Chương 2: Nhớ nàng
Ấy thế mà Menfuisu vẫn không chịu buông cổ tay cô ra.
Menfuisu hừ nhẹ một tiếng, cố chấp liếc nhìn khắp gương mặt Asisu thêm một lần nữa, rồi mới chịu rời mắt.
– Này, rốt cuộc là có việc gì?
Asisu khó hiểu nhìn Menfuisu, ánh mắt hắn tuy đã rời đi nhưng cánh tay vẫn siết chặt không chịu buông.
– Nói thật, ta hơi bị đau rồi đấy.
Tình cảnh lúc này có phần hơi cổ quái.
Asisu đảo mắt nhìn lên trời một lúc rồi lại lướt mắt sang Menfuisu để quan sát tình hình. Không ngờ ánh mắt hắn lại đang hướng về Ari, đứng sau lưng cô, với khuôn mặt thanh tú thoáng hiện nét hung hăng, len lén trừng mắt nhìn như đang đe dọa Ari.
Asisu khó hiểu, không biết Menfuisu đang làm gì mà lại không nói gì, chỉ lén nhìn Ari. Cô thấy Ari đang sợ sệt, liên tục mím môi, lắc đầu, miệng lẩm bẩm những câu nhỏ nhẹ không rõ lời.
Menfuisu thấy vậy liền hất cao lông mày, trừng mắt thêm một cái như để cảnh cáo, rồi mới dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Asisu vẫn dán mắt vào Menfuisu, chăm chú xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Sau khi trừng mắt Ari, Menfuisu lại đảo mắt nhìn lên trời, rồi nhìn quanh mái đình, cột trụ vài vòng, rồi cuối cùng lại nhìn Asisu. Thấy Asisu vẫn chăm chú quan sát, đáy mắt hắn chợt run lên, con ngươi đen co lại, bàn tay siết chặt bỗng đờ ra, khiến Asisu cảm thấy cơn đau dịu bớt phần nào.
Nắm chặt gấu áo, Asisu định mở miệng nói gì thêm thì tiếng gọi vọng ra từ ngự thư phòng của nhà vua vang lên:
– Asisu, con đến rồi à?
Nghe tiếng gọi của phụ vương, Asisu thầm mừng, vội giật tay thoát khỏi sự khống chế của Menfuisu.
– Dạ, là con.
Từ nãy đến giờ, Asisu không hề giằng co. Dù Menfuisu còn rất bé, nhưng cơ thể cô hiện tại cũng không hơn bao nhiêu so với chàng về sức mạnh vật lý. Với một thân võ công tay không tấc sắt như cô, thật sự không thể phản kháng nổi. May mà phụ vương đã xuất hiện kịp thời để giải nguy.
– Vào đi.
Nghe tiếng gọi của Pharaoh, Asisu chậm rãi tiến vào trong.
Trước khi bước qua cánh cửa, cô nhìn Menfuisu thêm một lần nữa rồi đóng cửa lại. Trong lòng cô đầy những suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của hắn. Cô tự hỏi liệu mình có nhìn lầm hay không, khi thấy nét mặt Menfuisu dường như có sự thay đổi bất thường.
Hai đầu lông mày Menfuisu chau lại, như muốn dính chặt vào nhau, đáy mắt ảm đạm đầy u uất. Biểu cảm ấy Asisu đã từng thấy ba lần trong những lần trọng sinh trước.
Đó chính là nét mặt khi Menfuisu đâm thanh kiếm vào tim cô, giúp cô kết thúc cuộc đời mình để chuộc tội cho người hắn yêu.
Sau khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, Asisu không tiến vào trong ngay mà đứng chần chừ bên ngoài, mắt dõi theo bóng dáng Menfuisu phía sau cửa. Cô trăn trở mãi không giải thích nổi biểu cảm ấy một biểu cảm chỉ từng xuất hiện khi hắn còn là một đứa trẻ sáu tuổi.
Nhiều giả thuyết thoáng qua trong đầu Asisu, nhưng không có lý do nào đủ thuyết phục để giải thích sự kỳ lạ kia.
Sau khi nhìn thấy Asisu đóng sầm cửa lại, Menfuisu quay sang, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn chằm chằm vào Ari. Cô ta đứng lặng người, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, đôi tay run rẩy siết chặt vào vạt áo.
Menfuisu lạnh lùng lên tiếng, giọng nói như dao cứa:
– Ari, ta biết ngươi cũng đã nhớ lại toàn bộ ký ức kiếp trước. Đừng tưởng những gì ngươi từng làm với Carol của ta, ta không hề hay biết! Nhưng kiếp này, ta cảnh cáo ngươi: Hãy an phận cho ta. Đừng làm những chuyện khiến ta phải giết ngươi thêm một lần nữa như đời trước.
Menfuisu bước từng bước lại gần, cúi thấp giọng, nhưng ánh mắt đầy sát khí:
– Thân phận của ngươi chỉ là một nô tỳ hèn mọn. Từ nay trở đi, nhất cử nhất động của ngươi sẽ không thoát khỏi mắt ta. Với Asisu, ta còn nể mặt phụ vương mà không động tới. Nhưng còn ngươi... ta có thể giết bất cứ lúc nào ta muốn. Liệu hồn!
Ari quỳ rạp xuống đất, mặt úp sát nền đá lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Menfuisu khẽ hừ một tiếng, hất áo quay đi, bỏ lại phía sau sự sợ hãi tột cùng của nàng ta.
Bước chân trở về tẩm cung, Menfuisu bùng phát cơn giận dữ. Hắn đập vỡ chén ngọc, hất tung bàn ghế, tiếng la hét vang vọng khắp hành lang cung điện.
– Hừ! Asisu... Ta biết rõ chị đã trùng sinh và nhớ hết ký ức kiếp trước. Thật đáng kinh tởm! Giả dối! Chị muốn giả vờ quên hết, thì ta cũng sẽ giả vờ như chưa từng biết. Để rồi xem, ai mới là người chiến thắng cuối cùng!
Menfuisu cười khẩy, giọng nghẹn lại bởi nỗi uất hận:
– Ta thề, khi mẫu hậu và phụ vương còn sống, ta sẽ không động đến chị. Ân oán giữa ta và chị... đã kết thúc kể từ giây phút ta đâm kiếm kết liễu chị ở kiếp trước. Nhưng một khi Carol trở lại... đừng hòng hãm hại nàng thêm một lần nào nữa! Nếu chị dám, ta sẽ không ngần ngại kết thúc cuộc đời chị lần nữa bằng chính tay ta!
Menfuisu ngồi phịch xuống, lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo. Mắt đỏ hoe, lòng đầy nhung nhớ, hắn lặng lẽ gọi tên người con gái đã ám ảnh trái tim hắn từ kiếp trước:
– Carol ơi... sáu năm rồi, ta vẫn chưa một ngày ngừng nhớ nàng. Nhớ bóng hình ấy, nụ cười thiên thần ấy, ánh mắt trong veo khiến ta không thể thoát ra. Ta nhớ cái cách nàng ngả đầu vào vai ta, giọng nói dịu dàng như gió thoảng khi nàng nói chuyện về điều gì đó rất thích.
Menfuisu nghẹn ngào, đôi tay siết chặt:
– Giây phút nàng chết đi, tàn tạ trong vòng tay ta, trái tim ta cũng chết theo nàng mất rồi. Ta không thể nào chịu đựng nổi... không có nàng, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Giọng nói Menfuisu trầm xuống, ánh mắt khắc khoải nhìn về phương xa:
– Không biết đến bao giờ ta mới có thể gặp lại nàng, được yêu nàng thêm một lần nữa. Lần này... liệu nàng có thể trúng lời nguyền lần nữa mà quay trở về bên ta không? Nếu có cơ hội... kiếp này, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng đến cùng. Không một ai được chạm tới nàng. Không một ai, ngay cả chính ta!
Một làn gió nhẹ lướt qua khung cửa, thổi tung mái tóc đen dài của hắn. Menfuisu nhắm mắt lại, thì thầm như lời thề định mệnh. Đôi mắt Menfuisu ngân ngấn lệ, giọng nói khàn khàn nhưng dứt khoát, như thể thề nguyền với trời đất:
- Carol... hoàng phi của ta ơi... nếu nàng không trở lại, ta sẽ đi tìm nàng ở kiếp sau...Dù có phải trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, dù linh hồn ta có tan thành tro bụi, ta cũng nhất định sẽ tìm được nàng...Và khiến nàng lại một lần nữa... yêu ta như thuở ban đầu.
Menfuisu siết chặt bàn tay, trái tim đau nhói như đang bị hàng vạn mũi kim đâm vào, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên niềm tin không thể lay chuyển. Tình yêu ấy không phải thứ dễ dàng vứt bỏ, càng không phải là thứ có thể bị vùi chôn bởi dòng chảy tàn nhẫn của thời gian.
– Ta thề với cả sinh mệnh mình... dù là đời này, hay đời sau... ta cũng sẽ không buông tay nàng.
Phía ngoài khung cửa, trăng tròn treo giữa trời đêm huyền bí, ánh sáng lạnh lẽo như đang chứng giám cho lời thề sâu tận cõi lòng ấy.
Một đế vương kiêu hãnh như Menfuisu người chưa từng để ai chạm được vào trái tim mình lại thầm trao cả tấm chân tình cho một cô gái mang khí chất thuần khiết. Tình yêu của hắn với nàng không phải thứ cảm xúc nhất thời, mà là sự rung động mãnh liệt của định mệnh, là chân ái khắc cốt ghi tâm suốt một đời.
Lúc này, trong đại điện, Asisu bước vào, cúi mình cung kính trước phụ vương.
– Thần nhi tham kiến phụ vương.
Pharaoh đang ngồi trên ngai, tay cầm tấu chương, mắt vẫn dán vào từng dòng chữ như không mảy may để tâm đến sự hiện diện của nàng ta. Ông là người luôn nghiêm khắc, ghét bị quấy rầy mỗi khi làm việc. Asisu biết điều này, thấy phụ vương chưa ngẩng đầu lên nhìn mình thì cũng không dám làm phiền ông, đành yên lặng tìm chỗ ngồi xuống, chờ ông mở lời.
Một lát sau, Pharaoh bất chợt lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy uy nghi:
– Ta cho người gọi con từ giữa trưa. Sao giờ này con mới tới?
Asisu khẽ cười, cố pha trò để xoa dịu bầu không khí:
– Phụ vương, người thật oai phong. Dù có là ai đi nữa, cũng không thể bì được với khí chất và tài năng của người. Nhi thần đến chậm là vì mải mê ngẫm nghĩ xem làm thế nào để khen người cho thật xứng đáng.
Pharaoh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không buồn ngẩng nhìn con gái, chỉ nhẹ nhàng nhưng sắc sảo đáp lại:
– Mấy lời nịnh hót cũ rích đó, ta nghe đến chán tai rồi, con gái à.
Asisu thoáng lúng túng. Nàng biết rất rõ, phụ vương gọi mình vào hôm nay tuyệt đối không phải để nghe những lời bông đùa, nhưng mở lời thế nào lại là điều khiến nàng đắn đo nhất. Đối diện với ánh mắt uy nghiêm của ông, nàng chỉ còn biết nhẹ giọng nói thật lòng:
– Phụ vương, chắc người cũng đã nghe đại tế tư giảng đạo sáng nay rồi chứ ạ? Thực tình mà nói, nhi thần thấy... mệt mỏi lắm. Ngài ấy tuổi đã cao, giọng lại đều đều như ru ngủ. Dù nhi thần có cố gắng tập trung đến đâu... cũng không hiểu nổi ông ấy đang muốn truyền đạt điều gì.
Nghe vậy, Pharaoh bất chợt bật cười, ánh mắt có chút bất lực nhưng cũng không giấu được vẻ thích thú. Ông cầm cây bút trong tay và bất ngờ quăng nhẹ về phía Asisu:
– Con bây giờ còn lẻo mép nữa đấy!
Asisu nhanh nhẹn né được, vờ làm ra vẻ oan ức nhưng vẫn giữ nụ cười lém lỉnh:
– Nhi thần nào dám ạ! Chỉ là vì quá tin tưởng vào người đấng minh quân anh minh, sáng suốt, nên nghĩ gì cũng muốn thưa thật thôi mà!
Pharaoh nhìn nàng, ánh mắt dịu xuống đôi phần, nhưng nét uy nghi trong giọng nói thì vẫn không thay đổi:
– Miệng lưỡi khéo như vậy, chẳng trách có thể khiến cả một đất nước phải nghiêng lòng... nhưng đừng tưởng thế là đủ để qua mắt ta.
Asisu nghiêng đầu sang một bên, khéo léo tránh được cú quăng cây bút đầy uy lực của phụ vương mình.
Đôi mày Pharaoh nhướng lên, ánh mắt chứa đầy sự thích thú pha chút trêu chọc.
– Vậy giờ con muốn thế nào?
Asisu đáp:
– Con chỉ mong phụ vương đừng nói với mẫu hậu về chuyện này là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com