Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Những chuỗi ngày làm nô lệ cho hoàng tử

Lúc này binh lính cũng vào thông báo là Pharaoh Menfuisu tới trước cổng thành Hitaito mà đòi người. Hoàng tử lúc này cũng đang ở tẩm cung Carol, vừa nghe tới Menfuisu Carol liền vui mừng, hoàng tử thấy Carol vui mừng như vậy thì hắn rất là khó chịu, hắn lúc này cũng bóp cầm Carol lại mà bắt cô phải nhìn mình.

- Ngươi vui lắm khi nghe em trai ngươi tới cứu ngươi đúng không, nhưng đừng hòng ngươi có thể trở về Ai Cập lần nào nữa, bây giờ hắn cũng không thể nào đem ngươi về được khi chưa có sự cho phép của ta, bởi vì từ ngày ngươi ký vào khế ước bán thân này thì mạng sống của ngươi không do ngươi quyết định nữa mà là do ta, ta quyết định đấy. Ta đã không cho ngươi trở về thì ngươi đừng hòng mà trở về ngươi nghe rõ chưa, ngươi hãy yên phận là nô lệ của Hitaito đến suốt đời đi.

Carol lúc này cũng nhớ đến bản khế ước mà mình đã ký với hoàng tử lúc trước, hai mắt của cô khóc ra như mưa, làm sao đây, mình không thể nào trở về Ai Cập được nữa sao, mình không muốn ở đây một chút nào, mình muốn ở cạnh Menfuisu, mình muốn nhìn chàng mỗi ngày, dù là sự chán ghét cũng được, nhưng sao điều ước nhỏ nhoi này khó mà thực hiện được nữa.

Carol quỳ xuống mà cầu xin hắn.

- Nhưng hoàng tử có thể nào cho nô tỳ gặp Menfuisu một lần nữa có được không, nô tỳ xin ngài đấy có được không.

- Hừ gặp để làm gì chứ, nhưng không sao ngươi không nói ta cũng quyết định cho ngươi gặp hắn một lần nữa, ta muốn ngươi đau khổ khi nhìn người ngươi yêu nhất trước mặt mình mà không thể nào gần hắn mà theo hắn trở về được.

Hoàng tử cũng nắm tay Carol mà mạnh bạo kéo Carol đi, không quên sai người dẫn Asisu theo.

- Pharaoh thật quý hoá quá, khi thấy ngài ở đây, ngài tới đây đòi người sao cũng được ta có thể để vợ tương lai ngài về, nhưng Asisu thì phải ở lại đây.

Menfuisu tức giận không tưởng mà trừng mắt nhìn Izumin không ngừng nói:

- Tại sao lại bắt chị ta ở lại chứ, chị ta là nữ hoàng của Ai Cập ta nhất định phải đem chị ta về Ai Cập sao ta phải để chị ta ở lại đây được chứ.

- Ta không trách tội các người vì đã không bảo vệ hoàng muội ta được chu toàn mà còn dám đến đây đòi hung thủ giết hoàng muội ta trở về ngươi nghĩ xem ta sao có thể để cô ta trở về chứ, ta đã nể mặt ngươi mà thả Carol của ngươi trở về rồi ngươi cũng đừng được voi đòi tiên nữa.

- Bây giờ ngươi cũng không cách nào mà đòi Asisu về được nữa, nữ hoàng sao, haha thật là nực cười quá, bây giờ ả đã là nô lệ của Hitaito ta rồi ngươi cũng không thể nào mà mang cô ta về được nữa. Đây là khế ước bán thân của Asisu, ả đã nguyện trở thành nô lệ của Hitaito này đến suốt đời ngươi hãy xem mà biết nên làm gì lúc này.

Menfuisu xem xong cũng hạ giọng hơn.

- Chị ta dù đã phạm ra lỗi lầm gì thì cũng là nữ hoàng Ai Cập, sao ta có thể để chị ấy ở đây mà trở thành nô lệ của các ngươi chứ.

- Ta đã nói rồi không cho nô lệ này trở về là không được trở về, cô ta là nô lệ của Hitaito ta, có chết phải chết ở Hitaito này. Ngươi muốn đòi lại nô lệ này lại cũng được thôi, ban giao hai nước đến đây kết thúc, Hitaito ta tuyên chiến với ngươi. Nhưng ngươi nên suy nghĩ, binh lính của ngươi không đáng phải hi sinh vì một tội nô độc ác mang đầy tội lỗi mà ngươi nên hỏi thần dân của ngươi có muốn vì một nô lệ hi sinh như vậy không. Nếu ngươi cô chấp giữ ý định đòi người về Hitaito ta sẵn sàng theo hầu đến cùng.

Carol nghe hoàng tử nói vậy thì biết mình nên làm gì lúc này, không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn nữa là phải ở lại đây làm nô lệ cho hoàng tử suốt đời tuy cô cũng muốn trở về nhưng cô không muốn vì cô mà tái diễn chiến tranh hai nước thêm lần nào nữa đã đủ rồi, Carol dùng cặp mắt của mình mà khuyên can Menfuisu.

- Menfuisu dù ta rất muốn trở về Ai Cập quê hương của mình, nhưng ta không muốn em vì cứu ta, mà Hitaito và Ai Cập xảy ra chiến tranh, gây nên sinh linh đồ thán, người người mất mạng chỉ vì ta, em hãy trở về đi, đừng lo cho ta nữa, coi như em chưa từng có người chị như ta đi.

Menfuisu nghe như vậy cũng đồng ý nghe theo chị mình mà trở về vì Carol nói quá đúng, do Ai Cập là người sai trước, không nên động binh đao khiến quân lính Ai Cập hi sinh vô ích, vì tội lỗi của chị mình đã gây ra.

- Thôi được rồi em nghe chị, em sẽ tạm thời trở về Ai Cập mà bỏ chị ở đây, nhưng em sẽ tìm cách mà đàm phán với Hitaito và đem chị trở về Ai Cập, em sẽ không bỏ rơi chị đâu.

- Được câu nói này của em chị cũng đã vui lắm rồi tạm biệt Menfuisu của lòng chị.

Tạm biệt chàng Menfuisu, em không biết có thể gặp chàng lần nào nữa không.

Izumin dùng cặp mặt khó chịu khi Carol nhìn Menfuisu rời đi, vốn hắn muốn nàng đau khổ khi nhìn thấy người yêu mà không làm gì được, nhưng khi chạm ánh mắt bi thương đó của Carol hắn không cầm lòng được mà một mực cầm chặt tay cô kéo vào trong không cho cô nhìn nữa và nhìn sâu vào Carol cười nói:

- Ngươi nhìn đủ chưa đi vào trong với ta, nhìn cũng không được ích lợi gì mà cũng không theo hắn về được nữa, ngươi phải ở đây mãi nghe rõ chưa. Mấy ngày gần đây nghỉ ngơi đủ rồi chứ, hôm nay phải làm việc. Từ giờ trở đi mỗi món ăn giấc ngủ của ta đều do ngươi phụ trách, từ y phục cho tới tẩm cung này đều do ngươi lâu chùi giặt dũ, làm cho tốt vào, không sẽ bị đòn oan mạng đấy. Từ giờ ngươi cũng chuyển tới đây mà ở, phòng của người kế gian của ta.

Carol ngạc nhiên cũng hỏi lại, tên hoàng tử này càng ngày càng không được bình thường bảo ghét mình mà ngày nào cũng bắt mình bên cạnh hắn, hắn trả thù mình kiểu gì vậy. Mình cũng có ưa gì hắn đâu mà ngày nào cũng thấy mặt hắn chứ.

- Chẳng phải hoàng tử ghét nô tỳ lắm sao mà lại muốn nô tỳ chăm sóc ngài.

- Đúng ta rất ghét ngươi, ta muốn tự tay mà hành hạ ngươi từng ngày và giám sát nhất cử nhất động của ngươi, ngươi là đàn bà gian trá nhiều trò ta phải canh chừng ngươi để ngươi không làm gì ảnh hưởng tới ta cả.

Tuy ngoài mặt hắn rất bình thản mà trả lời Carol nhưng sâu trong lòng hắn, hắn muốn được gần người con gái này, hắn đã yêu người con gái này từ lâu mà hắn cũng không hề hay biết, bản thân hắn giờ đang làm gì hắn cũng không biết luôn.

- Sao mình lại để cô ta gần mình đến vậy, chẳng phải mình hận và ghét cô ta lắm sao, mình thấy mình càng ngày càng điên rồi, mình không biết mình đang làm gì nữa, được gần cô ta và ôm cô ta cảm thấy rất dễ chịu, nói chuyện với cô ta lại rất là vui, muốn chọc ghẹo cô ta nhiều hơn, mọi lần nhìn cô ta quạo lên là mình càng vui nhiều hơn, gần cô rất thoải mái, cô ta nhiều lúc cũng rất là đáng yêu.

Hoàng tử ngồi phê duyệt tấu chương hành Carol đủ thứ hết lấy trà, sắp xếp tấu chương khi hắn quăng ra rồi lại mài mực cho hắn. Phục vụ lặt vặt cho hắn xong cũng quay qua mà lâu dọn tẩm cung sạch sẽ, quy trình đó hắn đều nhìn chằm chằm cô không chớp mắt mà kiếm chuyện bắt bẻ cô đủ thứ.

- Tina hết mực rồi này tới đây mài mực cho ta.

- Tina bình trà trên bàn hết rồi xuống pha thêm đi.

- Ngươi không thấy điểm tâm trên bàn của ta hết rồi hay sao mà còn không lấy thêm, cái con nô lệ ngu ngốc này.

Hoàng tử tức giận quăng hết đống tấu chương vào mặt Carol.

- Ngươi sắp xếp đống tấu chương này kiểu gì thế hả, làm ta phải phân loại từ đầu ngươi biết không. Nhặt đống tấu chương đó lên sắp xếp gọn gàng lại và ra ngoài lãnh 10 trượng cho ta.

Carol bị phạt đánh xong cũng trở lại mà tiếp tục làm việc cho hoàng tử.

Hoàng tử thấy bị phạt đánh xong thì im lặng không nói gì hắn cũng nhìn Carol mà ra lệnh.

- Ngươi đã biết cái sai mình ở đâu rồi chứ, lần này chỉ là 10 trượng lần sau còn tái phạm thì không phải nhiêu đó đâu. Mau đem đồ đi giặt đi và quét dọn tẩm cung này sạch sẽ cho ta, ta thấy hạt bụi nào coi chừng ta phạt ngươi đấy.

Carol cũng nghe lời mà đem đồ hắn đem giặt sạch sẽ rồi quay lại tẩm cung mà quét dọn.

Quá trình đó hắn điều quan sát nàng không rời mắt nàng dù là một chút. Sao càng cảm thấy hành cô ta thấy vui vui, mặt cô ta quạo mà không dám làm gì mình vui phải biết, nhìn cô ta giờ càng ngày càng đáng yêu.

Suy nghĩ mung lung một hồi hắn cũng kiếm chuyện và mắng Carol tiếp.

- Tina chỗ này còn rất nhiều bụi này quét lại cho ta, làm việc chuyên tâm một chút không phải là làm cho có đâu.

- Quét xong chỗ này chuẩn bị nước cho ta tắm, ta cũng mệt rồi.

- Dạ vâng hoàng tử, nô tỳ chuẩn đồ cho ngài tắm liền ạ.

Carol chuẩn bị xong thì cởi đồ của hắn mà phục vụ cho hắn tắm.

- Nước nguội như vậy mà để ta tắm ư, sao cái gì ta cũng nhắc ngươi hết vậy, đúng là ngu ngốc mà.

- Dạ hoàng tử tha tội cho nô tỳ, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị thêm nước nóng cho ngài tắm liền.

- Nhanh đấy ta không có thời gian để chờ một nô lệ ngu ngốc như ngươi đâu đấy.

Đợi một hồi sau thì nước nóng cũng khiến hắn hài lòng.

- Ngươi lui ra ngoài đi tắm xong ta sẽ gọi ngươi vào, chuẩn bị cho ta y phục mặc dễ chịu một chút, hôm nay ta hơi bức bối trong người.

Sao càng nhìn cô ta càng nóng thế này, khó chịu quá.

- Dạ thưa hoàng tử nô tỳ biết rồi ạ, nô tỳ sẽ chuẩn bị cho ngài liền.

Carol cũng không thoải mái và đỏ mặt nhìn thấy cơ thể của hắn lúc này, cơ thể của hoàng tử lúc này rất là đẹp và rắn chắc, anh ấy là người thứ hai ngoài Menfuisu ra mình có thể đụng vào cơ thể và được cảm nhận chân thực như vậy. Sao người mình nóng thế này tim đập loạn nhịp liên hồi. Carol chịu không nổi nữa liền lập tức rời khỏi đó ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com