Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tình yêu ngang trái

Một hồi sau thì cũng có người tới mà theo chỉ thị của hoàng hậu mời hoàng tử đến tẩm cung của hoàng hậu.

- Hoàng tử hoàng hậu cần gặp ngài có chuyện cần bàn ạ, xin ngài di giá tới đó, hoàng hậu đang mong ngài đến đó.

- Ta biết rồi ta sẽ tới ngay.

Đợt hoàng tử cũng quay sang Carol để mà nói:

- Nếu ta về trễ ngươi cứ nghỉ ngơi trước đừng đợi ta, ta sợ trò chuyện với mẫu hậu ta hơi lâu đấy. Ngươi nghỉ ngơi sớm, mai dạy sớm còn theo ta luyện tập bắn cung nữa đấy, ta đã sai người làm cho ngươi cây cung, nhẹ nhàng dễ cầm hơn.

- Vâng ạ nô tỳ biết rồi, cám ơn hoàng tử.

Hoàng tử đi một hồi cũng có bính lính đi vào tẩm cung của hoàng tử theo lệnh của hoàng hậu cũng lập tức mà bắt Carol loi đi đem xuống hầm ngục mà xích chặt lại.

- Đi lẹ lên con nô lệ kia đây là tử lao, là hầm ngục chứa những người sắp hành quyết, ngươi đã bị hoàng hậu phán tội chết, nên mạng sống của ngươi sẽ tính từng ngày, sẽ không ai cứu được ngươi đâu.

- Hoàng hậu ra lệnh cho ta, đánh và tra tấn ngươi từng ngày, mỗi ngày sẽ đâm ngươi một nhát, sau đó rạch mặt, cắt lưỡi tra tấn ngươi từng ngày đến bao giờ máu trên ngươi cạn dần mà chết thì thôi. Vì đây là tội lỗi ngươi đáng phải nhận khi đã giết hại công chúa Hitaito, công chúa được mọi người trân trọng và yêu quý nhất.

- Xin ông tha cho tôi, tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không hề giết công chúa Mitamun sao không một ai tin tôi hết.

- Tội của ngươi không dừng lại ở đó đâu, tội của ngươi mê hoặc hoàng tử điện hạ khiến ngài bất chấp tất cả để bảo vệ ngươi, dịu dàng quan tâm ngươi. Tội này cũng là tội chết đấy, nô lệ như ngươi không an phận làm một nô lệ mà có thể mê hoặc một hoàng tử một nước như thế không nào tha thứ được, hôm nay ngươi vào tay ta rồi sẽ không còn có thể sống sót nữa đâu, tận hưởng mấy ngày ngắn ngủi trên trần thế này đi.

Vừa nói hắn liền cầm cây đao đâm Carol một nhát thật mạnh và xích chặt Carol lại, rồi hắn cũng cầm roi mà quất vào người Carol, máu Carol tuôn ra sói xả không có gì để mà cầm lại hết.

Trong khi đó hoàng tử không hề hay biết điều gì mà Carol phải trải qua hiện giờ.

- Mậu hậu cho gọi con có chuyện gì ạ.

- Con ngồi xuống đi ta có chuyện cần nói với con.

- Dạ vâng ạ.

Chờ hoàng tử ngồi xuống thì hoàng hậu nhìn con trai mình nói.

- Ta hỏi con một chuyện người con thích lúc này là ai, phải trả lời thật lòng mình cho ta biết đấy, cảm nhận trong sâu thẳm trái tim của con người con thích và yêu muốn lấy làm vợ hiện giờ là ai.

Hoàng tử ngập ngừng do dự suy nghĩ, hắn cũng không biết trái tim hắn bị làm sao lúc trước hắn có thể dõng dạc mà nói người hắn yêu là Carol trong lòng hắn từ trước tới giờ, nhưng giờ đây trái tim hắn luôn đập mạnh vì người con gái ấy, người con gái đã giết đi đứa em gái mà hắn yêu thương nhất.

Nhưng hắn vẫn tự mình gạt đi chính hắn không muốn thừa nhận sự thật này mà nói dối trước mặt mẫu hậu của hắn.

- Thưa mẫu hậu từ trước tới giờ con chỉ yêu duy nhất một mình Carol và chỉ muốn lấy duy nhất một mình nàng thôi.

Hoàng hậu nghe con trai mình nói như vậy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, con trai của mình không quá ngu muội lắm, chắc nó chỉ hứng thú nhất thời khi nhìn vào cặp mắt cô ta thôi, chỉ cần cô ta không còn trên cõi đời này nữa, thì trái tim con trai ta sẽ không bị cô ta giữ và chiếm lấy nữa. Tuy ta chỉ thích Mira là con dâu của ta hơn, nhưng Mira trong lòng nó không có tình yêu hay cảm xúc gì, cô gái sông Nin cũng tốt, cô gái đó là một cô gái hiền lành lương thiện đủ để giúp ích được nó sau này. Còn con nô lệ đó ta sẽ giết quách nó đi, một là cắt đứt tình cảm nhen nhóm của nó dành cho cô ta, hai là cho ả xuống dưới đó mà đền tội với Mitamun con gái ta.

- Tốt, người con chọn vẫn là cô gái sông Nin ta vui lắm và an tâm hơn nhiều, còn con nô lệ hung thủ giết em gái ta con không cần phải lo nữa ta đã cho người bắt ả xuống hầm ngục để mà tra tấn ả rồi, ả bị ta ban chết rồi chừng hai ngày nữa ả sẽ cạn máu mà chết, đã đến lúc cho ả xuống hoàng tuyền mà đền tội với em gái ta. Ta đã cho ả tiêu diêu sống trên đời này quá lâu rồi, ả chết rồi Mitamun sẽ sớm được siêu thoát và yên nghỉ.

Hoàng tử vừa nghe xong trái tim đau nhói từng hồi lồng ngực như bị vỡ vụn ra từng mảnh.

- Mẫu hậu sao người lại làm thế với nô lệ của con khi chưa hỏi ý kiến con như vậy chứ, người đã làm gì cô ta rồi, con xin người nói con biết, dù cô ta có làm gì sai thì từ từ con sẽ có cách mà trừng trị cô ta, mấy tháng vừa qua con gần cô ta con thấy cô ta không xấu như lúc đầu con nghĩ, chắc có điều gì đó em gái con và cô ta xảy ra mâu thuẫn nên cô ta lỡ tay giết em gái con thôi, con đã không trách cô ta nữa rồi, con vẫn lấy Carol làm chính phi, người có thể nào cho cô ta làm trắc phi của con được không, con muốn gần cô ta, muốn ngày ngày ôm cô ta trong vòng tay, muốn ngày nào cũng thấy nụ cười của cô ta, nếu trong cuộc đời này của con không nhìn thấy cô ta nữa, con không sống nổi đâu, mẫu hậu con xin người thả cô ta ra có được không.

- Con thật không hiểu sao Izumin, con đã yêu cô ta, người con yêu thật sự là cô ta chứ không phải cô gái sông Nin, con quá ngu muội rồi ta không thể nào để con nô lệ đó, mê hoặc và cản trở tiền đồ sau này của con được, ta nhất định phải diệt trừ hậu hoạ. Con nên nhớ bất kể vì lý do gì thì người thiêu sống em gái con là cô ta, sao ta có thể để con yêu một kẻ sát nhân đó được chứ.

- Người đâu ban hạt đỉnh hồng cho cô ta uống, cô ta không uống cho người đổ vào miệng cho cô ta, bằng mọi cách phải bắt cô ta uống ly rượu độc đó bằng được, ngày hôm nay ta phải khiến cô ta chết bằng mọi giá.

Hoàng tử vừa thấy ly rượu độc của hoàng hậu muốn ban cho Carol thì lúc này cũng hất đổ mà vội quỳ xuống cầu xin.

- Không, đừng mà con xin người đừng làm như vậy, người đừng làm gì cô ta hết, con xin người đó mẫu hậu.

- Hôm nay ta đã quyết định rồi dù con đã hất đổ ly rượu độc đó thì ta cũng rót ly rượu độc khác để mà ban cho cô ta thôi, ngày hôm nay ta phải bắt cô ta phải chết bằng được, con cầu xin thế nào cũng không thay đổi được mệnh lệnh ta đã ban ra đâu.

- Con cũng không biết tại sao con lại yêu cô ta như vậy, nhưng mẫu hậu mà giết cô ấy con sẽ nguyện chết cùng với cô ấy.

- Sao con lại làm thế chứ, con không coi ta là mẫu hậu của con nữa sao, đất nước này rất cần con, tại sao con vì một hung thủ giết người mà có thể hy sinh mình như vậy.

- Thôi được rồi con xuống cứu cô ta đi, những chuyện sau này của con ta không can thiệp nữa. Nhưng chỉ dừng lại ở thân phận chủ nhân và nô lệ thôi không được làm quá đâu đấy, nếu con làm trái ý ta mà đưa con nô lệ đó lên làm chính phi hay trắc phi thì ly rượu độc này ta sẽ cho cô ta uống.

- Con biết rồi thưa mẫu hậu, dù con cũng có tình cảm với cô ấy nhưng con không để một hung thủ giết em gái con vào vị trí đó đâu, vị trí đó mãi mãi chỉ một mình Carol người con yêu trọn đời này.

- Con chào mẫu hậu con xuống hầm ngục đem cô ấy về, chứ không binh lính của người không biết làm gì cô ấy nữa tới lúc đó con hối hận cũng đã muộn rồi.

Hoàng tử nghe vậy cũng lắc đầu không biết làm sao cho phải, con trai của mình đã có tình yêu điên cuồng như vậy, không thể nào cản nổi nó nữa rồi.

Hoàng tử rời khỏi cung hoàng hậu và chạy thật nhanh xuống hầm ngục thì đã nghe binh lính của hoàng hậu tra tấn đánh đập cô không thương tiết.

- Nói ngươi dùng bùa mê thuốc lú gì mê hoặc hoàng tử mà khiến ngài mê mẩn ngươi như thế.

Carol lấy chút hơi tàn mà cầu xin.

- Tôi thật sự không có mê hoặc hoàng tử, ngài tốt với tôi chỉ thương hại tôi thôi, xin ông tha cho tôi.

- Nô lệ như ngươi cứng đầu lắm, rất là ngứa mình đúng không, bị ta đâm như thế chảy máu không ngừng ra như vậy, còn bị ta đánh nữa mạng ngươi cũng tính từng ngày đấy, hôm nay ta phải đánh ngươi một trận nhừ tử, thì ngươi cũng khai ra thôi.

Bính lính chuẩn đưa roi quất vào người Carol tiếp thì lúc này hoàng tử đã chặn cây roi lại trước khi quất vào người cô lần nữa.

- Ngươi thật to gan dám đánh người của ta thành ra như vậy, ngươi không biết ta đã cảnh cáo tất cả mọi người trong hoàng cung này rồi sao là ai đụng vào người của ta, nô lệ của ta đều phải chết sao.

- Người đâu đem cái tên này ra ngoài đánh chết cho ta không muốn thấy hắn một giây một phút nào nữa, dám đụng tới người của ta, còn đánh nô lệ của ta thành ra như vậy đáng chết vạn lần.

- Hoàng tử tha mạng cho thần chỉ nhận lệnh mà làm thôi xin ngài tha cho thần một lần đi.

- Các ngươi còn không lôi đi, cắt thêm cái lưỡi của hắn để không con kêu la nữa. Đã đánh cô ấy thành ra như vậy rồi, cô ấy cũng xin tha ngươi đấy, ngươi có tha cho cô ấy không mà giờ xin ta tha cho ngươi, đừng hòng.

Chờ xữ lý xong binh lính đụng vào người của hắn thì lúc này hoàng tử nhìn và quan tâm Carol không ngừng hỏi thăm.

- Tina ngươi ổn không, máu ngươi chảy ra nhiều quá chắc ngươi đau lắm phải không, đừng sợ có ta đây rồi sẽ không một ai có thể làm hại ngươi được nữa đâu, cố gắng lên ta sẽ kêu thái y tới cầm máu cho ngươi ngay lập tức. Từ giờ trở đi ta sẽ không bao giờ để ngươi rời xa ta dù là nửa bước đi chăng nữa.

- Nô tỳ ổn nhưng nô tỳ đau quá, nô tỳ không biết qua được lần này không, trước khi chết nô tỳ được gặp hoàng tử nô tỳ đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com