Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trái tim bất giác rung động vì chàng

Tối nghỉ ngơi hôm đó khi hắn chuẩn bị đi nghỉ hắn nhìn Carol chằm chằm và ra lệnh.

- Chuyện lúc sáng ta nói với ngươi, ngươi hiểu chứ, mỗi tối ngươi phải ngủ với ta, bây giờ ngươi bỏ giày ra và lên giường ta nằm đi.

- Vâng ạ.

Đợi Carol trèo lên giường của hắn và nằm đó thì hắn cũng nhẹ nhàng ôm Carol vào lòng.

- Ôm chặt ta đi.

Carol đều nghe lời hắn và theo những gì hắn yêu cầu, cô từ lấy tay mình ôm hắn mới đầu rụt rè lắm, nhưng hắn lại kéo nàng lại và ôm thật chặt.

- Từ nay về sau nhiệm vụ của ngươi chỉ có vậy, tối ngủ không cần ta phải nhắc cứ lên giường nằm và chờ ta, mỗi tối ta chỉ ôm ngươi ngủ là đủ, ngươi là liều thuốc ngủ tốt nhất đối với ta đấy.

Rồi hắn cũng nhẹ nhàng ôm chặt Carol vào lòng mà nhắm mắt ngủ thật nhanh và thật ngon trên môi còn vương vấn nụ cười vui vẻ và mãn nguyện.

Còn Carol thì lúc này đang mắng thầm hắn trong lòng và muốn đánh tên hoàng tử đáng ghét này một trận.

- Cái tên hoàng tử điên này càng ngày càng điên thêm, nhiệm vụ gì vô lý như thế chứ, tức quá, mình là nô lệ của hắn phải nghe lời hắn, không hắn lại lấy bản khế ước bán thân đó ra mà nhắc mình nữa, đồ đáng ghét, anh đáng ghét còn hơn là kiếp trước nữa, đồ hoàng tử điên hết thuốc chữa mà.

Nhưng tại sao bây giờ mình cảm thấy bên cạnh hắn rất ấm áp, hắn càng ôm chặt mình, mình càng thấy thoải mái không còn cô đơn như trước nữa, trái tim mình luôn đập loạn khi hắn ôm mình vào lòng, cái này là cảm giác gì chứ, rất giống lúc Menfuisu ôm mình thật chặt nhưng người mình yêu là Menfuisu mà, sao bây giờ lại có cảm giác này với tên hoàng tử này chứ, mình không còn sợ hắn như trước nữa, bây giờ mình lại muốn hắn quan tâm mình, mình muốn dựa dẫm vào hắn. Không được nghĩ nữa tên hoàng tử này rất đáng ghét, đáng sợ và tàn nhẫn không được nghĩ tới hắn nữa, trong lòng mình chỉ có Menfuisu, chỉ có chàng mới là người mình muốn ở bên, muốn nắm tay chàng sống trọn kiếp này. Nhưng điều ước này đến bao giờ mới thực hiện được đây, mình bây giờ là nô lệ của hoàng tử, làm sao mà trở về bên cạnh chàng nữa đây, đến bao giờ nỗi oan tình của mình mới được giải trừ, mình không muốn làm nô lệ của hoàng tử nữa, mình muốn được tự do, làm điều mình thích, yêu người mình muốn yêu.

- Hoàng tử đến bao giờ anh mới chịu hiểu cho tôi và buông tha cho tôi đây tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không muốn bị anh chối buộc bên cạnh anh mãi như vậy.

Hoàng tử mở mắt tính tỉnh dậy để mà uống nước thì phát hiện Carol đang nhìn mình bằng cặp mắt ai oán tức giận. Lúc này hắn nhìn nàng cười nói:

- Ngươi làm gì giờ này chưa ngủ mà nhìn ta trân trân vậy, ngủ đi ngày mai thức dậy sớm đấy, làm việc cả ngày không mệt sao, mà giờ chưa chịu ngủ. Ta ra lệnh cho ngươi ngủ ngay lập tức, ta không thích ta đang ngủ mà có người nhìn ta như thế, hay ngươi có điều gì không vừa lòng, ngươi không muốn cho ta ôm ngươi như vậy đúng không, tức ta lắm đúng không, nô lệ như ngươi chỉ được nghe và phục tùng, không có quyền quyết định điều gì cả nghe rõ chưa, ta muốn ôm là ôm, ngươi không có quyền phản kháng, bây giờ ta không chỉ ta muốn ôm ngươi, ta muốn hôn ngươi nữa kìa.

Nói là làm hắn lấy miệng mình hôn lên môi Carol say sưa cử chỉ rất dịu dàng, Carol bị bất ngờ tính đẩy hắn ra, nhưng hắn càng siết tay Carol chặt hơn.

- Sao hắn như vậy mà nụ hôn của hắn dịu dàng như thế, bất giác mình muốn hôn đáp lại hắn.

- Hoàng tử ngài đừng như vậy nữa, xin ngài tha cho nô tỳ, nô tỳ thở không được.

Hoàng tử nghe Carol nói như vậy cũng chợt bừng tỉnh hồi phục lại thần trí của mình mà đẩy Carol ra.

- Mình đang làm gì vậy chứ, mình điên rồi, trong lòng mình suốt đời suốt kiếp có mỗi mình Carol thôi, mãi mãi chỉ có mình nàng, không có ai xen vào trái tim ta được, sao nay bị cô ta mê hoặc chứ, không được mình phải rời khỏi đây ngay lập tức, cứ nhìn cô ta là trái tim mình không theo lý trí nữa rồi.

Hoàng tử nhìn Carol và nói.

- Tina ngươi hãy quên chuyện ngày hôm nay đi, ngươi không xứng đáng có nụ hôn dịu dàng và ôn nhu đó của ta, trong đời này của ta người ta muốn ôm hằng đêm và hôn lên làn môi dịu dàng ấy chỉ có một mình Carol, ta đã hứa với lòng mình chỉ yêu duy nhất một mình nàng và chỉ lấy duy nhất một mình nàng ấy. Còn ngươi mãi mãi chỉ là một nô lệ thấp hèn, không hơn không kém, đừng bao giờ mộng tưởng ta để ý tới ngươi, ngươi là hung thủ hại chết em gái ta, trong lòng ta chỉ có hận và ghét ngươi, bây giờ ngươi còn sống chẳng qua ta nhân từ chưa muốn giết ngươi đấy ta muốn để ngươi sống để mà chuộc tội thôi, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu, đồ đàn bà độc ác rắn độc.

Nói xong rồi hắn rời khỏi tẩm cung ngay lập tức không muốn lưu lại thêm một giây một nào nữa, như muốn tránh đều gì đó.

- Không, không thể nhất định là không, mình không thể nào có tình cảm với đàn độc ác đó được, chỉ có kẻ điên mới thích ả thôi, phải tỉnh táo trở lại phải luôn ghi nhớ trong đầu ả là kẻ thù của mình, là người mình hận nhất và ghét nhất trong đời này, đúng là vậy. Mình chắc nhớ Carol quá thôi, cô ta giống Carol quá nên mình mới có cảm giác với cô ta, chắc chắn là vậy.

Cả đêm đó hoàng tử không vào phòng mình ngủ nữa mà ngồi thư phòng đọc sách để vơi đi cảm giác và tình yêu không nên có trong trái tim chàng lúc này. Còn Carol thì cảm thấy bất ngờ trái tim càng ngày càng đập loạn khi hoàng tử đã dành tình yêu cho mình quá nhiều, nàng rất cảm động với tình yêu mà hắn dành cho mình.

Carol và hoàng tử cứ ăn chung, ngủ chung trong những ngày tháng dài đó, hắn ngày càng muốn gần Carol hơn, hắn không thể nào sống thiếu nàng được.

Hôm nay tâm tình hoàng tử vô cùng tốt nhìn Carol cười nói:

- Tina ta muốn hỏi ngươi một chuyện được không.

Carol tò mò về thái độ của hắn hôm nay, nói chuyện dịu dàng không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa.

- Hoàng tử ngài muốn hỏi nô tỳ chuyện gì, nô tỳ biết gì sẽ trả lời ngài ngay ạ.

Hoàng tử nói ra những ấp ủ của mình mấy ngày qua.

- Nếu ta mở nhà tình thương ở Hitaito này, nơi đó chuyên chữa trị những người ốm đau bệnh tật, không có tiền khám bệnh, nô lệ không có chỗ ở ta sẽ giúp đỡ để họ có cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra ta còn mở trường học cho những ai  mù chữ, nô lệ cũng có thể được học như bao người khác, ngươi thấy thế nào. Nếu ta làm được như vậy chắc Carol sẽ rất thích, nàng thấy ta thay đổi sẽ dần chấp nhận ta, ta nguyện thay đổi để cho mình tốt hơn, để xứng đáng lấy được trái tim nàng ấy.

- Với lại ta thiết kế cho Carol của ta mấy cái vương miệng dành cho Ai Cập rất đẹp, nàng thích Ai Cập thì ta sẽ không ép nàng mặc y phục của Hitaito của ta nữa, nàng muốn gì ta đều chiều theo ý nàng hết, miễn là Carol luôn bên cạnh ta là đủ rồi.

Carol nghe vậy nhói trong tim và cảm động với tấm chân tình hắn dành cho mình cũng khá bất ngờ không ngờ hắn kiếp này thay đổi nhiều như vậy, hay là nàng không hề biết tâm tính hoàng tử luôn là người tốt như thế, kiếp trước mình không hề nhận ra điều đó, mà luôn sợ hãi hắn, chán ghét hắn vì nghĩ hắn lợi dụng nàng, tôi không ngờ anh yêu tôi thật lòng mà nhiều như thế, anh vì tôi mà có thể thay đổi vì tôi sao, gần anh, bên anh tôi dần hiểu rõ con người anh, anh không xấu xa như tôi vẫn tưởng.

- Hoàng tử nô tỳ ủng hộ ngài làm điều ấy vì như thế có thể giúp được rất nhiều người, cứu mạng rất nhiều người, ngài có thể tìm ra nhân tài giúp ích cho đất nước từ những nô lệ, người dân bình thường nhất trong xã hội từ việc mở các trường học, ngài thật tốt, ngài xứng đáng là người kế vị Hitaito trong tương lai. Hitaito có ngài sẽ ngày càng phát triển và phồn thịnh.

Carol đi tới nhìn bản vẽ của hắn và cảm thấy rất thích nếu cô trở về với thân thể cũ chắc đội lên rất là đẹp.

- Hoàng tử thiết kế vương miệng này rất đẹp nô tỳ rất thích. Carol chắc nhìn thấy thích lắm và muốn đội lên đầu ngay lập tức, ngài thật nhiều tài năng.

Hoàng tử thấy Carol cười và đứng gần mình quá thì tim hắn đập loạn nhịp nên hắn không chịu được mà muốn lảng tránh vấn đề, muốn Carol ra chỗ khác, Carol mà đứng gần hắn một hồi thì con tim hắn mất lý trí mà ôm cô vào lòng mà hôn mất.

- Ta chỉ nói ngươi vậy thôi, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng điên lắm khi nói chuyện với người nhiều như ngươi, người độc ác như ngươi làm sao hiểu và quan tâm đến những nô lệ người dân khổ cực chứ, đồ đàn bà độc ác giả tạo, mưu kế khó lường, đừng giả bộ trước mặt ta. Lo làm việc đi, coi như nãy giờ ta không nói gì.

Rồi hắn cũng tập trung mà suy nghĩ bản vẽ, thiết kế nhà tình thương, hắn muốn một khi người hắn yêu thương nhất quay trở lại Hitaito này nàng sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt khác, nàng sẽ thấy mặt thay đổi của hắn và sẽ dần chấp nhận hắn.

Sau nhiều ngày thì nhà tình thương và trường học cũng đã mở hắn cùng Carol cải trang mà ra khỏi hoàng cung tìm hiểu dân tình giúp đỡ người dân lưu lạc không có nhà ở.

- Nay ngươi giúp ta phân phát những đồ ăn thức uống cho nạn dân được chứ, tuy ngươi không muốn làm những chuyện vô bổ này, nhưng những việc làm này sẽ giúp được ngươi đấy, tiêu tai giải nghiệp cho những việc xấu xa hại người mà ngươi từng làm.

Hoàng tử và Carol chia nhau ra mà băng bó vết thương, chăm sóc giúp đỡ người bị nạn, Carol rất vui vẻ làm những việc tốt như vậy, tuy ngoài mặt hoàng tử rất không tin Carol là thật chỉ là giả dối trước mắt hắn, nhưng hắn cứ chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng không rời mắt nàng dù là một chút, nụ cười của Carol rất đẹp và trong sáng, chân thành mà đối đãi với mọi người, không chút mệt mỏi, mà luôn nở nụ cười trên môi, hoàng tử nhìn thấy Carol như vậy, thì tim hắn càng đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com