Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trái tim không theo lý trí

- Dạ thưa hoàng tử chúng nô tỳ chỉ muốn trừng trị cô ta một chút vì đã giết công chúa Mitamun thôi ạ, cô ta đáng bị như vậy, với lại chúng nô tỳ nghĩ ngài cũng muốn cô ta phải chịu cực khổ bị hành hạ khổ sở từng ngày, nên nô tỳ mới tự ý quyết định cho cô ta ăn những thức ăn thiêu như vậy.

- Hừ các ngươi không coi hoàng tử như ta ra gì cả, cô ta là nô lệ của ta, chỉ có ta mới được quyền hạnh hạ và tra tấn, không ai được quyền động vào nô lệ của ta hết các ngươi đã hiểu chưa.

- Các ngươi tội chết được miễn tội sống khó tha, mỗi người bị chặt một tay đày làm nô lệ, vì dám xem thường hoàng tử như ta, ta cảnh cáo những người còn lại, đây là nô lệ của ta, là người của ta, không ai được đụng chạm cô ta hết nghe rõ chưa.

- Dạ chúng nô tỳ hiểu rồi thưa hoàng tử.

Hoàng tử lúc này cũng quay qua mà ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

- Các ngươi đem chăn mềm lò sưởi đến đây, lãnh cung này lạnh lẽo quá, lấy cho ta vài bộ y phục tạm được đủ ấm cho cô ta, y phục này quá mỏng và rách rưới rồi, không thể mặc trong tình trạng lúc này của cô ta được.

- Kêu thái y đến chẩn bệnh cho cô ta, ta không muốn cô ta chết nhẹ nhàng như vậy, ta bắt cô ta phải sống để mà trả giá cho những gì cô ta đã làm.

Một hồi sau thì thái y cũng tới.

- Ngươi tới xem nô lệ này bị gì nhất định phải cứu nô lệ này sống đấy, không thì ngươi cũng mà đi theo cô ta luôn đi.

Thái y tay run run không hiểu sao hoàng tử của mình lại quan tâm một nô lệ như thế.

- Dạ thưa hoàng tử nô lệ này chỉ là do vết thương trên người quá nặng, bàn tay bị nhiễm trùng không ai quan tâm đến và chữa trị nên mân mủ, lãnh cung này thì lạnh lẽo nên bị nhiễm phong hàn nặng, nếu nô lệ này mà không phát hiện kịp lúc chắc sẽ không sống nổi đâu. Bây giờ thần sẽ kê vài thang thuốc, thuốc sức lên vết thương, cô ta uống vài ngày sẽ khỏi thôi.

- Ngươi bốc thuốc và để lại thuốc sức và lui ra đi.

Tuy thái y thắc mắc hoàng tử quan tâm một nô lệ như vậy, nhưng hắn cũng không dám tâm làm gì nên cũng nhanh chóng mà rời đi.

Hoàng tử đợi thái y rời đi thì cũng lột hết đồ Carol ra mà sức thuốc, rồi lại thay y sạch sẽ mà mặc cho cô.

- Hai bàn tay của ngươi sao nặng vậy chứ, sưng tấy cả lên rồi, ai kêu ngươi chọc giận ta, mà làm Carol bị thương nặng như vậy, ngươi đấy trước khi ngươi làm gì, thì phải biết xem coi ngươi đang ở trong hoàn cảnh gì, gan ngươi cũng to lắm, đã cảnh cáo rất rõ rồi mà không nghe, giờ chỉ khổ cho bản thân ngươi thôi, giờ lại bắt hoàng tử như ta mà chăm sóc nô lệ như ngươi, ta cũng rãnh thật, ta lại nói nhiều với ngươi làm gì ngươi cũng đâu không nghe thấy gì.

Đợi thuốc sắc xong thì hắn cũng cho cô uống thuốc nhưng làm sao cô cũng tài nào mà đúc thuốc cho cô được hết.

- Cô ta không nuốt được giờ làm sao đây ta, không uống được sao mà hết bệnh được đây, nô lệ ngươi sao sốt nặng như vậy, bây giờ ta chỉ còn cách này thôi, nếu không ngươi không sống nổi qua ngày mai đâu, đành vậy, cứu nô lệ ngươi quan trọng hơn.

Rồi hoàng tử cũng đem thuốc vào miệng mình và móm cho Carol.

- Ta cũng chẳng hiểu ta đang làm gì nữa, nhưng ta không chịu được khi chứng kiến ngươi đau đớn như vậy. Ngươi nhất định phải hết sốt đấy, lần đầu tiên trong đời ta chăm sóc cho một nô lệ mà ngươi là người giết hoàng muội ta nữa chứ, ta đúng là điên rồi.

Dù là tâm trí vẫn tỉnh nhưng hắn vẫn thích cảm giác ôm người con gái này vào lòng, mỗi lần xử lý trong chính sự, hắn qua tẩm cung của Asisu thì ít mà tới lãnh cung của Carol thì nhiều. Mỗi lần tới hắn đều nhẹ nhàng ôm Carol vào lòng.

- Cô ta nay bớt sốt rồi chắc cũng sớm tỉnh dậy, mình không biết mình bị bệnh gì nữa, cứ muốn ôm cô ta vào lòng, ngày nào xử lý xong chính sự cũng tới lãnh cung này ôm cô ta hết. Mình càng lúc càng không thể hiểu nổi mình, người mình yêu là Carol cơ mà, sao mỗi lần ôm nàng ấy không có có cảm giác gì cả, chỉ cần ôm Asisu là trái tim mình đập lên từng hồi.

Trong cơn sốt mê man Carol mơ thấy nữ thần Ishtar hiện lên để mà an ủi cô.

- Carol con gái của ta con phải chịu khổ rồi, nhưng con hãy kiên cường lên, rồi mọi người sẽ hiểu cho con và con sẽ trở lại cuộc sống vui vẻ hạnh phúc trước đây bên người con yêu. Đừng bao giờ buông bỏ chính mình, nhục trí trước số phận vận mệnh này đang thử con đấy con hãy cố gắng vượt qua.

Nói rồi nữ thần cũng biến mắt trong làn hơi sương.

- Nữ thần cảm ơn người đã cho con kiên cường hơn để vượt qua thử thách số phận này. Con hứa với người sẽ sống tốt, kiên cường mà giải quyết mọi vấn đề dù là khó khăn nhất.

Sau nhiều ngày tự hoàng tử hành hạ tự chăm sóc, tự ôm cuối cùng Carol tỉnh lại, khi cô tỉnh lại thì thấy hoàng tử ôm chặt mình mà ngủ.

- Sao mình mới mở mắt ra lại gặp tên hoàng tử điên này chứ, hắn có uống lộn thuốc không vậy, đánh mình xong, giờ lại ôm chặt mình, càng lúc mình càng không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ điều gì.

Lúc này hoàng tử cũng khẽ mở mắt và phát hiện Carol đang nhìn mình trân trân.

- Ngươi làm gì mà nhìn ta trân trân thế, chủ nhân ôm một nô lệ là điều bình thường thôi mà.

- Không phải ngài rất ghét nô tỳ sao, sao giờ ôm chặt nô tỳ như thế.

- Ta cũng không biết nữa, nhưng ta muốn ôm một nô lệ không cần phải có lý do, giờ ta muốn ôm ngươi, ngươi cũng không có quyền mà cản ta, chỉ là nô lệ thì chỉ cần phục tùng chủ nhân là đủ.

- Ngươi đã tỉnh lại rồi, ngươi nên nhớ và biết thân biết phận mình chỉ là một nô lệ thấp kém không ai bằng, không còn là một nữ hoàng dưới một người trên vạn người nữa đâu nên ngươi phải ngoan ngoãn mà nghe theo mệnh lệnh của ta đừng có chống đối ta đấy, nếu ngươi làm trái ý một hoàng tử như ta thì ngươi đừng trách ta ra tay tàn nhẫn với ngươi lần nữa đâu đấy.

- Dạ nô tỳ biết rồi ạ, nô tỳ sẽ không dám làm trái ý ngài nữa đâu, nô tỳ bị ngài tra tấn thế là đủ rồi.

Tuy ngoài mặt hắn rất bình tĩnh mà nói nhưng trong lòng rất hoang man không thể nào giải thích nổi. Carol cũng rất tò mò thắc mắc, nhưng cũng không nói gì mà để hắn ôm.

Carol đã tỉnh nhưng hắn vẫn tới lãnh cung mà ôm Carol một chút rồi mới rời đi, một ngày mà không ôm Carol là hắn không chịu được.

Asisu trong tẩm cung của cô ta cũng biết sự thật này.

- Đúng là tên hoàng tử yêu cô ta rồi, hắn nhận ra gì sao, hắn yêu cô ta mà không dám thừa nhận, đúng là mất công ta bày mưu tính kế ra hoạch này, đến cuối cùng mình đều thua cô ta sao.

Sau nhiều ngày hoàng tử sai gián điệp về điều tra thì cũng thu tin tức cũng y như lời Asisu nói không hề có Mitamun trong hoàng cung vì Asisu đã cho người thủ tiêu Mitamun trước đó rồi.

- Các ngươi thám thính tình hình Ai Cập sao rồi những lời Asisu nói có là thật Mitamun em gái ta còn sống và đang ở hoàng cung Ai Cập không, ta rất mong điều đó là đúng.

- Dạ không thưa hoàng tử, công chúa Mitamun không có ở hoàng cung Ai Cập như lời nô lệ đó đã nói, chắc như lời cô gái sông Nin công chúa đã bị nô lệ đó thiêu sống rồi, với thần nhận được tin tức hoàng đế Menfuisu tập hợp một đội quân tinh nhuệ nhằm giao tranh với ta mà đem người về.

Hoàng tử nghe xong hai tin này vô cùng tức giận.

- Con đàn bà mưu mô đó, muốn lừa hoàng tử như ta à, ả có âm mưu gì đây, hừ thật đáng giận vậy mà ta lại nghi ngờ Carol mà tin lời ả đi điều tra lại sự thật lần này đúng là mụ đàn bà gian trá không ai bằng.

- Còn Menfuisu ngươi tính tấn công Hitaito ta như kiếp nữa sao, lần này ta sẽ không để nơi này bị phá huỷ như là kiếp trước nữa đâu, được rồi ta đã không cách nào thì đành trả Carol của ngươi về, nhưng ngươi cứ chờ đấy ta dành nàng về bên ta cả thể xác lần tâm hồn thuộc về ta.

- Các ngươi cứ chờ đợi Menfuisu tới Hitaito rồi hẳn thông báo với ta.

Hoàng tử lại tới lãnh cung của Carol mà không ngừng chất vấn.

- Tội lỗi ngươi đã gây thì đừng nói mình oan uổng nữa ta đã cho người về Ai Cập điều tra lại sự thật mà tin ngươi một lần thì biết rằng lời Carol nói là thật Mitamun không hề có trong hoàng cung Ai Cập, ngươi lại muốn lừa gạt hoàng tử như ta lần nữa, đúng là gian trá không ai bằng, nhưng không sao ta sẽ không bao giờ tin lời ngươi nói một lần nào nữa đâu, không bao giờ ngươi có thể gạt được hoàng tử như ta được nữa đâu.

Carol nghe xong cũng hoảng hốt mà đau sót khuôn nguôi.

- Sao có thể chứ, Mitamun thật sự còn sống lúc hoàng tử bắt nô tỳ cô ấy vẫn đang ở hoàng cung Ai Cập, những gì nô tỳ nói là thật, hoàng tử tin nô tỳ đi mà. Chắc có lẽ đã muộn mất rồi Carol đã ra tay không biết công chúa bây giờ có còn sống không nữa, xin ngài tin nô tỳ mà tìm kiếm cô ấy, nếu không sẽ muộn mất.

Hoàng tử đi tới mà cầm cổ bóp thật mạnh.

- Con nô lệ không biết trời cao đất dày kia ngươi có im đi không hả, ngươi tính lừa gạt ta đến bao giờ, đừng tưởng mấy ngày qua ta tốt và dịu dàng với ngươi một chút thì ngươi thích ăn nói sao thì thì nói nha. Ngươi là đồ đàn bà giả dối, đáng ghét. Dù ngươi có nói gì thì ngươi vẫn là nô lệ của ta đừng hòng thoát khỏi ta nghe rõ chưa, vì ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu.

Menfuisu cũng đến Hitaito mà đòi người trở về.

- Thông báo cho Hitaito giao trả hoàng phi tương lai Ai Cập và nữ hoàng Asisu nếu không Ai Cập này sẽ tuyên chiến với Hitaito các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com