗi yêu vẫn nguyên vẹn, sâu đến nỗi hắn tự thốt:
– Ta yêu nàng... yêu đến mức không thể thiếu nàng.
Hoàng tử ngửa mặt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, tiếng gió sa mạc rít qua tai, lạnh buốt. Lòng hắn dâng lên một nỗi đau đến xé ruột:
- Ta không cam tâm... nhưng ta cũng không muốn lặp lại bi kịch. Dù cho trái tim ta đau đến ngàn vạn lần, ta vẫn muốn nàng sống hạnh phúc, chỉ cần nàng còn tồn tại, chỉ cần nụ cười ấy không biến mất...
Một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má kiêu hãnh, hoàng tử cắn chặt răng, khẽ thì thầm trong tuyệt vọng:
– Carol... kiếp này chỉ cần nàng bình yên, ta nguyện chịu hết mọi đau khổ một mình.
Hoàng tử ngồi lặng trong bóng tối, hơi thở nặng nề, trái tim như bị ai đó xé toạc ra từng mảnh. Hắn không thể xua đi những lời Menfuisu vừa nói, cũng không thể quên hình ảnh Carol ngồi đó, đôi mắt long lanh rưng lệ, tin tưởng và dựa vào người đàn ông kia.
Hoàng tử ngửa mặt lên trời, tiếng nói nghẹn ngào xen lẫn phẫn uất:
– Đúng là định mệnh... Ông trời thật ưu ái hắn, để hắn nhớ ra tất cả trước ta, để hắn tìm thấy nàng trước ta... rồi lần nữa trái tim nàng lại thuộc về hắn. Ông trời ơi, thật nghiệt ngã, thật nhẫn tâm! Hắn có thể trọng sinh, có thể thay đổi tất cả, còn ta... mãi chỉ là kẻ đến sau, si tình đeo đuổi một tình yêu vốn không thuộc về mình. Trong tim ta, hình bóng nàng khắc khoải không nguôi, nỗi nhớ, nỗi yêu đến mức chẳng thể dứt nổi. Nhưng ta biết... dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về ta. Nếu ta cứ cố chấp, chỉ khiến nàng đau khổ thêm... Sao ta có thể nhẫn tâm mà làm vậy nữa?

Đêm buông xuống, bầu trời Ai Cập trong vắt, vầng trăng treo lơ lửng như chiếc gương bạc, soi bóng xuống sân cung điện. Izumin ngồi một mình trên bậc đá lạnh, trước mặt là vò rượu chưa khui hết, bên cạnh chỉ có bóng đêm làm bạn.
Hắn rót một chén đầy, đưa lên môi, hớp từng ngụm cay nồng. Rượu chảy qua cổ họng, nóng rát, nhưng vẫn không đủ để xua đi cái lạnh len lỏi trong tim.
- Người ta nói, rượu có thể làm quên đi nỗi đau. Nhưng tại sao... ta uống bao nhiêu vẫn thấy rõ hơn khuôn mặt nàng, vẫn nghe tiếng nàng gọi hắn, vẫn thấy đôi mắt chan chứa tình yêu nàng dành cho hắn...
Bàn tay hoàng tử run lên, giọt rượu vương xuống vạt áo. Hắn ngửa mặt nhìn trăng, đôi mắt ánh lên tia sáng mơ hồ, long lanh nước.
- Ta đã từng tin, chỉ cần kiên trì, chỉ cần chân thành... nàng sẽ nhìn thấy ta. Nhưng bây giờ, ta mới hiểu, tình yêu không phải thứ có thể giành giật, càng không phải thứ có thể áp đặt. Nàng không thuộc về ta... chưa từng thuộc về ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com