Chương 5: Lời sấm truyền
Năm ấy trôi qua nhanh như cánh sen bay trên mặt nước. Giờ đây, Asisu vừa tròn mười hai tuổi đã dần mang dáng dấp thiếu nữ quyền quý của hoàng tộc. Còn Menfuisư, cậu bé nhỏ nhắn trong buổi lễ sắc phong hôm nào, nay đã mười tuổi thông minh, ngoan cường và sáng rực như một vì sao nhỏ trong mắt triều thần.
Vừa vặn hôm nay là sinh thần của Menfuisư, cả hoàng cung người đi kẻ lại, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tại ngự hoa viên, Minue hai má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán, đi qua đi lại trước cửa mái đình nhỏ. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm:
– Làm sao đây? Làm sao nói đây? Trời ạ... không nói được!
Bên trong đình, Menfuisư nằm dài trên chiếc ghế sạp bằng gỗ Liban, cắn phập một miếng táo rồi thở dài đầy mất kiên nhẫn. Cuối cùng hắn mắng thầm trong lòng, gần như muốn mắng thẳng vào mặt Minue:
" Cái tên này nhìn vậy mà nhát thật, thích còn không chịu nói ra à? Đừng tưởng ta không biết. Ngươi thích chị Asisu từ lâu rồi, chẳng qua là tự ti vì thân phận nên không dám thổ lộ. Sau đó, tỷ ấy phản quốc, ngươi lại càng ép mình chôn giấu tình cảm đó vì trung thành với ta, với Ai Cập."
Menfuisu nheo mắt nhìn Minue.
– Ngươi nghĩ ta là kẻ không hiểu lòng người sao?
Menfuisu cau mày, bực bội quát khi nghe Minue cứ lảm nhảm bên tai:
– Có gì mà không dám nói? Chỉ cần thốt ba chữ "Thần thích người" là xong chuyện rồi!
Minưê hoảng hốt, vội quỳ một gối xuống trước ghế dài, đôi mắt hoe đỏ, giọng run run:
– Hoàng tử... xin ngài tha cho thần!
Unasu đứng bên cạnh, vừa quạt mát cho Menfuisu, vừa chen ngang bằng giọng châm chọc:
– Hoàng tử ơi, ngài nhìn tướng quân Minue kìa! Mặt đỏ như gấc, mắt thì rưng rưng, trông sắp khóc đến nơi rồi... Nhìn mà chướng mắt quá! Hay ngài thương tình tha cho người ta đi, đỡ phải chịu cảnh này nữa ạ!
Menfuisu hừ lạnh một tiếng, cắn thêm một miếng táo rồi nheo mắt nói:
– Nếu không nói được thì... để ta gọi nữ quan Nefutara đến vậy...
Vừa nghe đến cái tên ấy, Minue hoảng hốt, mặt mũi tái mét, giọng lắp bắp như sắp khóc:
– Thần... thần sẽ nói mà, hoàng tử...
Menfuisu mỉm cười, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên mặt. Chàng thong thả cắn thêm một miếng táo, giọng ung dung:
– Biết điều như thế thì tốt. Mau nói ra cho ta nghe đi, đừng có mắc cỡ mãi nữa.
Unasu đứng bên cạnh, không nói được lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Minue bằng ánh mắt vừa thương hại vừa buồn cười.
Sau thân cây đại thụ, Asisu âm thầm dõi theo toàn bộ cảnh tượng Minue khóc lóc thảm thiết, sống động như đang xem kịch.
Ari rụt rè nép sát vào lưng Asisu, thì thầm hỏi nhỏ:
– Điện hạ, hoàng tử sai tướng quân Minue làm gì mà trông khổ sở vậy ạ?
Asisu nhún vai, ra ý không rõ. Vốn dĩ nàng ta không phải kiểu người thích xen vào chuyện thiên hạ. Nàng ta xoay người định rời đi, nhưng vừa bước được ba bước thì phía sau đã vang lên tiếng Menfuisu:
– Hoàng tỷ đứng đó lâu như vậy, chẳng lẽ không định vào chơi sao? Minue có chuyện cần nói với tỷ đấy!
Asisu liếc mắt sang Ari. Cô nàng tròn mắt, lắc đầu lia lịa:
– Ta đi rất nhẹ nhàng mà sao nó vẫn nghe được!
Từ phía trước vang lên tiếng gọi:
– Asisu điện hạ, bên này!
Asisu mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi cúi xuống thì thầm với Ari:
– Em về cung trước đi nhé.
Ari lập tức cúi người hành lễ:
– Dạ, điện hạ nhớ giữ gìn sức khỏe.
Asisu phẩy tay áo, ra hiệu:
– Được rồi.
Nói xong, nàng quay sang nhìn Menfuisu, hỏi thẳng:
– Hoàng đệ có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Menfuisu không trả lời ngay, mà đưa mắt nhìn sang Unasu, khẽ nhướng mày, giọng nửa thật nửa trêu:
– Hoàng tỷ có chuyện gấp à? Sao không ngồi xuống cho thoải mái?
Lời nói cất lên, vừa như dành cho Asisu, lại vừa như chẳng hẳn nói với nàng ta.
Unasu khựng lại, buông quạt xuống, khẽ cúi người hành lễ, tay đặt ngang hông:
– Để thần đi lấy ghế cho công chúa.
Asisu nhẹ lắc đầu, giọng dứt khoát:
– Không cần, ta đang bận, sẽ đi ngay thôi.
Unasu thoáng bối rối, nhìn Asisu một cách khó xử, rồi quay sang Menfuisu:
– Hoàng tử, công chúa nói không cần. Vậy...
Chưa kịp dứt câu, Menfuisu đã trừng mắt, đập tay xuống bàn đá nhỏ bên cạnh, nơi bày la liệt điểm tâm. Âm thanh vang lên khiến ai nấy giật cả mình.
– Còn không mau đi lấy ghế cho hoàng tỷ của ta ngồi nghỉ? Hay ngươi muốn làm trái ý ta?
Unasu hoảng hốt, vội ba chân bốn cẳng chạy đi, lôi ngay một chiếc ghế gỗ tới, đặt xuống bên cạnh Asisu. Vẻ mặt khổ sở nhưng vẫn thành khẩn:
– Mời công chúa ngồi xuống nghỉ chân đi ạ.
Asisu liếc qua Unasu một thoáng, rồi ánh mắt dừng lại nơi thân ảnh Menfuisu đang nằm lười nhác trên sạp gỗ:
– Hoàng đệ có chuyện gì thì nói đi. Ta không có nhiều thời gian đâu.
Menfuisu im lặng một lúc, cau mày, tay lơ đãng vuốt nhẹ thanh đoản kiếm đang đặt trên ngực. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa thăm dò:
"Xem tỷ giả vờ được đến bao giờ! Kiếp trước không nhớ ta đã làm gì? Lúc nào cũng gặp ta còn nói yêu ta, vậy mà kiếp này lại tránh ta như tránh hung thần. Chỉ có thể là nhớ ta đã giết tỷ nên mới sợ ta đến như vậy. Hừ! Làm bao việc thương thiên động địa như thế, mà cũng biết sợ sao?"
– Hoàng tỷ là không rảnh... hay không muốn nhìn mặt đứa tiểu đệ này nữa sao?
Khóe môi Asisu khựng lại trong thoáng chốc. Nàng ta cố gắng giấu đi vẻ bối rối, gượng gạo nở một nụ cười dịu dàng:
– Hoàng đệ đang nói gì thế?
Menfuisu bật cười khẩy, tiếng cười lạnh đến gai người:
– Hoàng tỷ đúng là giỏi đóng kịch. Những gì tỷ chọn lãng quên, ta thì nhớ rõ từng li từng tí.
Menfuisu đưa tay với lấy một chùm nho, nhai chậm rãi một trái nho đen căng mọng, giọng đều đều nhưng sắc lạnh:
– Tỷ thật sự nghĩ ta không hay biết những chuyện tỷ đã làm suốt mấy năm qua sao?
Asisu chăm chú nhìn Menfuisu, im lặng chờ đợi hắn nói tiếp.
Menfuisu đưa ly nước ép nho lên, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết:
– Nghe nói quan viên trong triều kể rằng, hằng tháng vào ngày nước dâng, mỗi tỉnh đều phái một tiểu đội tuần tra dọc sông Nile, đề phòng kẻ gian lợi dụng lúc nước lên mà trà trộn vào Ai Cập. Vậy... đã tìm được gì chưa?
Nghe đến đây, Asisu khẽ nhếch mép, nụ cười nhạt hiện rõ.
Thì ra mục đích của cuộc trò chuyện hôm nay... cũng chỉ có vậy.
Ha. Xem ra, dù bề ngoài Menfuisu luôn tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách, bốn năm qua chưa từng cùng nàng ta nói quá mười câu, nhưng hắn chưa từng thực sự rời mắt khỏi nàng ta.
Mọi việc nàng ta làm, những người nàng ta gặp, từng hành động nhỏ nhất... hắn đều biết rõ như lòng bàn tay.
Quả nhiên là học trò của Tể tướng Imhotep người được vạn dân ca tụng là "Trí tuệ của Ai Cập", chẳng thể xem thường.
Menfuisu nhìn chằm chằm vào Minue, ánh mắt không rời:
– Không phải ngươi muốn nói gì với hoàng tỷ ta sao? Nói đi chứ.
Minưê lắp bắp, mặt đỏ bừng:
– Thần...
Hắn quay sang nhìn Asisu, giọng run run:
– Công... chúa... thần... thích người.
Nói xong, Minue lập tức quay người bỏ chạy, ngượng ngùng đến mức chẳng dám ngoái lại. Asisu vẫn còn ngơ ngác, chẳng nghe rõ đầu đuôi, liền quay sang hỏi Ari:
– Ngươi có nghe hắn nói gì không? Ta nghe như... lùng bùng trong tai ấy.
Ari gật đầu, đáp nhỏ:
– Dạ, công chúa, nãy thần nghe tướng quân Minue bảo là... thích người ạ.
Asisu nghiêng đầu, nhíu mày:
– Hắn thích ta á? Ta có nghe lộn không vậy?
Tiếng Menfuisu vang vọng từ mái đình:
– Tỷ nghĩ sao? Minue thích tỷ.
Asisu khẽ cười nhẹ:
– Hắn thích ta thì kệ chứ, ta đâu có thích hắn. Đệ thật không hiểu ta thích ai sao?
Menfuisu đáp, giọng trầm thấp, mang chút lạnh lùng:
– Ta không hiểu... cũng không muốn hiểu làm gì. Ta đã vào trong gió lạnh rồi, nhưng vẫn khuyên tỷ một câu: Háy trân trọng người đang ở trước mắt, kẻo đến khi hối hận thì đã muộn mất rồi.
Nói xong, Menfuisu bước vào tẩm cung, bỏ lại Asisu cùng nỗi bi thương sâu thẳm trước sự lạnh lùng và tuyệt tình của hắn.
Nhẫn nại của Menfuisu, cố gắng quên đi những chuyện năm xưa, có lẽ sau ba năm, sự chịu đựng ấy đã chạm đến giới hạn cuối cùng.
Một năm trước, trên bầu trời phía Tây Ai Cập bất ngờ xuất hiện một dị tượng kỳ lạ: cuồng phong bão táp liên tiếp quét qua, quật ngã nhiều tàu thuyền trên biển Địa Trung Hải.
Asisu nghi ngờ, liền phóng ngựa tới Hạ Ai Cập, kiên trì canh chừng tấm phù điêu trong thần điện suốt ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ.
Cuối cùng, tấm phù điêu bừng sáng chói lòa, rồi trên bức tường hiện lên dòng chữ huyền bí:
"Ngàn năm trước từng có một truyền thuyết. Khi sao Thiên Lang mọc trên bầu trời Ai Cập, một thiếu nữ với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc sẽ xuất hiện bên bờ sông Nile. Đó chính là con gái của nữ thần vĩ đại nhất Ai Cập thần Haby."
Tư thái nàng mềm mại như dòng sông Nile uốn lượn chảy mãi, cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, khiến lòng người say mê không thể rời mắt.
Nụ cười nàng như làn gió nhẹ mơn man mặt nước yên ả, dịu dàng và mê hoặc, làm ai nấy đều ngây ngất say đắm.
Cô gái bên sông Nile là biểu tượng của sự ấm no và hạnh phúc lan tỏa khắp mảnh đất Ai Cập.
Khi ngôi sao Sirius rực rỡ chiếu sáng trên bầu trời, cũng là lúc vị thánh nữ ấy xuất hiện. Mái tóc nàng vàng óng như những tia nắng đầu ngày, làn da trắng như ánh trăng thanh khiết, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đại dương vô tận.
Nàng không hiện ra trong hào quang lộng lẫy, mà khoác lên mình bộ y phục tả tơi, rách nát của một nô lệ thấp hèn.
Lời sấm truyền vang vọng ba lần trước vẫn còn đó, nhưng lần này kèm theo một dòng chữ đỏ rực như máu:
"Nữ nhân với mái tóc vàng kim sẽ từ nơi Mẹ hiền sông Nile hiện lên..."
Lời tiên tri ấy, chẳng có vị quân chủ nào không từng biết đến.
Dù chỉ là một lời tiên tri, nhưng nó đã được truyền tụng suốt hàng ngàn năm, ẩn chứa sức mạnh và ý nghĩa đặc biệt không thể xem nhẹ.
Người đã thốt ra lời tiên tri không ai khác chính là nữ tư tế đứng đầu đại lục thời bấy giờ người được tôn xưng là chuyển thế của nữ thần Amunet. Amunet, nữ thần nguyên thủy đại diện cho "sự vô hình", là vợ của Amun Đấng Sáng tạo, Vua của các vị thần, đồng thời là Thần bảo hộ của Thebes.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com