Chương 10: Sai lầm chồng chất
- Ta thật không ngờ đấy, tên hoàng tử đó và Menfuisu chỉ yêu vẻ đẹp bề ngoài của ngươi thôi, còn con người ngươi như thế nào bọn họ không hề chú ý tới. Lúc đầu ta nói cho hắn biết ngươi là người giết công chúa Mitamun tính mượn tay Izumin giết chết ngươi hành hạ ngươi, nhưng ta thấy hắn quá mềm lòng với ngươi rồi đấy, chắc hắn cũng mềm lòng trước ánh mắt của ngươi, ánh mắt của ngươi ta muốn mốc mắt ra ngay lập tức, ánh mắt hồ ly tinh chuyên đi mê hoặc người, ta càng nhìn ánh mắt đó của ngươi ta càng hận ngươi và ghét ngươi nhiều hơn nữa. Bây giờ ta tác động vật lý tới hắn, thì hắn sẽ tin ta hay là tin ngươi đây.
Carol khóc hết nước mắt mà nói với Asisu
- Chị thật quá đáng, chị làm gì tôi cũng được, nhưng xin chị đừng có lợi dụng tình cảm của hoàng tử có được không, anh ấy kiếp trước đã vì tôi mà làm quá nhiều chuyện rồi, kiếp này tôi không muốn anh ấy vì tôi mà phải khổ thêm nữa, hãy buông tha cho anh ấy để anh ấy đi tìm một cô gái khác yêu anh ấy thật lòng có được không tôi xin chị đấy, có được không.
- Kiếp trước tôi đã nợ chị, chị trả thù tôi sao cũng được, nhưng chị đừng tổn hại đến người thân của tôi mà, họ không có tội tình gì cả.
- Công chúa Mitamun cũng là cô gái vô tội xin chị đừng tổn hại đến cô ấy, chị đã làm cô ấy không còn nhận ra ai cả đã đủ lắm rồi, kiếp trước chị đã sát hại công chúa Mitamun nhưng kiếp này cô ấy không hề bị chị thiêu sống, nên chị hãy rủ lòng thương mà buông tha cô ấy có được không.
Asisu thấy Carol dù bị hành hạ tới mức đó nhưng vẫn vì người khác mà cầu xin thì càng tức giận mà muốn cô phải khổ thêm nữa.
- Haha hắn đối xữ với ngươi thành ra như vậy mà ngươi vẫn còn quan tâm hắn quá nhỉ, không được rồi nếu ta không lợi dụng hắn thì ta sao có thể hạnh hạ ngươi tiếp được đây.
- Còn công chúa Mitamun à ta đã cho người thủ tiêu cô ta rồi không biết bây giờ cô ta có còn sống không nữa, cô ta phải chết thì kết hoạch trả thù của ta mới thành công được chứ.
Carol nghe Asisu nói như vậy thì cũng cầm vai Asisu để mà chất vấn nhìn sâu vào mắt cô mà nói.
- Chị đúng là người độc ác mất hết tình người, ông trời đã cho chị làm lại cuộc đời để cho công chúa Mitamun được sống là để cho chị chuộc lại những lỗi lầm chị đã gây ra ở kiếp trước, chị nên biết trân trọng nó chứ, tại sao chị vẫn một mực muốn sát hại cô ấy chứ, dù cô ấy còn sống nhưng cô ấy hiện giờ không còn biết gì hết, không đe doạ gì đến chị cả, tại sao chứ.
- Tại vì ả còn sống ngày nào là mối nguy lớn đối với ta ngày nó, ta không thể nào để ả sống mà nói hết chân tướng sự thật này ra được.
- Tôi sẽ kêu hoàng tử cứu cô ấy, chị không thể nào đụng vào công chúa Mitamun được đâu.
- Haha nói đi để coi hắn sẽ tin ta hay là tin ngươi đây. Một kẻ tội đồ đầy mình độc ác rắn rết trong lòng hắn làm sao mà hắn tin ngươi được.
- Kiếp trước tôi không thể nào cứu sống công chúa Mitamun và giấu đi chân tướng sự thật này không hề nói cho anh ấy biết, nhưng kiếp này tôi nhất quyết cứu bằng được cô ấy.
- Ngươi có cứu được con điên đó hay không rồi hãy nói, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi sống dở chết dở trong tay hắn.
Carol tính chạy ra nói chân tướng sự thật thì lúc này Asisu liền lấy đầu mình tự đập vào cạnh bàn đến chảy máu, rồi lấy đồ đập khắp nơi để cho hoàng tử chú ý tới.
Carol hoảng hốt trước hành động điên rồ đó của Asisu.
- Chị đang làm gì chứ, chị lại dùng trò cũ sao, khiến hoàng tử hiểu lầm tôi giống như Menfuisu đã từng hiểu lầm tôi như vậy, chị là người gian trá nhất trên đời.
Hoàng tử nghe thấy tiếng ồn bên trong thì hoảng hốt lập tức mà chạy vào trong xem thử xảy ra chuyện gì.
- Sao trong này ồn ào thế xảy ra chuyện gì.
Vừa bước vào trong tẩm cung của mình thì hoàng tử không khỏi hốt hoảng trong lòng khi nhìn thấy người hắn yêu thương nhất đang nằm bất động dưới nền nhà lạnh giá hôn mê bất tỉnh, còn Carol thì đứng một bên hoảng hốt đứng nhìn không biết nên làm gì giải thích làm sao cho hoàng tử hiểu.
Hoàng tử hướng mặt tức giận của mình mà nhìn Carol và ra lệnh cho thuộc hạ của mình lôi Carol ra ngoài đánh mà không hề muốn nghe lời giải thích nào của Carol cả.
- Sao nàng ấy lại như thế này chứ, máu chảy ra nhiều quá, là ngươi làm đúng không, là ngươi đánh nàng ra như vậy, tại sao ngươi lại làm nàng ấy ra như vậy chứ, ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm ngày hôm nay.
- Người đâu đem nô lệ này ra đánh cho ta, đánh tới bao giờ ta thấy vừa lòng mới thôi.
Đợi Carol bị lôi đi thì lúc này hoàng tử ôm người mình yêu vào lòng không ngừng nói lời yêu thương.
- Carol tại sao đầu nàng chảy máu nhiều như vậy, ta đã nói nàng rồi đừng quá lương thiện, cô ta là người độc ác ra tay không nương với một ai cả, ta biết cô ta như vậy, ta sẽ không bỏ nàng lại đâu, ta thật là ngốc khiến nàng phải chịu khổ trong tay ả đàn bà rắn rết đó, đúng là gan cùng mình mà dám làm hại người ta yêu trong tẩm cung của ta như vậy, thật không coi hoàng tử như ta ra gì cả, yên tâm ta sẽ không tha cho ả đâu.
Lúc Asisu đạt được mục đích của mình mới chịu mở mắt mình ra mà nhìn hoàng tử.
- Hoàng tử xin anh đừng trách chị ấy, là do tôi nói ra sự thật chị ấy là người thiêu sống hoàng muội anh khiến cho chị ấy rơi vào cảnh phải làm nô lệ cho anh còn bị anh tra tấn hành hạ ra như vậy, là do tôi cướp hết tất cả của chị ấy, nên chị ấy mới hận tôi như vậy, mọi thứ do tôi mà ra, tôi không trách ai cả, dù chị ấy có làm gì tôi cũng chịu.
- Nàng quá lương thiện rồi, nàng không cướp gì của ả hết, chỉ do ả quá điên loạn, mù quáng tin vào tình yêu không thuộc về mình thôi.
- Người đâu đem Carol về nghỉ ngơi đi, chăm sóc nàng cẩn thận.
- Carol ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng khiến ả biết ả đang làm gì, hừ dám đụng tới người ta yêu thì đừng mong sống tốt.
- Chuẩn bị cho ta một tách trà ta muốn đốc thúc việc hành hình con nô lệ không biết trời cao đất dày này.
Tuy nhận lệnh hoàng tử là đánh vào người cô gái này, nhưng họ có chút nương tay khi đánh vào người cô, hoàng tử nhận ra được điều đó nên càng tức giận hơn mà quát thuộc hạ của mình.
- Các ngươi chưa ăn cơm à, đánh nhẹ như vậy, ta đã bảo đánh thật mạnh vào người ả, đổi người khác đánh đi, lần này không được nương tay đâu đấy ta muốn ả đau đớn không thiết sống. Con nô lệ này dám coi thường lời nói của một hoàng tử như ta mà làm hại đến người ta yêu thì đừng hòng được sống tốt.
Hoàng tử vừa thong thả thưởng thức trà vừa nhìn Carol bị hành hình mà không ngừng cười, lúc đầu Carol còn sức để mà la, nhưng từ từ tiếng la cũng nhỏ dần đi và ngất xỉu.
- Thưa hoàng tử nô lệ này không chịu nổi nữa ngất xỉu rồi ạ, chúng ta có đánh tiếp nô lệ này nữa không ạ.
Thấy Carol ngất xỉu hắn không chút vui thích nào mà tàn nhẫn ra lệnh.
- Chưa gì đã xỉu rồi à ta thấy chưa đủ đâu, tạt nước cho ả ta tỉnh rồi đánh tiếp cho ta. Lần này phải đánh cho thật mạnh đấy.
Binh lính cũng tuân lệnh mà tạt nước vào người Carol khiến cô ho sặc sụa. Lúc này Carol dùng ánh mắt bi thương của mình mà nhìn hoàng tử cầu xin.
- Hoàng tử xin ngài hãy tin nô tỳ một lần có được không, công chúa Mitamun đang gặp nguy hiểm cần ngài đi cứu ngay lập tức, nếu còn chậm trễ cô ấy không còn mạng để mà trở về đâu, xin ngài đó, nếu hoàng tử không tin nô tỳ thì hãy cho người đi tới Ai Cập thám thính tình hình cũng được.
- Hoàng tử ngài hãy tin nô tỳ, nô tỳ không làm gì Carol cả, tự cô ta tự biên tự diễn mà đổ tội cho nô tỳ, xin ngài đừng nhìn vẻ bề ngoài mà hãy dùng tâm mà nhìn có được không, dù hôm nay nô tỳ có chết đi, nhưng ngài đi cứu công chúa Mitamin thì nô tỳ cũng yên lòng mà nhắm mắt.
Hoàng tử lúc này vô cùng tức giận bóp cầm Carol bắt cô phải nhìn mình.
- Ngươi tưởng ta dễ dụ lắm sao mà nghe lời của ngươi. Ngươi càng nhắc Mitamun càng khiến ta sôi máu hơn. Ta chưa bao giờ ra tay tàn nhẫn với nữ nhi yếu đuối, nhưng con đàn bà độc ác như ngươi thì khác, bây giờ ta chỉ muốn mốc trái tim của ngươi ra coi thử nó có gì trong đó, mà độc ác rắn rết giả tạo đến như vậy, trong đầu chỉ nghĩ đến việc hại người khác, ta không cho ngươi nhắc đến hoàng muội của ta ngươi biết chưa hả, ngươi không xứng nhắc tới tên của nó, ta còn nghe ngươi nhắc tới hoàng muội ta một lần nào nữa ta sẽ cắt đi cái lưỡi của ngươi đấy, đến lúc đó ngươi không còn lưỡi mà nói chuyện được nữa đâu, hôm nay ngươi đã có gan làm hại tới người ta yêu thì ngươi biết hậu quả của ngươi thế nào rồi chứ, ta sẽ khiến ngươi đau gấp vạn lần nàng.
Hoàng tử liền cầm tay Carol lên và nhìn cô cười nói:
- Bàn tay này của ngươi rất đẹp nhỉ, nhưng ngươi lại không biết quý trọng nó mà dùng bàn tay này đụng vào người nàng ấy thì ta sao bỏ qua cho ngươi dễ dàng thế được.
- Ngoài việc đánh ả tiếp thì dùng hình kẹp tay ả muốn đứt lìa cho ta, ta muốn cho ả biết đụng vào người con gái ta yêu nhất là như thế nào.
- Đánh tiếp đánh đến bao giờ ả ta biết tội lỗi của mình đã phạm thì thôi, ta nhắc cho ngươi lần cuối cùng nhé, Carol là người ta yêu thương nhất trong cuộc đời này, ta cấm ngươi không được tổn hại tới nàng một lần nào nữa, lần này ta chỉ cảnh cáo chỉ dùng hình kẹp tay lên hai bàn tay này nếu lần sau ta còn thấy ngươi làm hại tới ngươi ta yêu, thì tay nào đụng tới nàng thì ta chặt đi tay đó ngươi nghe rõ chưa hả, đến lúc đó không còn tay để mà hại người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com