Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đêm tân hôn

Izumin tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh Carol. Bàn tay hắn khẽ nâng má nàng, như muốn chắc chắn rằng tất cả không phải là một giấc mơ. Nụ cười xuất hiện trên môi hắn, vừa dịu dàng vừa mang nét đắc ý.

- Carol, cuối cùng nàng đã danh chính ngôn thuận thành hoàng tử phi của ta. Ta vui quá, cả người của ta ngày hôm này lâng lâng hạnh phúc ngập tràn trong lòng ta. Vì giây phút cưới nàng làm vợ ta đã chờ đợi bao năm, những tưởng không thể nào đạt được. Nhưng giờ đây ta đã có được nàng, nàng có biết năm đó nàng cưới Menfuisu lần hai ta đau khổ thế nào không, có được nàng lại mất đi. Đêm đó ta ngồi ngoài trời cả đêm không ngừng nhớ về nàng, nàng thì có một đêm tân hôn thật đẹp hạnh phúc bên Menfuisu còn ta thì thao thức nhớ nàng cả đêm. Đêm đó rất là lạnh vô cùng lạnh, trái tim ta lại càng lạnh hơn. Nhưng giờ hoàn cảnh đảo ngược, ta có được nàng còn hắn phải đau khổ khi ta chiếm được nàng mà bản thân hắn không thể làm gì được. Đêm nay chắc có lẽ hắn sẽ không ngủ được đâu, đau khổ này ta từng trải qua ta có thể hiểu được, nhiều khi hắn càng đau khổ hơn là ta đấy vì hắn đã từng có được nàng nhưng lại mất đi, nên hắn đau khổ hơn ta rất nhiều.

Carol để mặc hắn muốn làm gì thì làm, nàng không phản kháng dù chỉ một chút. Hai mắt nàng nhắm chặt, cả người run rẩy vì sợ hãi. Hoàng tử nhìn thấy bộ dạng ấy càng thêm khó chịu. Nàng không chỉ tránh ánh mắt hắn mà còn bật khóc, làm hắn vừa tức giận vừa đau lòng.

"Ngày vui của ta mà nàng lại làm ra vẻ mặt như vậy! Ta đáng ghét đến mức nàng thậm chí không thèm nhìn ta sao?"

Hắn nghĩ, cảm giác nực cười lẫn cay đắng dâng lên.

Nhìn Carol chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng hắn buông nàng ra, bật dậy lạnh lùng nói:

- Đêm tân hôn, nàng phải vui cười cho ta xem nào! Sao lại ủ rũ như vậy? Nàng vừa khóc, đúng không? Tốt lắm! Nàng khiến ta tức giận ngay trong đêm tân hôn. Nàng còn nhớ lời ta nói chứ? Mỗi lần nàng làm ta tức giận, ta sẽ cắt một phận lên người của Menfuisu đúng không.?

Hoàng tử quay sang quát lớn:

- Người đâu! Xuống hầm ngục, chặt một ngón tay của tù binh Menfuisu, mang lên đây cho ta!

Giọng nói lạnh lẽo và khàn khàn của hắn làm Carol run rẩy. Nàng hoảng hốt quỳ xuống cầu xin:

- Không, xin chàng đừng làm vậy! Em xin chàng thu lại mệnh lệnh, em sẽ không khóc nữa, cũng không làm chàng tức giận. Chàng muốn em làm gì, em đều sẽ nghe theo, chỉ xin chàng tha cho Menfuisu!

Hoàng tử cười nhạt, ánh mắt lạnh băng:

- Hừ, đêm tân hôn vui thế này mà cứ khóc mãi là sao? Thật mất hứng, sao lúc nào nàng cũng khiến ta tức giận thế! Đây là lần cuối ta nhìn thấy nước mắt của nàng: nếu lần sau ta nhìn nàng khóc một lần nữa, nàng đừng trách ta ra tay không nương tình!

Dù rất muốn nhẹ nhàng với Carol, nhưng Izumin biết rằng trong tình cảnh này, hắn không thể làm vậy.

Hoàng tử cất giọng trầm và cứng rắn, ánh mắt như xoáy sâu vào nàng:

- Nào ngồi dậy. Cởi đồ ra ngay, ta không muốn mất thời gian cho việc này. Và nghe rõ đây, nàng không được khóc nữa!

Thấy Carol vẫn run rẩy, nước mắt chực trào, Izumin cau mày, giọng nói thêm phần lạnh lẽo:

- Nín ngay lập tức cho ta! Đừng làm ta mất hứng nữa. Nếu ta rời khỏi phòng tân hôn này mà không vui, thì người nàng yêu sẽ mất mạng ngay hôm nay đấy!

Carol run rẩy, đáp lại trong tiếng thở nghẹn ngào.

- Em biết rồi, em sẽ không khóc nữa.

Hoàng tử nở nụ cười cắn lỗ tai Carol và thủ thỉ khiến Carol thấy rét lạnh.

- Nàng cười cho ta xem nào. Ta muốn nàng chủ động như lúc nàng bị trúng tình dược, níu đầu ta lại mà chiếm đoạt ta. Chứ không phải nằm im bất động như bây giờ, mặc ta muốn làm gì thì làm. Ta muốn cưới nàng làm vợ thật sự của ta, luôn luôn lo lắng cho ta chứ ta không muốn cưới vợ trên danh nghĩa đâu. Nào bắt đầu làm tròn bổn phận của một người vợ ta xem nào.

Carol cố nén tiếng thở dài, nuốt nước mắt vào trong. Nàng buộc mình phải làm theo lời Izumin, dù trái tim đau như cắt. Nàng tự cởi áo mình, rồi đưa tay níu lấy cổ Izumin, làm theo mọi yêu cầu của hắn. Izumin nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng ôm nàng vào lòng, thủ thỉ.

- Tốt lắm, mai mốt cứ thế mà chủ động rồi nàng sẽ quen không cần ta phải nhắc nữa.

Hắn hôn nàng sâu, những nụ hôn lặp đi lặp lại như muốn nuốt trọn cả hơi thở nàng. Tiếng hắn trầm ấm bên tai, từng chữ đong đầy chiếm hữu.

- Nàng biết điều gì xảy ra với hắn khi nàng từ chối và làm trái ý ta không? Ta không chỉ muốn cơ thể nàng. Ta muốn tất cả trái tim, linh hồn, mọi suy nghĩ của nàng.

Tiếng trầm thấp của hoàng tử bên tai nàng, hắn muốn nhiều hơn, hắn muốn tất cả của nàng.

- Carol, nàng nằm trong vòng tay ta, ta chỉ cho phép nàng gọi tên ta, nhớ đến ta. Một mình ta, trái tim nàng phải thuộc về ta, quên Menfuisu đi. Ta sẽ dùng sức mạnh của mình khiến nàng quên hắn

Izumin biết mình quá đáng. Nhưng tình yêu mãnh liệt và sự ích kỷ khiến hắn bất chấp tất cả.

- Ta xin lỗi, Carol. Nhưng chỉ có cách này, nàng mới chủ động với ta hơn, hắn là điểm yếu của nàng, thì ta ráng mà lợi dụng hắn tới cùng vậy. Sau này để nàng quen rồi, ta sẽ thả hắn đi.

Hắn biết mình ích kỷ, tình yêu mãnh liệt và sâu sắc của hắn dành cho Carol quá lớn. Tình yêu của hắn là thứ khiến nàng đau đớn, là thứ khiến hắn tội lỗi, nhưng hắn không hối hận.

Hai bóng người đang gắt gao dính lấy nhau trong ánh đèn ngủ chập chờn ...Carol buồn bã nhìn về một hướng và thì thầm một cái tên

"... Menfuisu ..."

Tiếng gọi ấy khiến trái tim Izumin đau đớn hơn bất kỳ lời từ chối nào.

Nỗi buồn của Carol nhanh chóng bị lấn át bởi những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. Cách Izumin thể hiện tình cảm khác xa Menfuisu; trên giường, hắn như biến thành một con người hoàn toàn khác cuồng nhiệt, mạnh mẽ, và đầy chiếm hữu.

Hắn không ngừng khẳng định quyền sở hữu trên cơ thể nàng, từng dấu ấn như muốn khắc sâu vào tâm trí Carol. Lí trí của nàng dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác cháy bỏng, mãnh liệt không ngừng bủa vây, thiêu đốt mọi suy nghĩ.

Hắn điên cuồng liếm môi nàng, cắn mút bầu ngực đầy đặn, cánh tay săn chắc ôm nàng thật chặt, dục vọng dâng trào cuồng liệt ra vào, bức ra nước mắt cùng từng đợt sóng rên rỉ, còn có chỗ kia vì hắn mà chảy ra mật dịch.

Carol căn bản không còn sức lực kháng cự lại đòi hỏi của hắn, trên thân thể tất cả đều là dấu vết cùng mùi vị của hắn, chẳng những thế nàng còn giống như đứa trẻ bị hắn giày vò thành các loại tư thế.

- Ta yêu nàng, nàng là của ta.

Hắn vừa hôn vừa lấy tay nàng đặt lên dục vọng. Dục vọng một lần nữa lại kêu gào muốn tiến vào lần nữa.

- Ta sẽ khiến cơ thể này, trái tim này sau này chỉ có thể nghĩ về ta mà thôi.

Hắn thì thầm bên tai nàng, giọng nói trầm ấm như muốn khắc sâu vào trái tim công chúa nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình. Hắn ôm lấy Carol, hết lần này đến lần khác, như muốn dùng tất cả tình yêu để bao bọc nàng.

Mong muốn có được nàng trọn vẹn đã trở thành ao ước cháy bỏng, rồi dần dần biến thành chấp niệm, kể từ khoảnh khắc con tim hắn rung động vì nàng.

Và giờ đây, ao ước ấy đã hoàn toàn trở thành hiện thực. Đối với hắn, không còn cái kết nào viên mãn hơn... được ở bên nàng... mãi mãi ở bên nàng...

Đêm tân hôn, ai cũng nghĩ rằng người trong cuộc hẳn phải hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng thực sự, liệu có ai hiểu được nỗi lòng họ? Hoàng tử bên ngoài giữ nụ cười mãn nguyện, nhưng sâu thẳm bên trong, lòng hắn trĩu nặng u buồn. Carol, trong giấc ngủ, vẫn luôn miệng gọi tên Menfuisu, từng tiếng như nhát dao cứa vào trái tim hắn.

Trong khi đó, Menfuisu và Carol dù xa cách đều mang cùng một nỗi đau. Bề ngoài có thể cố cười, nhưng trong lòng họ chẳng hề vui. Tâm trí cả hai cứ mãi nhớ về đối phương, như thể không gì có thể thay thế được người kia.

Carol thì thầm trong giấc mơ, tiếng nói yếu ớt nhưng rõ ràng:

- Menfuisu ơi... Menfuisu, em nhớ chàng, nhớ con của chúng ta. Đến bao giờ chúng ta mới được gặp lại? Duyên phận chúng ta... phải chăng đã cắt đứt từ đây? Em không muốn thế, thật sự không muốn...

Nằm bên cạnh, hoàng tử Izumin lặng lẽ nghe từng lời. Ánh mắt hắn dần tối lại, vừa đau đớn, vừa bất lực. Hắn lẩm bẩm:

- Carol, ngày tân hôn của ta, mà nàng luôn miệng gọi tên hắn... Nàng có hiểu cảm giác của ta lúc này không? Ta đau lòng quá... Không biết đến bao giờ ta mới chạm được vào trái tim nàng đây. Nàng thật sự không cảm nhận được tình yêu của ta sao? Hay nàng chỉ giả vờ không biết?

Mấy ngày sau thì Ragashu cũng giao nộp Asisu tới cho hoàng tử xữ lý.

- Ragasghu, cuối cùng ngài cũng đích thân tới đây mà giao nộp Asisu cho ta xữ lý. Đúng là ngài cần giang sơn hơn mĩ nhân nhỉ.

Izumin khẽ nhếch môi, lạnh lùng.

- Ngài có biết một khi Asisu vợ của ngài tới Hitaito này, thì không bao giờ có thể quay về Babylon được nữa không. Nợ máu phải trả bằng máu. Cô ta giết em gái ta, thì cô ta phải trả giá cho những gì cô ta đã gây ra.

Ragasghu tuy trong lòng không nỡ vì hắn cũng có tình cảm với cô ta, nhưng tình cảm đó không đủ lớn để bỏ giang sơn bao đời gầy chỉ vì người con gái không yêu hắn.

- Tuy ta rất tiếc, nhưng ta đành hi sinh nàng ấy, vốn dĩ ta cưới nàng chỉ muốn thâu tóm Ai Cập về tay. Nhưng giờ ta có được Ai Cập thì nàng đã không còn giá trị gì với ta cả. Asisu phải trả giá cho những gì nàng đã làm với em gái ngài chứ. Ta không muốn vì một nữ nhân không yêu  mình mà huỷ hoại giang sơn mà bao đời Babylon gìn giữ.

Hoàng tử nghe Ragasghu nói vậy thì khẽ mỉm cười, vẻ hài lòng lộ rõ trên khuôn mặt:

"Tên này đúng là người không có trái tim, lạnh lùng thật. Nhưng người độc ác như ả, ta chạm vào cũng thấy ghê tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com