Chương 24: Luôn vì nàng mà lo lắng
Khi nghe những lời Asisu vừa thốt ra Menfuisu và hoàng tử càng tức giận hơn hướng cặp mặt bất mãn chán ghét nhìn về phía Carol, họ đã khẳng định Carol là người làm ra chuyện này dù cô giải thích thế nào thì không một ai tin cả.
- Chị Asisu mấy ngày qua tôi tưởng chị đã tốt dần và từ bỏ đi tình yêu với tôi và tôi tưởng chị đã dần chấp nhận Carol làm hoàng phi của ta nhưng thật không ngờ chị vẫn chứng nào tật nấy, đánh Carol ra như vậy, ta rất hối hận khi kêu chị về đây.
- Chị Asisu chị không nhớ lúc trước ta từng nói chị mà đụng vào Carol của ta một lần nữa ta sẽ ra tay không nương tình đúng không, tới giờ phút này ta sẽ chứng thực lời nói của ta không phải lời nói suôn chỉ phải trả giá cho những gì chị đã làm với Carol của ta.
Hoàng tử cũng trừng mắt nhìn Carol và tức giận nắm tay Carol đến phát đau.
- Ta tưởng ngươi dần tốt lên, nhưng ta thật không ngờ, người ác độc như ngươi không bao giờ chịu sửa, có thể ác độc lạnh lùng sắt đá hơn nữa, ngươi đánh Carol tàn nhẫn như vậy, ngươi không thấy mình có lỗi một chút nào sao. Ngươi không sợ một hoàng tử như ta sẽ làm gì ngươi sao, ta đã từng cảnh cáo ngươi rồi ngươi không nhớ sao tay nào làm nàng bị thương dù là một chút ta chặt đi tay đó, đừng thử thách sự nhẫn nại của ta, ta không muốn tàn nhẫn ra tay với nô lệ như ngươi lần nữa đâu.
Carol nước mắt khóc như mưa mà quỳ xuống.
- Menfuisu, ta thật không có mà tin ta một lần đi, Carol không thánh thiện như mọi người đã nghĩ đâu, cô ta đã tự biên tự diễn tất cả, chị chưa bao giờ đụng vào người cô ta cái nào hết.
- Hoàng tử, ngài tin nô tỳ một chút được không, nô tỳ không hề nói dối, tin nô tỳ đi mà.
Hoàng tử quay mặt đi không thèm nói với cô câu nào nữa cả, hắn phán một câu tuyệt tình rồi lạnh lùng trở về tẩm cung của mình không chút nghoảnh đầu nào.
- Chuyện nội của các người ta không tiện xen vào ta về tẩm cung nghỉ ngơi đây.
- Hoàng tử tin nô tỳ một lần đi mà đừng có bỏ đi được không, nô tỳ đau quá, không ai tin nô tỳ cả ngài cũng vậy sao, hoàng tử ngài thật nhẫn tâm và lạnh lùng.
- Menfuisu tin ta một lần đi mà ta không làm gì Carol cả sao em cũng không tin ta thế.
Carol đau lòng khóc như mưa, dù có nói gì không một ai tin cô cả, bộ giờ cô đáng ghét lắm sao.
Hoàng tử trở về tẩm cung của mình không chút nghoảnh đầu nhưng trong lòng luôn bồn chồn không yên cũng cho binh lính của mình hỏi thăm tin tức.
- Các ngươi thăm con nô lệ đó ra sao thì thông báo ta ngay lập tức.
- Vâng hoàng tử.
Menfuisu không còn chút nhẫn nại mà tức giận tuyệt tình ra lệnh.
- Đến giờ phút này chị không biết lỗi của mình sao, được lắm chị không nhận lỗi của mình thì ta đánh đến bao giờ chị nhận lỗi thì thôi.
- Người đâu lôi nữ hoàng Asisu ra đánh đến bao giờ chị ấy nhận lỗi thì thôi.
Carol bị binh sĩ của Menfuisu lôi đi đánh liên tục vào người cô không chút là dừng lại và nương tình nào nước mắt của cô khóc như mưa, sao không một ai tin tưởng vào cô hết, tại sao chứ, trái tim cô lúc này đau đớn quá, đau đớn gấp bội khi hai người đàn ông cô yêu nhất không hề tin tưởng cô dù là một chút.
Đánh một lúc lâu thì cô cũng ngất xỉu, không hề nhận lỗi lầm mình chưa hề làm ra. Nhưng lại khiến người trước mắt và Menfuisu càng tức giận thêm.
- Bẩm Pharaoh nữ hoàng ngất xỉu rồi ạ, nhưng nữ hoàng chỉ khóc thôi, không hề nhận lỗi đã đánh công nương Carol ạ.
Menfuisu thấy Carol ngất xỉu thì không chút nương tình nào mà ra lệnh.
- Hừ vẫn chưa chịu nhận lỗi à, tạt nước vào mặt chị ấy đánh tiếp cho ta, bao giờ chị ấy nhận lỗi thì không đánh tiếp nữa, ta sẽ không mềm lòng nữa, quá đủ rồi.
- Dạ vâng ạ.
Binh lính nhận lệnh mà tạt nước vào mặt Carol và đánh đánh tiếp, họ ra tay không chút nương tình nào mà đánh từng gậy hết sức mình mà đánh, vì họ rất ghét vị nữ hoàng này vì đã làm cho nữ thần mà họ sùng kính thành ra bộ dạng như vậy, họ muốn vị nữ hoàng này biến mất ngay lập tức. Nếu được họ muốn đánh cho nữ hoàng này tắt thở thì thôi, đến lúc đó không còn ai để mà hãm hại nữ thần của họ nữa. Nên từng gậy từng gậy đánh vào người Carol rất là đau đớn, máu chảy ra đầm đìa, binh lính ra tay cứ đánh liên tục vào người cô không chút là ngừng lại, từng giọt từng giọt máu chảy dài ra sàn như những giọt nước mắt lăn dài lên gò má cô lúc này, đau thể xác không bằng đau trong tim mình, nơi này đã không còn là nơi cô thuộc về, không một ai tin tưởng cô, cô muốn được về nhà, nơi đó ai cũng yêu mến và dành trọn sự yêu thương dành cho cô hết, nhất là người thân mà bao ngày cô nhớ mong, cô rất là nhớ họ, vô cùng nhớ, cô muốn ôm chằm lấy họ, kể cho họ nghe bao năm qua cô đã sống như thế nào. Nhưng mộng ước này sẽ không bao giờ thực hiện được, có lẽ ngày hôm nay cô phải chết tại đây, người ra tay giết chính cô lại là người cô yêu nhất và người ấy cũng từng yêu cô rất nhiều, cũng trải qua hạnh phúc đắng cay ngọt bùi để rồi giờ đây ta và chàng xảy ra bi kịch như ngay hôm nay, vận mệnh ta và chàng có lẽ không vượt qua thử thách của số phận rồi.
Asisu đứng một bên vô cùng hài lòng thích thú cười nham hiểm, thấy kẻ thù đau đớn, hành hạ tra tấn như vậy thật thích thú với cô.
Hoàng tử trong tẩm cung đứng ngồi không yên nghe binh lính mình thông báo, Carol ngất xỉu thì hắn cũng vội rời khỏi tẩm cung của mình mà xem tình Carol thế nào, hắn sót xa nhìn Carol ngất xỉu, thương tích đầy mình thì cũng vội kêu binh lính và Menfuisu ngừng tay.
- Pharaoh Menfuisu dừng tay đi, đủ rồi, cô ta đã chịu phạt rồi đừng đánh cô ta nữa cô ta sẽ chịu không nổi đâu. Với lại ta đã quen với nô lệ này chăm sóc phục vụ rồi, cô ta chết rồi lấy ai trò chuyện và phục vụ ta nữa chứ, dù sao cô ta cũng là nô lệ của ta, ta đem cô ta về để mà dạy dỗ lại, không phiền hà Pharaoh thêm nữa.
- Được rồi, chị ta cũng chịu phạt rồi, kêu thái y coi vết thương sao rồi, chẩn bệnh bốc thuốc đi.
Menfuisu rất là khó chịu khi thấy hoàng tử quan tâm Carol nhiều như vậy, có gì đó nhói nhói trong tim hắn, hắn không hiểu cảm giác này là gì nữa.
Asisu thấy hoàng tử quan Carol như vậy thì cũng rất là tức giận.
- Tên hoàng tử chết tiệt, ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta, nhưng nhìn kỹ lại ngươi lại yêu cô sâu đậm còn hơn kiếp trước nữa quan tâm cô ta mà ngươi không nhận ra mình đã yêu cô ta từ lâu rồi ư, nhưng chuyện này không phải chuyện xấu, cô ta cũng dần có tình cảm với ngươi, kiếp này, ngươi có thể dành cô ta về bên mình đấy, Menfuisu ta cảm thấy kiếp này của em đã không còn cơ hội rồi, khi em là người tổn thương cô ta sâu sắc như vậy. Khi em nhận ra cô ta mới là Carol thật thì sự việc sẽ không còn cứu vãn được nữa đâu.
Hoàng tử tức tốc bồng Carol về tẩm cung, không màn thân phận, khiến cho mọi người xung quanh nhìn hoàng tử bằng ánh ngạc nhiên. Nhưng đối với hoàng tử bây giờ người trong lòng mới là người quan trọng với hắn nhất không màn mọi người xung quanh nghĩ về hắn những gì, trước khi đi hắn liếc nhìn Carol giả một hồi rồi mới rời đi.
Hoàng tử nhẹ nhàng đỡ Carol nằm xuống, và lập tức kể đồ cô ra để mà sức thuốc cho cô.
- Ngươi đấy, vì ghen thôi có cần làm cho mình phải khổ vậy không, mà em trai ngươi tuyệt tình hơn cả ta nữa, ta không ra đó ngăn cản kịp lúc hắn biết bao giờ hắn tha cho ngươi nữa đây. Mỗi lần bị thương lại bắt một hoàng tử như ta chăm sóc ngươi, kiếp trước ta nợ ngươi hay sao mà kiếp này ta cứ chăm sóc ngươi miết vậy, ta là chủ nhân ngươi đấy, ai đời chủ nhân mà đi chăm sóc nô lệ như ngươi suốt, ta thấy ta càng lúc càng điên, thấy ngươi bị thương một chút là ta không chịu được, muốn chăm sóc ngươi thôi.
- Tina à, nô lệ như ngươi đừng có làm gì khiến mình bị thương nữa, vừa khiến ta lo lắng mà chăm sóc ngươi, vừa đau đớn bản thân nữa, ta là hoàng tử không phải nô lệ của ngươi đâu nhé! Xong rồi đó, hết đau rồi chứ, vài ngày nữa sẽ hết thôi, uống thuốc này cho mau hết, hơi đắng nhưng ngươi chịu khó một chút.
Hoàng tử đưa miệng mình vào đút thuốc cho Carol nhưng thuốc hết rồi nhưng hắn cũng không muốn rời đôi môi của Carol ra mà nhẹ nhàng ôm Carol mà hôn một lúc lâu mới chịu buông ra.
- Môi cô ta mềm mại thật, ta lại muốn hôn cô ta lâu hơn nữa.
Hoàng tử chăm sóc Carol xong cũng nhẹ nhàng nằm xuống mà ôm chặt Carol vào lòng.
Carol nằm gọi tên một ai đó khiến hắn nổi cơn ghen không thôi.
- Anh Raian em nhớ anh nhiều lắm, em muốn về nhà, không muốn ở thế giới này nữa đâu, không ai tin em cả, không một ai hết, hoàng tử Menfuisu đều như vậy anh tới đây đón em về đi.
- Ngươi nằm với ta dám gọi tên người đàn ông khác trước mặt ta à, gan ngươi lớn thật, hết Menfuisu rồi đến Raian từ đâu tới nữa đây.
- Mà sao lần này ngươi nói ngươi oan, trong mơ ngươi cũng kêu mình oan ức, lúc nãy ta nhìn ngươi bi ai, tội nghiệp ta tưởng ngươi giả tạo chứ. Nhưng giờ ta cảm thấy ngươi bây giờ nói là thật, ngươi lần này oan thật sao. Carol nói dối mọi người sao, sao nàng ấy kiếp này tâm cơ như thế, ta cảm thấy nàng ấy không còn thánh thiện như trước nữa, ánh mắt rất kỳ lạ, không còn hồn nhiên như trước nữa, mà là ánh mắt hận thù, muốn cắn nút người trước mắt. Sao nàng ấy kiếp này lại thay đổi thế, tính cách một người không thể nào thay đổi nhiều như thế được đâu, có điều uẩn khúc mà ta không biết chăng. Lúc ta bế ngươi về tẩm cung thì có nhìn nàng một chút, nàng nở nụ cười thoả mãn ta đã luôn suy nghĩ về nụ cười đó, có gì đó rất là lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com